17 độ C

Vì là ngày nghỉ nên dù mới gần mười giờ, trung tâm thương mại đã tấp nập người ra kẻ vào.

Lee Minhyeong không thích chỗ đông đúc, rụt rè thu người lại. Bé con cẩn thận níu lấy vai áo Ryu Minseok, đôi mắt đầy vẻ tò mò nhìn ngó xung quanh.

Minseok đeo kính râm cho nó, cẩn thận nói:

"Ngoan một chút, không được táy máy lung tung."

Bé con rất nhẹ, Minseok chỉ cần ôm nó bằng một tay, đằng sau lưng là Choi Wooje không tình nguyện lắm đi theo. Nghĩ một lát, Ryu Minseok lại tiếp tục:

"Không được cắn người lung tung."

Gương mặt bé con non nớt búng ra sữa, mái tóc tơ đen tuyền mềm mại đáng yêu, đối lập hoàn toàn với cặp kính râm ngầu lòi. Đôi môi mỏng hơi cong lên, trông vừa dễ thương vừa ngộ nghĩnh, thu hút vô số ánh nhìn của mọi người.

"Bé sẽ ngoan ạ."

Ryu Minseok "Ừm" một tiếng, đi lấy xe đẩy của siêu thị để thả nó vào trong giỏ cho đỡ nặng.

Lee Minhyeong đằng nào chịu ngồi xe đẩy cơ chứ? Không những trông thiểu năng mà còn ê mông vô cùng. Có anh trai mềm thơm bế, hắn có ngu mới ngồi xe đẩy.

Vậy nên Choi Wooje chịu trách nhiệm đẩy xe, Ryu Minseok bế bé đi dạo bên trong trung tâm thương mại.

Khứu giác của Ma cà rồng hết sức nhạy bén, mùi của nhân loại khiến Lee Minhyeong không thoải mái lắm, dính hẳn lên người Ryu Minseok như một cục slime, mũi nhỏ ra sức ngửi ngửi hương thơm man mát dễ chịu trên người anh trai nhỏ.

Bé con trông như bông hoa héo, cả người bắt đầu trở nên ủ rũ chẳng còn chút sức sống nào.

Ryu Minseok xoa đầu bé, nhíu mày hỏi:

"Sao thế? Không thoải mái ở đâu hả?"

Lee Minhyeong vốn định nói không, thế nhưng hắn suy nghĩ rất nhanh rồi đáp:

"Hơi đau bụng ạ."

"... Ồ.", Minseok để Choi Wooje bế em, nhẹ giọng dỗ bé, "Để anh này đưa bé đi vệ sinh nhé."

Lee Minhyeong giãy giụa một chút cho có lệ, sau đó ỉu xìu nói "Vâng".

Thế là em mèo Choi Wooje bế bồng ngài Công tước đi vệ sinh. Quản gia Choi chọn một buồng vệ sinh sạch sẽ rồi bế ngài Công tước vào trong. Ngay lúc móng vuốt mèo vươn ra đụng đến cạp quần của bé con, Lee Minhyeong ngay lập tức tát bay tay cậu.

"Làm cái gì đấy?"

Choi Wooje giật mình, bán tín bán nghi nhìn Minhyeong phiên bản mini.

Trông vẫn bé như cục kẹo, giọng nói non nớt ngọt ngào như mía lùi. Đúng là ngài Công tước phiên bản trẻ con rồi mà nhỉ?...

Lee Minhyeong tháo kính râm, lông mày trên trán nhíu chặt lại. Rõ ràng vẫn là má sữa bầu bĩnh, làn da non mềm hồng hào của trẻ con, kết hợp với đôi mắt đầy vẻ lạnh lẽo kia... trông chẳng khác gì một ông cụ non đang đua đòi làm người lớn...

"Đừng có thất thần nữa, bây giờ phải liên lạc được với chú nhỏ đã."

Ngài Công tước bé giơ tay cốc đầu em mèo một cái, lúc này Choi Wooje mới như được khai sáng, kinh ngạc há hốc mồm:

"Ngài... ngài Công tước?!"

Lee Minhyeong gật đầu, đọc một câu thần chú cho Choi Wooje bắt chước theo.

Thế nhưng linh lực của Choi Wooje quá yếu, pháp thuật không đến nổi lâu đài của Công tước Lee xa vạn dặm. Lee Minhyeong thì lại không thể mạo hiểm, bởi pháp thuật của Ma cà rồng cấp cao như hắn có tần số dao động riêng. Có khi chú nhỏ chưa đến, Jeong Jihoon đã kịp tới trước để giết hắn rồi...

Lee Minhyeong thở dài, tặc lưỡi một cái.

Hút máu nhân loại kia vẫn là giải pháp hữu hiệu nhất.

