21 độ C
Ryu Minseok mất vài ngày để chấp nhận sự thật. Mấy ngày này em ở cạnh Thân vương Kim từ sáng đến tối, dạo quanh lâu đài, hàn huyên chuyện Huyết tộc, học một vài phép thuật cơ bản.
Cho đến khi Ryu Minseok chợt nhớ đến sự tồn tại của Lee Minhyeong thì đã là mấy ngày sau.
"Cha, sau khi phế đi huyết mạch của Ma cà rồng cấp cao thì sẽ thế nào ạ?"
Kim Jeonggyun đang tưới nước cho hoa hồng, nghe vậy thì đáp:
"Không phải ta đã nói cho con một lần rồi sao? Sẽ chết."
Sẽ chết sao?
Lee Minhyeong vì phế đi huyết mạch Ma cà rồng cũng chịu chung số phận như vậy ư?
Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Ryu Minseok. Em vội vàng nói với Kim Jeonggyun:
"Con phải đi tìm Lee Minhyeong." Ông còn chưa kịp trả lời đã thấy con trai bảo bối biến mất trước mắt mình, tốc độ nhanh như một cơn gió, chớp mắt đã không thấy tăm hơi.
Kim Jeonggyun: "..." Pháp thuật dịch chuyển tức thời ông mới dạy nó thôi mà? Nhỡ đâu lạc giữa đường thì sao?
"Đưa người đến lâu đài đỏ tìm Minseok, đảm bảo an toàn cho nó."
Trưởng đội cận vệ cung kính thưa vâng, dẫn theo mấy chục Huyết tộc biến mất ngay tức khắc.
Thừa kế dòng máu mạnh mẽ bậc nhất giới Huyết tộc, chút pháp thuật cỏn con này không làm khó được Ryu Minseok. Chỉ có điều vì lần đầu dịch chuyển đường dài, lúc tới nơi em suýt chút nữa ngã nhoài. Trời đất trước mặt Ryu Minseok vẫn đang quay cuồng, đầu ong ong miễn cưỡng dựa vào bức tường mới đứng vững nổi.
Em lắc lắc đầu, choáng váng nhìn khung cảnh xung quanh.
Nơi này tối như mực, không đèn, không nến, cũng chẳng có một tia sáng từ bên ngoài lọt vào. Bàn tay em chạm vào khung tranh cỡ lớn trên vách tường. Không khí bên trong sạch sẽ thơm tho, có mùi hương thanh lãnh mát mẻ hệt như núi tuyết.
Chỗ này có lẽ là phòng ngủ của Lee Minhyeong.
Ryu Minseok bị bao vây bởi bóng tối. Vì thị giác chỉ độc một màu đen nên các cơ quan khác trở nên nhạy bén vô cùng. Lúc người kia đứng sau lưng, em đang trong trạng thái phòng bị lập tức húc cùi chỏ về sau. Tay em đụng phải cơ bụng rắn chắc, người đàn ông ăn đau hơi cong người, thế nhưng hai tay lại rất nhanh ôm gọn em vào lòng.
"Em vừa đến đã đánh ta rồi. Ta đau lắm đấy nhé."
Giọng nói vừa trầm vừa khàn, vẫn giữ nguyên vẻ không nghiêm túc như thường ngày, thế nhưng Ryu Minseok vẫn nghe ra sự uể oải khi hắn cất lời.
"Lee Minhyeong?"
Hắn gục đầu vào vai em, nhẹ nhõm thở dài một hơi. Bàn tay hắn phủ lên eo Ryu Minseok, cách một lớp quần áo mỏng mà em vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng cháy như bị phỏng.
"Ta ở đây."
Ryu Minseok mất tự nhiên cựa quậy người. Em có thể cảm nhận được rõ mồn một Lee Minhyeong hết sức yếu ớt, chỉ cần dùng chút sức là có thể khiến hắn bỏ tay ra ngay. Thế nhưng hắn đang là người bệnh kia mà? Mang tâm lý vô cùng nhân đạo, Ryu Minseok đành mặc cho người ta ôm lấy.
"Bật đèn nhé?"
"Không đâu. Bây giờ ta xấu lắm." Hắn dụi đầu vào hõm cổ Ryu Minseok, vì đang trong trạng thái suy yếu nên những lời này chẳng khác nào đang nũng nịu cả.
