5 độ C

"Ồ, chú Lee Meo."

Mẹ Ryu nhìn bé con đầy cưng chiều, đưa tay ra khẽ véo mũi nó:

"Ngọng lắm cơ. Lee-Min-hyeong cơ mà, Minseok đọc lại cho mẹ nghe."

Ryu Minseok ăn đau thì "A" lên một tiếng, tủi thân nhìn mami của nó. Bé con rất nghe lời, cam chịu lặp lại theo mẹ, thế nhưng năm lần bảy lượt nó vẫn đọc thành Lee Meo...

Lee Minhyeong bị nó chọc cười, đôi mắt hắn cong cong, dịu dàng nói:

"Không sao, bé bảo Lee Meo thì là Lee Meo."

Ryu Minseok được giải vây thì tít mắt cười vui vẻ, để lộ hai cái răng cửa vừa rụng mất, nom vừa ngốc nghếch vừa dễ thương.

Sau mấy ngày nắng ấm, thời tiết lại trở lạnh, tuyết rơi ngày một dày đặc. Đã là nửa đêm, thế nhưng bão tuyết ngoài trời cùng với gió rét cứ như một con quái vật rít lên từng tiếng thật dài uy hiếp con người. Từng bông tuyết rụng lả tả như hoa rơi, lượn qua lượn lại dưới sự chỉ huy của gió bấc.

Ngôi nhà nhỏ ở cuối đường đã tắt hết điện, chỉ để lại một ngọn đèn sợi đốt ở bên ngoài cổng, ánh sáng tờ mờ đủ để soi sáng một khoảng không gian nhỏ hẹp.

"Xẹt xẹt" vài tiếng, bóng đèn chập chờn rồi tắt ngúm, khiến cho cả căn nhà ngay lập tức bị bóng đêm rợn ngợp nuốt chửng.

Trời không trăng, người đạp lên gió tuyết mà tới.

Lee Minhyeong mặc áo măng tô dáng dài, quần âu đen bao lấy đôi chân thẳng tắp. Sau lưng hắn là lão quản gia đang ôm một thùng xốp lớn.

"Công tước, lần sau cứ để lão đi một mình là được. Trời gió thế này, ngài ở lại lâu đài tránh tuyết thì hơn."

Quản gia đặt thùng xốp ở ngoài cổng như thường ngày sau đó cung kính lui về sau cách Lee Minhyeong vài bước chân.

Lee Minhyeong đứng giữa bão tuyết mà cả người vẫn sạch sẽ khô ráo. Bông tuyết giống như bị một chiếc lồng bảo vệ vô hình chặn lại, đậu xuống sát người hắn rồi trượt dần xuống đất. Hắn nhìn căn nhà tối om, bình thản nói:

"Không sao, cũng chẳng tốn bao nhiêu công sức."

Hắn suýt nữa hút khô đứa bé ấy, chí ít thì cũng phải tẩm bổ cho người ta chứ? Quản gia nói rằng không cần ngày nào cũng mang một thùng đầy gan lợn sang đâu, nhưng Lee Minhyeong cứng đầu, nghĩ rằng không phải nhân loại nói gan lợn rất bổ hay sao? Thế nên đã hơn nửa tháng rồi, ban đêm hắn sẽ vào rừng đi săn rồi mang chiến lợi phẩm sang nhà Ryu Minseok.

Sau chuyến viếng thăm lâu đài ngày hôm ấy, mẹ Ryu ghé thăm vài lần, mang cho Công tước bánh ngọt bà tự làm. Cũng có khi ba mẹ đi vắng, bé con Ryu Minseok sẽ trốn nhà tới chỗ chú Lee Meo của nó chơi. Mà Lee Minhyeong cũng không ngại phiền, kiên nhẫn ngồi nghe bé con ríu rít bên tai, có khi còn cùng nó đắp người tuyết.

