16 độ C

"Anh..."

Ryu Minseok cắn răng gỡ bàn tay nhỏ đang nắm lấy vạt áo mình ra, sau đó cẩn thận đắp chăn lại cho bé con.

"Ngoan ngoãn ngủ đi."

"Nhưng..."

Lee Minhyeong nhỏ chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn long lanh, đáng thương chớp chớp nhìn Ryu Minseok, sau đó lại nhìn con mèo bự chiếm mất 3/4 cái giường bằng ánh mắt cực kỳ kháng cự.

Nhận ra Ryu Minseok không hề mủi lòng trước tuyệt chiêu làm nũng, nó ỉu xìu rũ mắt, biết tiến biết lùi mà ngoan ngoãn nghe lời.

"Chúc anh ngủ ngon ọ."

Ryu Minseok hài lòng xoa đầu nó, nhẹ nhàng đáp:

"Ừ."

Lee Minhyeong một lần nữa túm lấy ngón út của em, đôi mắt chớp hai cái.

Ryu Minseok: ?

Em nghĩ tới nghĩ lui, sau đó mới không chắc chắn lắm nói:

"Chúc ngủ ngon?"

Bàn tay trắng nõn như ngó sen của bé con vẫn giữ khư khư tay em không buông, lắc lắc hai cái, mím môi không nói chuyện.

"Muốn cái gì?"

Ánh mắt của bé con có quá nhiều sức sát thương. Ryu Minseok gỡ tay nó ra nhét vào trong chăn, sau đó cúi người, hôn "chụt" một cái lên trán nó.

"Ngoan, ngủ đi."

Bé con thoả mãn híp mắt nhìn anh trai nhỏ biến mất sau cánh cửa.

Choi Wooje trề môi, nhẹ nhàng kéo chăn của Lee Minhyeong nhỏ đắp kín người. Thế nhưng em mèo vừa động đậy đã bắt gặp ánh nhìn chết chóc từ phía ngài Công tước.

Choi Wooje giật mình nhìn đôi mắt đỏ như màu máu sáng lên giữa đêm, cẩn thận gọi:

"Ngài Công tước?"

Lee Minhyeong không trả lời, chỉ mở to mắt nhìn Choi Wooje. Rõ ràng là cùng một động tác, thế nhưng so với vẻ dễ thương ngoan ngoãn khi ở trước mặt Ryu Minseok, động tác nhìn chằm chằm này của Lee Minhyeong làm quản gia Choi rùng mình lạnh gáy.

Sao... sao người nhỏ như cục kẹo mà ánh mắt lại đáng sợ thế?

"Công... công tước không ngủ hả?"

"Không quen ngủ với người khác."

Choi Wooje: !!!

Lúc nãy rõ ràng Lee Minhyeong có vẻ sợ nó lắm cơ mà nhỉ? Sao tự nhiên thái độ lại thay đổi chóng mặt thế?

Em mèo đáng thương cầm chăn với gối xuống đất, tủi thân nói:

"Vậy ngài ngủ một mình trên giường đi ạ."

"Như vậy không tốt lắm đâu?"

Là ngài Công tước đang rủ lòng thương cậu phải nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo đúng không? Ngài Công tước tốt quá chừng!

Choi Wooje còn chưa kịp đáp, nó đã nghe Lee Minhyeong thở dài thườn thượt rồi ôm gối nhảy xuống đất:

"Vẫn là nên sang ngủ với anh trai nhỏ thôi. Bắt người khác nằm đất là xấu lắm đó."

Đôi chân ngắn ngủn của nó rón ra rón rén đi ra ngoài, cái gối to sắp bằng cả cơ thể khiến Lee Minhyeong nhỏ hơi chật vật, loạng choạng mãi mới đứng vững được. Nó kiễng chân mở khoá, sau đó còn rất lịch sự đóng cửa hộ Choi Wooje.

Một chút do dự lưu luyến cũng không có.