"Như thế nào mà xấu? Không xấu, bật đèn lên để ta nhìn chút."
Ryu Minseok dịu giọng dỗ dành hắn trong vô thức, bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vỗ vai trấn an Lee Minhyeong.
Chênh lệch nhiệt độ làm hắn hơi sửng sốt, sau đó cười tự giễu:
"Ồ, thì ra là trước đây tay ta lạnh thế này à?"
Ryu Minseok không trả lời, dẫn theo cái đuôi bự cứ ôm ôm bám bám vào người mình đi về phía giường ngủ.
Tủ đầu giường đặt nến thơm, trên đó còn một bao diêm chưa đụng đến. Ryu Minseok mò mẫm trong bóng tối, thắp thêm vài ba cây nến sau đó mới túm gáy cái người đang chôn mặt vào hõm cổ em ra.
Mượn chút ánh sáng yếu ớt của lửa đỏ, em quay đầu muốn nhìn Lee Minhyeong, thế nhưng người kia cứ như con rùa thu đầu vào trong mai, mà Ryu Minseok lại chính là vùng an toàn của hắn, gọi thế nào cũng không đi ra.
Ryu Minseok thở dài.
Lee Minhyeong lớn với Lee Minhyeong nhỏ có khác gì nhau đâu cơ chứ? Dính người lại còn thích làm nũng y như nhau.
"Trong người thấy thế nào rồi?"
Lee Minhyeong ủ rũ đáp:
"Không biết nữa. Chắc là ta sắp chết rồi."
Ryu Minseok ngồi xuống giường, cơ thể mảnh mai lọt thỏm trong lòng hắn. Em sờ đầu Lee Minhyeong, yên lặng nghe hắn nói chuyện:
"Ta vốn đang nằm chờ chết rồi đấy, em đến thế là ta lại phải dậy."
Ryu Minseok ngồi trong lòng hắn, nghe tiếng hít thở khó khăn của Lee Minhyeong.
Sắc mặt hắn tái nhợt, hốc mắt trũng sâu đầy vẻ bệnh tật. Hình như hắn mấy ngày không ăn được gì, làn da nhân loại còn tái hơn cả của cậu, trông như chỉ cần khẽ đẩy là sẽ ngã xuống ngay lập tức.
Tròng mắt vàng nhạt của em nhìn hắn rất lâu. Ryu Minseok cởi hai cúc sau đó kéo áo xuống để lộ bả vai trắng nõn. Em nghiêng đầu sang một bên, để lộ phần cổ yếu ớt:
"Cắn đi."
Ryu Minseok rũ mi, giọng nói rất nghiêm túc.
Lee Minhyeong ngẩn người nhìn phần da thịt mịn màng đó. Ngón tay mang theo nhiệt độ nóng như lửa cẩn thận chạm vào cơ thể em, động tác giống như nâng niu trân bảo.
Hắn cúi đầu, bờ môi mềm mang theo nhiệt độ của nhân loại phả vào cổ Ryu Minseok.
Em nhột đến co người, bàn tay cẩn thận nắm lấy góc áo hắn.
Ryu Minseok nghĩ, nhiệt độ cơ thể nhân loại là ba mươi bảy độ C, còn của Ma cà rồng là mười một độ.
Trung bình cộng thân nhiệt giữa hai giống loài là hai mươi tư độ C.
24 chẳng bao giờ là con số đẹp cả. Người Á Đông mê tín hay nói về con số hai mươi tư như thể một lời nguyền về hai lần chết chóc. Và em là một trong số đó, vì trong quá khứ, những chuyện bi kịch nhất trong cuộc đời Ryu Minseok đều xảy ra vào ngày 24 cả.
Sâu trong em cực kỳ sợ hãi trước cái chết, vì đó là điểm cuối của đời người, cũng là nơi bắt đầu của ly biệt.
24? Hai lần chết?
Lee Minhyeong đã chết một lần, và hắn sắp sửa chết lần hai vì Ryu Minseok.
Em cũng đã chết một lần, chết để Lee Minhyeong được sống.
Ryu Minseok ôm chặt hắn, ấn đầu ép Lee Minhyeong cắn vào cổ mình.
