19 độ C
Bên trong phòng ngủ yên tĩnh không chút tiếng động. Bé con đang vùi đầu trong ngực Ryu Minseok bỗng dưng mở bừng mắt, con ngươi như màu máu cực kỳ lạnh lẽo xuyên qua vai Ryu Minseok nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt.
Jeong Jihoon đã đến.
Ma cà rồng cấp cao kia vênh váo toả ra uy áp, vì hắn chỉ còn một nửa sức mạnh nên bị cũng bị áp chế không ít, cả cơ thể cũng có cảm giác bị đè ép đến khó thở.
"Anh ơi."
Ryu Minseok đang ngủ ngon, phải đến câu gọi thứ ba em mới mở mắt, mơ hồ nhìn bé con đang khóc thút thít trong ngực mình. Em bỗng chốc tỉnh táo lại, hai tay đỡ lấy má sữa bầu bĩnh:
"Sao thế?"
Lee Minhyeong ngước đôi mắt ướt sũng lên nhìn Ryu Minseok, đuôi mắt đỏ ửng sưng húp nom hết sức đáng thương. Bé con gập người, đau khổ ôm lấy bụng, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc xuống mặt theo thái dương nó.
"Em đau." Lee Minhyeong yếu ớt dụi đầu vào hõm cổ Ryu Minseok, "Em đói lắm, em sắp chết rồi Minseokie ơi."
Bàn tay nhỏ túm chặt lấy áo Ryu Minseok, giọng nói vô lực thều thào:
"Em chết rồi sẽ không ai bảo vệ Minseokie nữa. Làm thế nào bây giờ..."
Ryu Minseok phì cười, cảm giác lo lắng đột nhiên cũng bay sạch bách. Em nhẹ nhàng lau bớt mồ hôi trên trán Lee Minhyeong, tiện tay vuốt gọn mấy sợi tóc loà xoà trên trán nó:
"Đói nhanh thế à?"
Lee Minhyeong đã sốt ruột muốn chết, thế nhưng vẫn phải tiếp tục diễn, đáng thương khóc huhu với Ryu Minseok.
Ngón tay em lướt qua mi mắt bé con, sau đó thở dài kéo cổ áo xuống, để lộ phần cổ thon gầy cùng với xương quai xanh.
"Cho bé ăn đó."
Lee Minhyeong chỉ chờ câu này, ngay lập tức rướn người cắn thật mạnh lên cổ Ryu Minseok. Răng nanh sắc bén làm rách làn da mềm mại, vị máu tươi béo ngậy như sữa ngay lập tức lấp đầy khoang miệng hắn.
"Em là chó con à? Đau quá."
Bé con ra tay hết sức thô bạo, cắn phập một phát không nể nang ai. Ryu Minseok vòng tay qua sau lưng nó, nhẹ nhàng trấn an, bảo Lee Minhyeong hút từ từ thôi kẻo sặc.
Vị máu của em thơm ngọt cực kỳ, nhất là khi chất lỏng chảy vào thực quản, cả người hắn nóng dần lên vì sức mạnh từng chút quay trở lại. Lee Minhyeong thoả mãn híp mắt lại, hút một tí nữa thôi, rồi hắn sẽ có thể ra ngoài đấm gãy răng tên tiểu nhân vô liêm sỉ Jeong Jihoon. Nhưng bây giờ thì—
Rầm!
Chết tiệt...
Cánh cửa bị ngoại lực tác động ngay lập tức mở toang. Ryu Minseok giật bắn mình vội vàng ôm Lee Minhyeong ngồi dậy, sững sờ nhìn Jeong Jihoon trong chớp mắt đứng giữa phòng ngủ.
"Đã lâu không gặp."
Jeong Jihoon nheo mắt nhìn nhân loại đang ôm ma cà rồng nhỏ trong tay. Đây rồi, Lee Minhyeong phiên bản mini, yếu ớt và vô tri. Gã chỉ cần động ngón tay là có thể bẻ gãy cổ nhóc con này.
Chỉ có điều với Ma cà rồng, phải dùng đến cách khác chứ nhỉ?
"Sao mày lại đến đây?" Lee Minhyeong vẫn cắn chặt cổ Minseok không buông, em đành phải dùng một tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé, nghiêng người để nó tránh khỏi tầm mắt của Jeong Jihoon.
Gã thờ ơ rút khẩu súng bạc ra khỏi túi, tỉnh bơ đáp:
"Đương nhiên là vì cái thứ trong tay em rồi. Em đưa nó cho ta, ta sẽ tha cho em một mạng."
Gã khẽ liếm răng nanh, bàn tay như có như không mân mê cò súng:
"Còn nếu không thì em sẽ đi với nó đấy. Súng của ta không có mắt đâu."
Ryu Minseok nhếch môi, dịch sát người vào đầu giường, lạnh lùng nói:
"Được, tao sẽ giao nó cho mày. Nhưng nhỡ đâu mày lật lọng, giết nó xong lại giết cả tao thì sao?"
Jeong Jihoon chăm chú nhìn gương mặt thanh tú của Ryu Minseok dưới ánh đèn vàng vọt, gã cười rộ lên, thoải mái nói:
"Thế em muốn thế nào?"
"Mày thề là sẽ không giết tao. Lập khế ước máu của Ma cà rồng."
Jeong Jihoon nhìn vẻ lạnh lùng cương quyết trên khuôn mặt Ryu Minseok, đột nhiên cảm thấy nhân loại này hết sức thú vị.
