20 độ C

Nhiệt độ bên trong Thành chính về đêm thấp tới mức bất thường. Đêm không trăng, bầu trời thăm thẳm nhuộm một màu đen thẫm như mực. Đêm tối khoác lên mình chiếc áo choàng đen tuyền như nhung. Lee Minhyeong xuyên qua cơn gió rít, cơ thể hắn hệt như thanh đao sắc đã ra khỏi vỏ, để lộ sự tàn nhẫn chết chóc trong ánh mắt.

Hắn ôm chặt lấy người trong lòng, chăn bông bọc thật kín cơ thể Ryu Minseok, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không chút sinh khí.

Máu đỏ của Ma cà rồng nhoe nhoét khắp miệng em. Cổ Lee Minhyeong bị rạch một vết thật sâu bằng dao bạc, máu đỏ lạnh tanh thấm ướt đẫm ngực áo hắn, vài giọt bị gió cuốn đi rồi rơi xuống nền đất đen.

Máu của hắn vậy mà không có chút tác dụng nào với Ryu Minseok. Cơ thể em bị bơm đầy năng lượng bóng tối của Jeong Jihoon, pháp thuật tà ác tàn phá em từ bên trong, và đáng buồn thay là Lee Minhyeong không có cách nào hoá giải nổi.

Nếu hắn cũng đưa pháp thuật của mình vào, cơ thể em sẽ nát bấy không khác nào một chiến trường khi hai Ma cà rồng cấp cao đánh nhau.

Jeong Jihoon đêm nay không giết được hắn, ngược lại còn bị Lee Minhyeong kịp thời khôi phục sức mạnh đâm mấy nhát

Gã chật vật chạy trốn, Lee Minhyeong cũng không buồn đuổi theo.

Hắn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.

Máu của hắn chảy từng đợt vào miệng Ryu Minseok, thế nhưng lần này chả có một chút tác dụng nào. Em nằm im lìm hệt như một con búp bê thuỷ tinh đã vỡ nát.

Người trong lòng hắn càng ngày càng lạnh, Lee Minhyeong ôm chặt Ryu Minseok, vọt qua cổng lâu đài nơi cận vệ đang đứng, như một cơn cuồng phong xông thẳng vào phòng ngủ của Thân vương.

Kim Jeonggyun đang ngồi đọc sách, thấy tiếng động thì ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên nhìn vị Công tước trẻ tuổi đã quỳ rạp xuống đất từ bao giờ.

Lần đầu tiên Kim Jeonggyun thấy Lee Minhyeong cầu xin ai đó. Từ khi gặp hắn lần đầu, người này luôn như một con khổng tước cao ngạo, tự tôn cao ngất trời. Dù mặt mày hắn luôn tươi cười ôn hoà, thế nhưng ông biết Lee Minhyeong chẳng để ai vào mắt.

Thế mà bây giờ Lee Minhyeong lại đang cầu xin ông hãy cứu lấy nhân loại trong lòng mình.

Thân vương Kim khoát tay với quản gia xuất hiện bên ngoài cửa, bình tĩnh gập cuốn sách lại.

Nhân loại trong lòng Lee Minhyeong đã ngừng thở, không còn dấu hiệu của sự sống. Thân vương đương nhiên biết thừa hắn muốn gì, đôi mắt vàng nhạt nhìn hắn chăm chú, nghiền ngẫm nói:

"Máu của ta có thể cứu người, nhưng chắc chắn cậu bé ấy sẽ trở thành Ma cà rồng cấp cao. Mà trong Thành chính chỉ có thể có bốn Công tước."

Tròng mắt đỏ của Lee Minhyeong rất tĩnh lặng, gần như dửng dưng trước lời Thân vương nói.

"Cậu sẽ trở về làm người bình thường. Mà đã là nhân loại, thì chỉ nên có tuổi thọ của một phàm nhân. Cậu hiểu ý ta nói chứ?"

Lee Minhyeong đương nhiên là hiểu.

Hắn đã sống qua vài thế kỷ rồi, mà nhân loại bình thường nào có ai sống lâu đến thế?

Khi trở về làm con người, hắn nhất định phải trả giá.

Cái giá ở đây là mạng sống của hắn, Lee Minhyeong sẽ chết, thậm chí là chết ngay lập tức.

Hắn không sợ chết, vì đã sống quá lâu. Có những thứ cảm xúc vì kinh qua quá nhiều nên đã chai sạn đi hoàn toàn. Lee Minhyeong không còn giống con người nữa, tâm tình giống như hồ băng, lạnh lùng và lãnh đạm, dù trước mặt có nói cười vui vẻ thì cũng không thể che lấp nổi sự thật là hắn đã chẳng còn tha thiết gì thế giới xung quanh mình nữa.