Hai mươi năm trước, máu của Ryu Minseok giúp hắn lấy lại sức mạnh, hai mươi năm sau có lẽ vẫn như vậy. Đêm qua hắn chỉ hút một chút máu mà non nửa ma pháp trong cơ thể đã quay lại, tâm trí cũng được phá bỏ phong ấn.

Hắn ghét bỏ nhìn em mèo Choi Wooje, lạnh lùng nói:

"Bế ta ra ngoài."

Rõ ràng là Lee Minhyeong đang ra lệnh một cách không thể cục súc hơn, nhưng Choi Wooje không hiểu sao vẫn cảm thấy ngài Công tước đáng yêu không chịu nổi, trông chẳng khác gì đang giận dỗi làm nũng với cậu cả...

Quản gia Choi quay về trạng thái làm việc rất nhanh, nhẹ nhàng bế ngài Công tước lên, mở cửa đi ra ngoài.

Mới bước được hai bước, Choi Wooje đã khựng lại, chần chừ hỏi:

"Ngài Công tước không đi vệ sinh hả?"

Lee Minhyeong: "..."

"Ta bảo là ra ngoài cơ mà." Lee Minhyeong véo eo em mèo cảnh cáo, đặc biệt cẩn thận dặn dò, "Diễn cho tự nhiên vào. Nếu ta bị lộ tẩy vì ngươi, cả phần đời còn lại đừng mong ăn cá."

Choi Wooje tủi thân muốn rơi lệ, cam chịu số phận bế ngài bé đi tìm Ryu Minseok.

Sau đó, cậu tận mắt nhìn thấy Lee Minhyeong giây trước vừa mới trầm giọng doạ nạt cậu, giây sau đã ngoan ngoãn gọi "Anh ơi", chìa tay ra muốn Minseok ôm ôm.

Đúng là một bé ngoan tiêu chuẩn.

Công tước quá kinh dị, diễn giống lắm luôn ấy. Nếu ngài không ngửa bài, có lẽ Choi Wooje cũng chẳng thể nào ngờ được.

Lee Minhyeong có lẽ phải nhận giải Oscar mới xứng với diễn xuất thần kỳ của hắn...

Choi Wooje còn đang trề môi, ngài Công tước đã nhân lúc Minseok không chú ý, nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh. Choi Wooje rùng cả mình, mặc niệm trong đầu nghìn lần rằng đây thực sự là một em bé ngây thơ vô hại đáng yêu thì mới có thể miễn cưỡng quay lại trạng thái như chưa hề có gì xảy ra.

Ryu Minseok mua một đống đồ ngọt, tiện tay bỏ thêm đồ chơi vào giỏ hàng. Cậu cầm mô hình siêu nhân điện quang, giơ lên cho Lee Minhyeong nhìn.

"Thích không?"

Hai bên thái dương hắn giật giật, thế mà vẫn phải cố để nhe răng cười với Ryu Minseok, cong mắt đáp:

"Bé thích lắm ạ!"

Ryu Minseok hài lòng xoa đầu hắn, vui vẻ bỏ thêm ba bộ đồ chơi nữa vào giỏ hàng.

Choi Wooje đứng một bên xem, nhịn cười tới mức cơ mặt co giật. Tai cậu đỏ bừng lên như cà chua chín vì nín cười quá lâu, phải vất vả lắm mới trưng ra được một khuôn mặt poker face khi Ryu Minseok quay lại nhìn.

Tư liệu lịch sử ngài Công tước làm nũng, ngài Công tước chơi siêu nhân, vậy mà chỉ mình cậu được chứng kiến. Giá có thể quay lại video cho toàn thể giới Huyết tộc xem thì tốt biết mấy, nhỉ?

Lee Minhyeong bên này làm một em bé ngoan full time. Choi Wooje nhìn ngài Công tước diễn đến nghiện, mỗi lúc nhớ đến khuôn mặt liệt như băng tuyết ngàn năm không tan của hắn, cơ mặt cậu lúc nào cũng trong trạng thái co rút mất kiểm soát.

Ryu Minseok dạo hiệu sách, để Choi Wooje trông ngài Công tước một mình. Ngài bé trầm mặc đứng trong nhà bóng, bị vây quanh bởi lũ trẻ con la hét ầm ĩ, thật lòng cảm thấy cuộc sống này chẳng còn gì đáng để luyến tiếc...

Choi Wooje đứng dựa vào tường, cười đến gập cả người. Cuộc đời cậu chưa bao giờ thấy hả hê như thế, đáng đời kẻ chuyên đi bóc lột người khác!

Em mèo nhìn thấy ngài Công tước bị ném bóng vào người, mấy đứa trẻ tíu ta tíu tít rủ Minhyeong nhỏ đi chơi, xúc động tới mức chảy nước mắt, suýt thì lòi đuôi mèo.

Lee Minhyeong bó gối ngồi một góc trong nhà bóng, dáng vẻ tự kỷ không hiểu sao trông có chút đáng thương.