Và bây giờ thì em đã sẵn sàng chết thêm lần thứ hai.
Sự trống rỗng bên trong căn phòng dường như được nối dài đến vô tận. Nến trên tủ đầu giường cháy lách tách, thanh âm đơn bạc vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Ryu Minseok nhắm mắt, lắng nghe tiếng thở dồn dập của Lee Minhyeong. Đôi môi hắn cọ xát vào phần cổ nhạy cảm, sau đó hắn hé miệng.
Em chờ đợi cảm giác đau xót khi da thịt bị cắn rách, thế nhưng mãi mà không thấy người kia hành động.
Em muốn hắn cắn mình một cái, thế nhưng Lee Minhyeong lại nhẹ nhàng hôn từ cổ xuống bả vai, thành kính giống như một tín đồ sùng đạo trước vị thần của mình.
"Minseok..."
Hắn rời môi, khàn giọng gọi tên em.
Ryu Minseok có thể cảm nhận được sinh mệnh hắn đang tàn lụi dần, yếu ớt như ngọn đèn dầu trước bão.
"Sao thế?"
Ryu Minseok dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt hắn, đôi mắt lấp lánh ánh nước nhìn Lee Minhyeong chăm chú.
Hắn không nói gì, chỉ tham lam ngắm nhìn em. Thế nhưng dù chỉ có vậy, Ryu Minseok cũng đủ hiểu ý hắn là gì.
"Ta..." Lee Minhyeong vừa mở miệng đã ngưng bặt. Vị tanh ngọt của máu chảy ngược lên cổ họng sau đó mất kiểm soát trào khỏi khoé môi. Hắn phớt lờ cảm giác thanh quản đau như bị ai tàn nhẫn xé toạc ra, dùng mu bàn tay quệt vết máu rồi nhẹ nhàng nói:
"Mấy hôm nay ta uống hơi nhiều máu để cầm cự, tại vì no quá thôi, em đừng lo."
Ryu Minseok nhíu mày, không cho Lee Minhyeong thời gian giải thích nữa mà ngay lập tức đẩy hắn nằm xuống giường. Sức lực của Huyết tộc đương nhiên áp đảo nhân loại, nhất là nhân loại chỉ còn chút hơi tàn như hắn.
"Há miệng."
Lee Minhyeong bị em đè lên, hơi mất tự nhiên nói:
"Hay là..."
"Anh không có quyền thương lượng. Há miệng, đừng để em nhắc lại lần nữa."
Lee Minhyeong tủi thân, nhất quyết ương bướng xoay đầu qua một bên không để ý đến Ryu Minseok nữa.
Em không muốn phải dùng vũ lực với hắn đâu, nhưng con người này cứng đầu hết sức, không dùng biện pháp mạnh thì không được mà.
Ryu Minseok rạch một đường ở cổ tay sau đó bóp cằm Lee Minhyeong, thô bạo rót máu vào miệng hắn.
Lee Minhyeong ngạc nhiên trừng mắt, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Ryu Minseok nhưng không sao cử động nổi.
Dòng máu màu vàng tươi tượng trưng cho huyết thống Thân vương chảy thẳng vào khoang miệng Lee Minhyeong. Ngọt cực kỳ, vị giống y như kem sữa dâu, không khác lắm với trong ký ức của hắn.
"Ngoan, uống chút đi, đừng để em phải giận."
Ryu Minseok đút máu cho hắn suốt mười phút đồng hồ, cho tới khi Lee Minhyeong lại kháng cự không chịu uống nữa mới dừng lại.
Em dùng ống tay áo lau sạch vết máu, hài lòng nói:
"Ngoan lắm."
Lee Minhyeong lùi vào sát tường, trùm chăn kín đầu không thèm đáp lại em nữa.
Ryu Minseok cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng, thở dài lăn vào bên trong theo hắn, vòng tay qua sau lưng ôm chặt lấy người ta.
"Xin lỗi, Lee Minhyeong."
Hắn im lặng rất lâu, sau đó mới xoay người lại đối diện với Ryu Minseok, để em gối đầu lên cánh tay mình.
"Chỉ một lần này thôi đấy nhé. Lần này ta miễn cưỡng tha thứ cho em đấy."
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top