Lâu lắm rồi, cả trăm năm, mới có người làm hắn cảm thấy thổn thức. Tới giờ phút này, trái tim hắn như tê dại khi Ryu Minseok chết đi trong vòng tay hắn.

Thật may là vẫn còn một đường sống.

Mạng đổi mạng.

Em che chở cho hắn, hắn dùng hai tay dâng mạng mình trả lại cho em.

Cho em một cuộc sống vĩnh hằng, không già, không chết.

Lee Minhyeong tách hai cánh môi em ra, bàn tay cẩn thận nâng cằm Ryu Minseok. Dòng máu vàng kim tượng trưng cho thân phận cao quý bậc nhất của Thân vương chảy vào cổ họng Ryu Minseok, đánh thức linh hồn đã bước một chân xuống địa ngục.

Trận pháp toả ra ánh sáng vàng rực rỡ, vây lấy Ryu Minseok bên trong. Sức mạnh cực đại gột rửa cả cơ thể, khuôn mặt em trắng hơn vài phần, đôi môi đỏ như hoa hồng, trông yêu diễm không kể xiết.

Xinh đẹp và ma mị như một thiên thần gãy cánh.

"Nhờ ngài Thân vương chăm sóc em ấy cho tới khi tỉnh lại ạ."

Lee Minhyeong đặt lên trên trán Ryu Minseok một nụ hôn thật khẽ.

Cho phép ta vô sỉ lần này nữa thôi nhé, hôn em một lần cuối cùng.

Và xin lỗi vì đã biến em trở thành thứ em ghét nhất. Thứ lỗi cho ta không còn cách nào khác, ta không thể trơ mắt nhìn em cứ thế chết đi.

Hắn lau sạch vết máu trên mặt em, bàn tay quyến luyến vuốt ve gương mặt thanh tú kia rồi quay đầu đi thẳng ra khỏi toà lâu đài lộng lẫy, không do dự bước vào trong màn đêm tối tăm rợn ngợp.

_

Lúc Ryu Minseok tỉnh dậy đã là vài ngày sau.

Em nằm trên giường ngủ êm ái, xung quanh tràn ngập hương hoa hồng thơm ngát. Trong phòng rất tối, rèm cửa buông che đi ánh sáng bên ngoài.

Minseok theo bản năng sờ soạng phần cổ của mình. Nơi đã bị Jeong Jihoon chọc thủng thành lỗ máu lại phẳng lì trơn nhẵn, hệt như trên người em chưa từng có thương tích.

Ryu Minseok vén chăn, đi chân trần ra bên ngoài.

Ở cửa có hai tên lính gác đang đứng nghiêm trang. Chúng nhìn thấy em liền cúi rạp người xuống hành lễ, cung kính đồng thanh:

"Ngài tỉnh rồi ạ."

Dãy hành lang trước mặt vô cùng xa lạ, dọc đường đi thắp nến vàng, thảm bằng lông thú dưới chân cực kỳ mềm mại. Trên tường treo vài bức tranh lớn, toàn là Huyết tộc, những gương mặt Ryu Minseok chưa từng biết đến.

Chỗ này không phải là lâu đài của Lee Minhyeong.

Chả lẽ... em bị Jeong Jihoon bắt về sào huyệt của gã?

"Chỗ này là chỗ nào?"

"Thưa, đây là lâu đài của ngài Thân vương ạ."

"Thân vương?"

"Dạ phải, ngài Thân vương đã nhận tin ngài tỉnh, sẽ tới ngay bây giờ ạ."

Đầu Ryu Minseok rối như một mớ bòng bong, không biết tại sao mình lại ở đây, lại càng tò mò sau khi em bất tỉnh đã có chuyện gì xảy ra.

Lee Minhyeong ổn chứ? Đã chạy thoát được rồi chứ?...

Thằng nhãi này, rõ ràng em đã tranh thủ thời gian để nó chạy trước, thế mà nó dám ở lại đâm Jeong Jihoon một dao.

Đúng là không biết tự lượng sức mình.

Người hầu đưa Ryu Minseok về lại phòng nghỉ, sau đó một tốp người đẩy xe thức ăn vào phòng, đặt cạnh giường ngủ nơi em đang ngồi.

Rèm cửa được kéo ra, bên ngoài đang là cuối chiều. Tà dương khuất dần sau khe núi, bầu trời ửng đỏ như gò má thiếu nữ. Gió thổi hương hoa ngào ngạt khắp phòng, khiến mái tóc của em cũng khẽ lay động.