Lee Minhyeong không thích trẻ con lắm, thế nhưng em bé Ryu Minseok hoạt bát dễ thương khiến hắn đặc biệt nhẫn nại. Thêm chút thiện cảm này, Lee Minhyeong quyết định mỗi đêm sẽ đi săn hai con lợn, lấy hai bộ gan cho em bé ăn để mau khoẻ.

Xong việc, hắn như thường lệ trở về lâu đài.

Lee Minhyeong thích tản bộ trong tuyết vào giữa đêm. Hắn yêu bóng tối, và cái lạnh khi tuyết phủ đầy vai làm Lee Minhyeong khoan khoái vô cùng, khác hẳn với nhiệt độ nóng cháy của những ngày hè.

Quản gia đi sau lưng hắn, dù Lee Minhyeong chẳng nhìn thấy nhưng gã vẫn cúi đầu cung kính như mọi khi. Đôi mắt sắc như ưng len lén ngước lên nhìn dáng người cao lớn thẳng tắp của chủ nhân, dè dặt hỏi:

"Thưa Công tước, bao giờ thì chúng ta sẽ trở về thành chính ạ?"

Thành chính của Huyết tộc là nơi Lee Minhyeong sinh ra và lớn lên, cũng là khu tập trung của ma cà rồng. Vốn dĩ Huyết tộc và nhân loại nước sông không phạm nước giếng, sống tách biệt hoàn toàn với nhau. Thế nhưng dạo gần đây khu vực này luôn xảy ra tình trạng nhân loại tử vong do bị hút khô máu, vì thế nên Lee Minhyeong nhận nhiệm vụ tới thị sát xung quanh vùng đất này.

*Huyết tộc: có thể hiểu là tộc ma cà rồng ạ.

Thế nhưng chỉ vài ngày sau khi đặt chân đến đây, hắn đã...

"Ồ, tìm ra rồi."

Lee Minhyeong dừng bước, con ngươi màu đỏ giống như rượu vang ủ qua hàng thiên niên kỷ, toát lên vẻ hút hồn làm say lòng người. Hắn xoay người, nheo mắt nhìn về nơi bọn họ vừa rời đi.

Ma cà rồng trời sinh có khứu giác hết sức nhạy bén, nhất là với hai mùi hương.

Thứ nhất, mùi máu thơm ngọt toả ra từ nhân loại.

Thứ hai, mùi kinh tởm của lũ bán Huyết tộc.

Bán Huyết tộc được sinh ra khi nhân loại và ma cà rồng cấp thấp kết đôi, là thứ tạp chủng dị hình dị dạng. Chúng thừa hưởng bản năng của Huyết tộc, lúc nào cũng điên cuồng giết chóc để hút cạn máu người, hình thể xấu xí gớm ghiếc chẳng khác nào quái vật.

Là một người yêu thích cái đẹp và sự thơm tho, đương nhiên Lee Minhyeong ghét cay ghét đắng thứ lai tạp đó.

Mà lần này không chỉ một con, hàng chục bán Huyết tộc đang nhăm nhe tấn công "bệnh nhân" của hắn. Thậm chí hắn còn ngửi được mùi tanh ngọt phảng phất từ máu của nhân loại, nhưng Lee Minhyeong chắc chắn rằng đó không phải là máu của bé con Ryu Minseok.

Đáy mắt hắn tối lại, thân hình đột ngột biến mất giữa màn tuyết trắng rồi ngay tức khắc xuất hiện bên ngoài ngôi nhà nhỏ.

Nhà họ Ryu bị bao vây hoàn toàn, những con bán Huyết tộc cấp thấp bò bằng bốn chân dưới đất, thân thể dị dạng cong cong vẹo vẹo. Dù bị huyết mạch của Lee Minhyeong áp chế nhưng chúng vẫn không chiến thắng nổi bản năng, phát ra những tiếng gầm gừ như thú dữ hướng tới con mồi của mình.