Choi Wooje đến cạn lời. Sao ngài Công tước biến thành trẻ con lại dính người như thế cơ chứ? Mất công cậu cảm động Công tước Lee thương mình. Hoá ra từ đầu đến cuối, đó chỉ là một cái cớ để ngài bé quang minh chính đại sang ngủ cùng Ryu Miíneok thôi ư?

Mà cái tên Ryu Minseok nham hiểm độc ác kia có nhân dịp Công tước biến thành trẻ con mà ám toán ngài ấy không?

Choi Wooje cảm thấy trong lòng như có lửa đốt.

Vì thế nên sáng hôm sau tỉnh dậy, trong lòng Ryu Minseok có thêm một người.

Hay đúng hơn là Ryu Minseok đang vùi mặt vào lòng Lee Minhyeong. Cánh tay như bé xíu của nó vòng qua cổ anh trai nhỏ, chóp mũi Minseok cọ vào phần bụng mềm mại vương mùi sữa.

Nếu là Lee Minhyeong lớn, chắc chắn đó sẽ là tư thế ôm nhau tiêu chuẩn của một cặp yêu nhau. Thế nhưng vì là Lee Minhyeong nhỏ nên cảnh tượng có chút khôi hài, nhất là khi cánh tay bé con đè Minseok muốn nghẹt thở nữa chứ...

Ryu Minseok giật bắn cả mình, bật dậy khỏi giường như một cơn gió. Em khó tin nhìn ma cà rồng nhỏ đang nghênh ngang nằm trên giường mình:

"Lee Minhyeong?"

Động tác quá lớn của Ryu Minseok làm bé con giật mình. Nó mơ màng mở mắt, con ngươi không hiểu sao có chút lạnh lẽo hơn bình thường.

Lee Minhyeong đơ mất vài giây, khuôn mặt nhỏ nhắn nom ngơ ngác vô tội hệt như cái người nửa đêm cạy cửa căn phòng này không phải là hắn.

"Sao em lại ở đây?!"

Lee Minhyeong ngước đôi mắt đỏ xinh đẹp lên nhìn Ryu Minseok, mơ màng đáp:

"Muốn... ngủ với anh cơ."

Tầm mắt hắn dừng lại trên cổ Ryu Minseok, nơi đó vẫn còn in hình răng nanh, vùng da sưng tấy và tím bầm cả lên. Dường như Ryu Minseok cũng đã kịp nhận ra, em cẩn thận sờ lên cổ mình, sau đó bị cảm giác xót của miệng vết thương làm cho run rẩy cả người.

"Em còn cắn anh?!"

Lee Minhyeong nhỏ ngồi dậy, ngoan ngoãn nhận lỗi:

"Em sai rồi." Hắn chìa phần cổ thon gầy yếu ớt ra, anh dũng nói, "Hay anh cũng cắn lại em một phát?"

Ryu Minseok: "..."

Em vươn tay dí lên trán Lee Minhyeong một cái, trừng mắt doạ:

"Không có lần sau biết chưa?"

"Vâng."

Ryu Minseok gấp chăn gọn gàng, trong lúc lơ đãng đột nhiên nhìn thấy có người đang nằm dưới đất ngủ say như chết. Lần thứ hai trong một buổi sáng Ryu Minseok bị doạ cho hết cả hồn, xanh mặt nhìn Choi Wooje ngáy o o.

Em mèo vẫn ngủ ngon ơi là ngon, không bị tiếng nói chuyện làm ồn tí nào.

Ryu Minseok tặc lưỡi, thế mà thằng nhóc này cứ thề thốt bảo vệ ngài Công tước. Ngủ như lợn thế này có khi ngài Công tước bị bán đi từ lúc nào còn chả biết.

Ryu Minseok tự nhiên đưa tay ra ôm Lee Minhyeong vào lòng. Em bé rõ ràng hơi cứng người sau đó rất nhanh thả lỏng, dịu ngoan gục đầu vào bả vai anh lớn.

Minseok bế nó vào nhà vệ sinh, sau khi bé con kiên quyết muốn tự đánh răng rửa mặt thì kê cho nó cái ghế để đứng. Đánh răng xong lại bế bồng ngài Công tước bé ra phòng bếp. Minseok rán trứng, qua loa ăn bữa sáng rồi bắt đầu suy nghĩ bây giờ nên làm gì.