Ryu Minseok ngẩn người nhìn cảnh sắc trước mặt, sau đó vẫn là không chịu nổi cảm giác người kia đột ngột bặt vô âm tín. Em quay lại hỏi nhóm người hầu:

"Lee Minhyeong sao rồi? Có ai biết hắn ở đâu không?"

"Ngài Lee hôm qua sau lễ thức tỉnh của ngài thì đã rời khỏi lâu đài luôn rồi ạ. Hiện giờ không biết tung tích."

"Cái gì cơ?"

Ryu Minseok nhíu mày, cẩn thận hỏi lại một lần:

"Nghi lễ thức tỉnh của tôi? Còn nữa, không phải bình thường mọi người đều gọi hắn là Công tước Lee ư?"

Người hầu sắp xếp đồ ăn trên khay, cung kính trả lời:

"Dạ phải, giờ ngài đã là Công tước, sau này ngài sẽ tiếp quản lâu đài đỏ của ngài Lee. Hiện tại không thể gọi là Công tước nữa vì huyết mạch Huyết tộc cấp cao của ngài ấy đã bị phế bỏ rồi ạ."

Ryu Minseok phải mất một lúc mới tiêu hoá được lượng thông tin này. Em nhìn chằm chằm vào cửa kính, nơi đó phản chiếu hình ảnh của chính mình. Dù đường nét trên gương mặt lờ mờ không rõ lắm, thế nhưng làn da của em trở nên trắng đến chói mắt.

Minseok sờ lên ngực trái, nơi đó giờ đây im lìm không chút nhịp đập.

"Nên dùng bữa rồi ạ." Người hầu vừa cung kính đưa ly rượu máu tới, Ryu Minseok đã ngay lập tức đưa tay hất văng. Thuỷ tinh rơi xuống đất nát tan tành thành từng mảnh vụn, máu tươi bắn tung toé lên ống quần của người vừa mới vào cửa.

Tất cả người hầu trong phòng quỳ rạp xuống không dám nói năng câu gì.

Ryu Minseok như một con rối gỗ nhìn Kim Jeonggyun, ánh đèn khiến đôi đồng tử màu vàng lấp lánh như một viên Sapphire thượng hạng.

Trong giây phút hai đôi mắt màu vàng chạm nhau, Ryu Minseok đọc được biểu cảm sửng sốt xen lẫn xúc động trên gương mặt Ma cà rồng cấp cao kia. Cổ họng Kim Jeonggyun giống như bị bóp nghẹt, há miệng mà không thể nói ra thành câu.

"Thân vương Kim?"

Ông nhắm mắt, kiềm chế giọt lệ chực trào, nghẹn ngào đáp:

"Đúng vậy, là ta."

"Ông là người làm lễ thức tỉnh huyết mạch Ma cà rồng cho tôi?"

"Đúng thế."

Đáy mắt Ryu Minseok lạnh lẽo, vô tình nói:

"Vậy thì hãy phế nó đi. Tôi muốn trở lại thành người."

"Không được!" Kim Jeonggyun cao giọng, vội vàng nắm lấy tay Ryu Minseok. "Nếu làm vậy con sẽ chết! Con bình tĩnh nghe ta nói đã."

Sức mạnh của Kim Jeonggyun hoàn toàn áp đảo, nhất là với Ma cà rồng mới thức tỉnh như Ryu Minseok. Tay ông cứ như một cái còng số tám, làm Ryu Minseok không sao cựa quậy nổi.

Ryu Minseok bùng nổ cảm xúc, đau khổ gào lên với Kim Jeonggyun.

"Sống chết của tôi thì liên quan quái gì đến ông!"

Cậu đã biến thành Ma cà rồng, giống loài cậu ghét nhất! Làm sao em có thể chấp nhận cái thân phận dơ bẩn này được cơ chứ?!

"Sao lại không liên quan? Ta là cha của con!"

Kim Jeonggyun cũng hét vào mặt Ryu Minseok, lôi kéo em đến trước chiếc gương trong phòng.

"Nhìn cho kỹ. Đôi mắt màu vàng này, chỉ có người mang dòng máu của Thân vương mới có."

Ông ta thô bạo xé rách một bên ống tay áo, lộ ra vết bớt đỏ hình đôi cánh ở bắp tay mình. Kim Jeonggyun buông Ryu Minseok ra, chỉ vào vết bớt.

"Cái này thì sao? Trên người con chắc chắn cũng có một cái!"