Cánh cửa bị quái vật tấn công đã mở toang từ lúc nào không hay. Căn nhà cấp bốn tối om, chút ánh sáng tờ mờ từ bên ngoài vừa đủ để nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Ngay giữa phòng khách là một vũng máu lớn, người đàn ông duy nhất trong gia đình nằm giữa đoá hoa máu, đôi mắt mở to đầy vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng. Bán Huyết tộc vây quanh ông, chúng quỳ rạp xuống đất, liếm lấy liếm để chỗ máu vương vãi. Răng nanh dài và nhọn cắm chi chít vào cơ thể, hút sạch sành sanh sinh mệnh của nhân loại.

Chỉ vài phút nữa thôi, một người lúc nãy còn đang sống sờ sờ sẽ trở thành một cái xác khô.

Việc xử lí vài con bán Huyết tộc nho nhỏ đối với Lee Minhyeong dễ như trở bàn tay. Lúc quản gia đến, số bán Huyết tộc bên ngoài ngôi nhà đã được Lee Minhyeong thanh lý sạch sẽ.

Đoá hoa hồng chỉ còn lại phần thân xanh thẫm phủ đầy gai bị Lee Minhyeong vứt xuống nền tuyết. Bán Huyết tộc xung quanh hắn bị cánh hoa đỏ thẫm cứa đứt lìa cổ không chút thương tiếc. Cánh hoa hồng mềm mại như nhung tưởng chừng như vô hại lại trở thành vũ khí sắc bén nhất chấm dứt sinh mạng của chúng ngay lập tức.

Càng đến gần phòng khách, mùi hôi thối của bán Huyết tộc càng nồng nặc. Lee Minhyeong khó chịu rút khăn tay che mũi, tiện tay xử lí thêm mấy con quái vật trong phòng khách.

"Giúp ta mang nhân loại này tới chỗ sạch sẽ hơn đi." Lee Minhyeong nhẹ nhàng nói, đôi mắt đỏ tĩnh lặng như hồ máu hờ hững liếc qua xác chết dưới sàn chỉ vài giây.

Lee Minhyeong đã sống rất lâu rồi, đã chứng kiến vô số cái chết. Mới đầu hắn có bi thương, có buồn bã, thế nhưng dần dà hắn cũng quên dần cách đồng cảm. Huyết tộc là loài sinh vật như vậy, máu lạnh, dửng dưng, vì đã tồn tại qua không biết bao nhiêu thế kỷ nên tử vong đối với họ chẳng khác nào chuyện cơm bữa.

Quản gia cung kính thưa vâng. Lão ta bê xác người be bét máu trên tay, dù đã kiềm chế lắm, thế nhưng răng nanh của lão vẫn dài ra trước sự cám dỗ chí mạng của "thức ăn".

Sau khi giết hết bán Huyết tộc, căn nhà chìm sâu trong sự im lặng chết chóc, chỉ có tiếng gót giày chầm chậm nện trên nền gỗ kêu lộc cộc.

Cánh cửa phòng ngủ khép hờ. Thính giác nhạy bén trời sinh của ma cà rồng khiến hắn nghe được tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ căn phòng tối trước mặt.

Ôi, bé con khóc mất rồi.

Lee Minhyeong cực kỳ không thích trẻ con khóc, tâm trí đột nhiên trở nên phiền muộn và đặc biệt mất kiên nhẫn. Bàn tay trắng bệch với những khớp xương thon dài nâng lên, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ dẫn vào phòng ngủ.

Ngay khi hắn vừa bước một chân vào phòng, Lee Minhyeong ngay lập tức phải lùi về sau hai bước để tránh nhát dao từ trước mặt đâm tới. Âm thanh được phóng đại cực độ khiến hắn nghe rõ mồn một tiếng lưỡi dao xé gió muốn chém đứt yết hầu. Dù tấn công bất ngờ nhưng nhân loại quá yếu ớt, phản ứng của ma cà rồng lại nằm ngoài tầm kiểm soát của người bình thường. Một đòn dùng tất cả sức bình sinh của mẹ Ryu cứ thế bị Lee Minhyeong nhẹ nhàng tránh được.