"Được thôi." Gã rạch đầu ngón tay, vẽ một cấm chú phức tạp. "Đã xong, bây giờ thì em đưa nó cho ta."
"Mày đến đây lấy."
Nhân loại ngồi trên giường chỉ có ánh mắt là sắc bén, cón vẻ ngoài của em lại hết sức ngây thơ vô hại. Áo ngủ mỏng tanh xộc xệch, phần cổ áo bị kéo xuống lộ ra mộng mảng da thịt trắng đến chói mắt. Trong không khí có mùi máu ngọt ngào quyến rũ làm Jeong Jihoon say mê hít sâu một hơi.
Có thể không giết, nhưng gã muốn nhân loại này.
Muốn biến em thành bình máu của riêng gã.
Trở thành nô lệ của hắn, ngày đêm bị hắn hút cạn.
Jeong Jihoon bước vài bước về phía trước, mỉm cười đưa tay ra.
Lee Minhyeong càng túm chặt lấy Ryu Minseok. Em chỉ đành bất đắc dĩ vỗ nhẹ lên lưng nó hai cái rồi buông tay.
Khi Jeong Jihoon vừa mới kịp nắm lấy áo của Lee Minhyeong, phía trước mặt gã đột ngột loé lên ánh sáng bạc. Tốc độ của người kia nhanh tới nỗi làm gã không kịp trở tay, khi gã kịp phát hiện ra thì đã quá muộn.
Xoẹt một tiếng, máu tươi bắn ra tung toé.
Con dao trong tay Ryu Minseok rạch một đường từ bắp tay xuống cổ tay gã. Em túm lấy Lee Minhyeong, ném bé con ra phía sau lưng mình.
Muốn bắt người của tao hả?
Mơ đi.
Em tin rằng Lee Minhyeong chắc chắn sẽ có cách nào đó để thoát khỏi căn phòng này. Vì Ma cà rồng ấu niên vẫn có sức mạnh, nó sẽ chạy thoát được thôi mà, phải không?
Ryu Minseok bị Huyết tộc cấp cao một tay túm cổ kéo dậy. Cánh tay hắn hệt như gọng kìm, em còn chưa kịp phản ứng lại thì thân thể đã treo lơ lửng trên không. Con dao bạc "leng keng" một tiếng rơi thẳng xuống dưới đất, móng vuốt ma cà rồng chọc thủng cổ, khiến máu tươi trên người em tuôn ra như thác.
"Mày không thể giết tao." Ryu Minseok thở hổn hển, cảm giác đau đớn ập đến khiến nước mắt em tràn khỏi khoé mi. "Mày... đã thề."
Không khí trong phổi em bị rút đi từng chút một, tầm nhìn trước mặt cũng bắt đầu mơ hồ. Ryu Minseok thôi không giãy giụa nữa, cố gắng há miệng hít vào thêm chút ít không khí.
Em sắp chết rồi sao?
Cũng được.
Chí ít là khi chết đi, em có thể kéo theo Jeong Jihoon làm đệm lưng. Một con Ma cà rồng cấp cao ngã xuống vì lời thề phản phệ, chà, thời cơ tốt để tiêu diệt bớt lũ quỷ hút máu.
Ryu Minseok hệt như một con rối gỗ bị bóp chẹt yết hầu, sau đó Jeong Jihoon đột ngột ném em xuống đất. Gã rống lên một tiếng đầy đau đớn khi con dao bạc găm thẳng vào bắp chân, mà thủ phạm là nhóc con miệng còn vương máu kia.
"Chúng mày chán sống rồi à?!"
Lee Minhyeong kéo em về phía mình. Sức nó lớn đến kinh người, trên tay lăm lăm lưỡi dao bạc be bét máu. Sống lưng nó hơi cong, cả người trùng xuống, tư thế giống như một con báo hoa mai chuẩn bị vồ lấy kẻ thù.
Máu từ cổ Ryu Minseok không ngừng hộc ra, mùi thơm ngọt ngấy bao trùm lấy cả căn phòng. Trái tim Lee Minhyeong giống như bị bàn ủi đè ép, hương thơm làm hắn khó thở, đôi mắt đỏ tối tăm chẳng khác nào dã thú.
Cảnh tượng cuối cùng Ryu Minseok thấy chính là Jeong Jihoon rút súng ra, nhắm thẳng về phía bé con đứng chắn trước mặt Ryu Minseok. Em dùng hết toàn bộ sức lực còn lại để ôm nó vào lòng, dùng tấm lưng của mình che chở nó.
Ngực phải Ryu Minseok bị xuyên thủng, dây thần kinh trong tích tắc chưa phản ứng lại kịp, cả người em tê liệt không chút cảm giác. Tiếp theo đó, đau đớn như xé rách lục phủ ngũ tạng, giày xéo từng khớp xương trên cơ thể.
Em nát vụn như một con búp bê thuỷ tinh.
Ryu Minseok phun ra một búng máu, sau đó kiệt sức ngã vào một lồng ngực rộng lớn.
Hơi lạnh, như băng tuyết ngàn năm.
Thế nhưng thân nhiệt trên người em cũng bắt đầu tụt dốc không phanh. Minseok hệt như bị hẫng chân, rơi thẳng vào một hố đen vũ trụ. Vật chất tối nghiền nát cơ thể Ryu Minseok, cho tới khi em mất hoàn toàn tri giác về thế giới xung quanh mình.
Ồ, vậy là em đã chết thật rồi.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top