Lúc Ryu Minseok mua sắm quay lại xong thì vừa vặn thấy cảnh tượng ấy. Bé ngoan ngồi thu mình trong góc, cằm tựa vào đầu gối, lẳng lặng nhìn lũ trẻ con đang chơi đùa.

Ngoan ngoãn hiểu chuyện đến thế mà không ai chơi với bé.

Ryu Minseok thấy trái tim chợt đau xót, đi vào trong bế Minhyeong nhỏ ra ngoài.

"Về nhà với anh, anh chơi với bé nhé?"

Lee Minhyeong: ?

Hắn vừa mới chợp mắt một tí thì tự nhiên bị người ta bế lên, thơm thơm một cái vào tóc, lại còn vỗ mông mềm mấy cái để an ủi.

Hả?

Là sao?...

Sao mạch não của nhân loại này khó theo kịp thế?

"Không sao, có anh chơi với em mà. Chơi với các bạn chán òm, nhỉ?"

Lee Minhyeong chợt hiểu, ngay lập tức tỏ ra đáng thương cọ cọ mặt vào hõm vai Ryu Minseok:

"Anh ơi, các bạn hình như không thích em. Các bạn ném bóng vào người Minhyeongie." Bé con vén tay áo, để lộ một mảng cánh tay đỏ bừng, bĩu môi mách, "Đau đau."

Ryu Minseok xoa nhẹ lên vị trí "vết thương", cảm thấy đau lòng không thôi. Haizzz, bé đáng thương, em phải bù đắp cho bé con nhiều hơn mới được.

Vì thế nên đêm hôm đó, Lee Minhyeong nằm vắt tay lên trán sau bốn tiếng đồng hồ ròng rã chơi siêu nhân với Ryu Minseok.

Tin được không? Đường đường là Công tước vạn người thần phục, thế mà lại phải tốn bốn tiếng thời gian quý báu để ngồi chơi siêu nhân?! Đã thế cơ mặt hắn còn như sắp liệt đến nơi vì phải giả bộ ngây thơ, giữ nụ cười ngu để Ryu Minseok không nghi ngờ nữa chứ...

Hắn sống đã qua mấy thế kỷ rồi, già đầu như thế mà còn phải cưa sừng làm nghé. Cũng may là em mèo hôm nay trốn ra ngoài đi chơi, nếu không thì chắc lúc về Thành chính, hắn phải up cái mo vào mặt cho đỡ ngượng mất.

Ryu Minseok vừa sấy tóc xong, tắt đèn sau đó trèo lên giường nằm cạnh bé con. Em đổi cho Minhyeong cái gối nhỏ hơn để nằm cho đỡ mỏi cổ, chỉnh điều hoà rồi nghiêm túc dặn:

"Không được cắn, nếu không ngày mai sẽ không cho em ngủ cùng nữa biết chưa."

Ngài Công tước bé ôm bụng, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Minseok, chớp chớp hai cái làm nũng.

Em vặn đèn ngủ tối xuống, ngón trỏ nhẹ nhàng dí vào trán nó:

"Không mè nheo."

Lee Minhyeong cụp mắt, tủi thân đáp:

"Vâng ạ." Nó túm chăn, giọng điệu buồn buồn, "Thế em có thể ôm anh ngủ được không?"

"Được."

Cục sữa bột bé xíu mềm mại chui tọt vào trong lòng Minseok, vùi đầu vào ngực em cọ cọ. Lee Minhyeong ngoan ngoãn chúc anh trai nhỏ ngủ ngon, sau đó còn chưa qua mấy phút đã thấy hơi thở của bé con đều đều như đã ngủ.

Ryu Minseok khẽ cười, xoa đầu bé rồi cũng nhắm mắt theo.

Ánh đèn vàng tờ mờ không đủ để soi sáng căn phòng. Ryu Minseok nằm đối diện với nguồn sáng, gương mặt thanh tú như được phủ lên một lớp mật ong ngọt ngào. Hàng mi như cánh bướm yên tĩnh in một lớp bóng mờ, đôi môi cong cong màu mật đào đang độ chín.

Người tưởng là đã ngủ say bỗng cau mày, bàn tay chuẩn xác đưa lên bóp cằm bé con.

"Không được cắn."

"Thu răng nanh vào, không thì ra ngoài ngủ."

Lee Minhyeong ngoan ngoãn mím môi, răng nanh sắc nhọn cũng biến mất.

Vốn muốn hút trộm máu, thế mà lại bị bắt ngay tại trận...

Một lát nữa thử lại vậy?

Một lúc sau, Lee Minhyeong ôm gối, bị anh trai nhỏ không thương tiếc ném ra ngoài cửa.

Ryu Minseok tự dưng hôm nay ngủ thính thế không biết?!

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top