Ryu Minseok trợn trừng mắt, run rẩy cởi hai nút áo, gương mặt tái nhợt khó tin nhìn vào trong gương.

Nơi xương quai xanh tinh xảo của thiếu niên cũng có vết bớt hình đôi cánh, hình dạng giống y hệt với thứ trên người Kim Jeonggyun.

"Không thể... không thể nào..."

Ryu Minseok nhìn người đàn ông trước mặt rơi lệ, em cũng sụp đổ theo. Dù không còn trái tim thế nhưng em vẫn thấy lồng ngực như quặn thắt từng cơn, sự thật quá bất ngờ khiến cho Ryu Minseok không tin nổi những gì mình vừa chứng kiến.

Sao có thể như thế?

Em là con trai của Thân vương Ma cà rồng?

"Con vẫn còn không tin?" Kim Jeonggyun buồn bã, quay người sai quản gia đi lấy nước đến.

Ryu Minseok vô lực dựa lưng vào tấm gương lạnh lẽo, chậm rãi nói:

"Tôi tin rồi. Thế nhưng tại sao mấy chục năm nay..."

Kim Jeonggyun ra hiệu cho Ryu Minseok đi theo mình.

Ông chậm rãi đi về phía ban công không người, châm một điếu xì gà.

Ma cà rồng không hề già đi, thế nhưng giờ phút này, khi người đàn ông đứng đối diện với bầu trời hoàng hôn, để những tia nắng cuối ngày nhuộm đỏ mái tóc, Ryu Minseok lại cảm thấy thời gian dường như đã đè nặng lên vai ông.

"Để ta kể cho con nghe câu chuyện này. Hai mươi lăm năm trước, vương phi của ta đã qua đời. Nàng là người ta yêu nhất trên đời, cũng là mẹ của con."

Bàn tay cầm tẩu thuốc của ông run rẩy, giọng nói nhuốm màu tang thương.

"Nàng bị nhân loại giết chết, chết trước khi kịp nhìn thấy mặt con."

Kim Jeonggyun nhắm mắt, giọng nói như sắp tan vào không khí.

"Nhân loại với Huyết tộc trước giờ như nước với lửa. Chúng hết sức yếu ớt, thế nhưng số lượng cực kỳ đông, dù một huyết tộc có thể một địch trăm, nếu cứng đối cứng với nhân loại, có lẽ tộc ta sẽ diệt vong. Thế nên ta đã lui về Thành chính, ký hiệp ước hoà bình với chúng. Ta nhường cho chúng phần đất đai rộng lớn màu mỡ, chỉ mong nước sông không phạm nước giếng.

Hơn hai mươi năm trước, có lời tiên tri, sự ra đời của hậu duệ Thân vương Ma cà rồng sẽ khiến nhân loại diệt thế, trùng hợp lúc đó mẹ đang mang thai con. Cho nên chúng trà trộn vào Thành chính, cướp con ta, giết vợ ta."

Làn khói trắng khiến cho đôi mắt vàng nhạt kia mờ đi, nhuộm một màu tang tóc.

"Trên người nàng... bị đóng tám mươi mốt cây cọc bằng bạc."

Cuối cùng thì Thân vương cũng không kiềm nổi nước mắt, gục đầu vào lòng bàn tay lặng lẽ rơi lệ.

Ryu Minseok đứng sau lưng ông, cả người hệt như bị dao khoét, cơn đau từ ngực trái lan tới cả tứ chi khiến em lảo đảo. Móng tay bấu chặt vào da thịt khiến lòng bàn tay rớm máu.

Ryu Minseok đờ đẫn nhìn về phía trước.

Vương phi, à không, mẹ của em trước khi chết đã đau đớn đến thế nào nhỉ?

Vậy mà em không hề hay biết, làm một thằng ngu giữa sào huyệt của kẻ thù giết mẹ. Cả chục năm nay em sống trong nỗi hận khắc sâu vào xương tuỷ, nhưng đột nhiên có người nói rằng em đã hận sai người rồi.

Người em hận là người vô tội, trong khi những kẻ tẩy não em trong suốt một chục năm vừa rồi mới là kẻ thủ ác.

Nhân loại mới là giống loài máu lạnh nhất trên cuộc đời này.

_

Định cho ngược thêm chút nữa nhưng mà thui đấy 😽 thấy tui tốt chưa hii

[Chú thích]

Thứ tự cấp bậc quyền lực của giới quý tộc Huyết tộc:

- Thân vương
- Công tước
- Bá tước
- Tử tước
- Nam tước

Con trai của Thân vương: Vương tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top