Hắn nhìn người phụ nữ với bộ dạng nhếch nhác thảm hại trước mặt. Tay cầm dao của bà thậm chí còn không vững vì thân thể còn đang run lên bần bật sau cú sốc vừa rồi.

"Chị bình tĩnh nào, tôi là bác sĩ, tôi sẽ không hại chị."

Nhân loại trước mặt hắn đang khóc, Lee Minhyeong thậm chí còn nhìn rõ mồn một từng giọt nước mắt từ khoé mi chảy dọc theo hai bên má.

Mẹ Ryu men theo chút ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, sau khi thấy rõ trước mặt mình không phải là quái vật bò bằng bốn chân, mà là ân nhân cứu mạng của con trai mình thì bà vội vàng kéo tay người đàn ông vào phòng rồi đóng sập cửa lại.

"Bên ngoài nguy hiểm lắm." - Mẹ Ryu vô lực nói một câu. Bà rõ ràng đã kiệt sức, tinh thần cũng chạm đáy. Người mẹ lảo đảo đi về phía chiếc giường, kéo đứa bé từ trong gầm giường ra ngoài.

Hình như bé con đã chứng kiến từ đầu đến cuối thảm kịch xảy ra trong chính ngôi nhà thân yêu của nó. Mồm nó ngậm một tấm vải để ngăn lại tiếng nức nở. Bé con khóc đến nỗi mặt mũi đỏ bừng như gấc, khuôn mặt nhỏ nhễ nhại mồ hôi và nước mắt.

Mẹ Ryu ẵm con trên tay, xót xa lau đi từng giọt lệ rơi trên khuôn mặt nó. Trong phòng ngủ quá tối, bé con chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông. Nó một lần nữa oà khóc, dang đôi tay ngắn ngủn ra đòi bế.

Lee Minhyeong sửng sốt trong giây lát, thế nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh lại, đón lấy cục mochi đang khóc đến mềm người trong lòng mẹ Ryu.

"Không sao, không sao. Đừng sợ."

Để nguỵ trang nhân loại, con ngươi của Lee Minhyeong đã chuyển về màu đen láy như bảo thạch. Hắn cúi đầu, kiên nhẫn lau mặt cho bé con, dù là hai hàng lông mày thỉnh thoảng vẫn cau lại khi nước mắt nước mũi vẫn dính tùm lum chiếc áo thẳng thớm sạch sẽ.

Lee Minhyeong đứng quay lưng về phía mẹ Ryu. Lợi dụng lúc bà bị khuất tầm nhìn, đôi mắt hắn sáng lên ánh đỏ, nhìn thẳng vào mắt bé con để thôi miên. Minseok dần dần trở nên ngoan ngoãn, con ngươi nó dần mất đi tiêu cự, cả người mềm oặt xụi lơ trong lòng Huyết tộc.

Lee Minhyeong nghĩ, bé con vui vẻ như ánh mặt trời không nên bị vấy bẩn. Những ký ức không vui vẫn nên để hắn giữ thì hơn...

Lee Minhyeong nhẹ nhàng xoa đầu nó, bàn tay lành lạnh vuốt thẳng lại vài cọng tóc rối tung của em nhỏ.

Sau đó bàn tay hắn khựng lại trong giây lát. Lee Minhyeong bị một lực cực mạnh làm cho hơi đổ người về phía trước, thân thể hơi lảo đảo vài giây rồi mới ổn định lại được.

Máu đỏ trào ra từ khoé môi hắn một cách không thể kiểm soát, vài giọt tí tách rơi trên khuôn mặt trắng nõn của bé con.

Lee Minhyeong dùng một tay sờ lên lưỡi dao bằng bạc cắm xuyên qua cổ họng mình, đôi mắt vốn bình thản và hờ hững cuối cùng cũng ánh lên sự hoang mang khó hiểu.

Tại sao... người này lại đâm hắn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top