Hiện tại em không thể trở về căn cứ, ba mẹ em không ở Seoul, với cả... trong lòng em vẫn còn chút khúc mắc.

Họ không phải là ba mẹ ruột của em, khi nhìn họ... bất giác em sẽ nghĩ tới người cha nằm giữa vũng máu, và người mẹ bị kiếm đâm xuyên qua ổ bụng.

Cả người Ryu Minseok chợt lạnh lẽo. Em nhìn Lee Minhyeong đang ngoan ngoãn ngồi im lặng, ánh mắt nhìn hắn mang đầy sát khí.

Ngài Công tước bé thấy anh nhìn mình thì sửng sốt một chút, sau đó cười xinh một cái. Má lúm đồng tiền sâu hoắm trông rất yêu, ánh mắt ngây thơ không nhiễm chút tạp chất.

Ryu Minseok cụp mắt, thở dài một hơi.

Dù sao nó vẫn là trẻ con, em không thể ra tay được.

Lee Minhyeong nhìn chằm chằm vào Minseok đi tới chỗ tủ y tế, lấy thuốc sát trùng cùng băng gạc. Bàn tay trắng như đậu hũ non cầm chắc con dao gọt hoa quả trong tay, sau đó nhanh chóng ngồi lên để Ryu Minseok đi qua không nhìn thấy.

Hắn chống cằm, tròng mắt đỏ như rượu vang nho ướp lạnh sóng sánh ánh nước có vẻ nguy hiểm dị thường.

Hắn cần máu của Ryu Minseok.

Trong rượu vang Jeong Jihoon mời hắn có máu của bán Huyết tộc. Lee Minhyeong uống hết một ly, ngay lập tức trở về dáng vẻ trẻ con, y như hai mươi năm trước vậy.

Và hắn cũng cá Jeong Jihoon là kẻ trước đây đã sử dụng chiêu này với hắn. Cũng may lần trước có chú nhỏ đến kịp để cứu hắn. Còn lần này... tình thế nguy hiểm hơn nhiều.

Pháp thuật của Huyết tộc trong người hắn chỉ còn non nửa, cơ thể nhỏ bé yếu ớt này sẽ không kiểm soát nổi sức mạnh của vũ khí hắn sở hữu. Nếu như vậy, hắn vẫn có thể đối phó với nhân loại, nhưng Ma cà rồng thì chưa chắc.

Hơn nữa... bên cạnh hắn bây giờ chỉ có một Choi Wooje trong đầu không phải cá thu thì là cá ngừ. Nói chung là không thể tin tưởng được em mèo nửa câu thần chú cũng không biết kia.

"Sao thế?"

Câu hỏi của Ryu Minseok khiến Lee Minhyeong hồi thần. Em bé phồng má, chớp chớp đôi mắt to tròn:

"Bé chán quá ạ."

Ryu Minseok sát trùng vết thương, dán urgo lên rồi mới trả lời:

"Muốn đi siêu thị với anh không?"

Lee Minhyeong không muốn ra khỏi nhà lắm, vì bè lũ của Jeong Jihoon có thể tìm đến bất cứ lúc nào. Thế nhưng ngẫm lại, một khi chúng đã đi tìm, trốn chui trốn lủi trong nhà cũng chẳng có ích gì. Vậy thì thà đi ra ngoài tìm cách liên lạc với chú nhỏ?

Minseok thấy bé con cong mắt cười, vui vẻ giống như vừa được cho kẹo.

"Dạ đi!"

Em bé dang hai tay muốn được bế vào lòng. Ryu Minseok vốn thích trẻ con, ngài Công tước nhỏ phấn điêu ngọc mài, nom đáng yêu tới mức không thể cưỡng lại nổi. Minseok bế cục bột nhỏ, lén lút thơm lên tóc bé một cái.

Da gà da vịt trên người Lee Minhyeong nổi hết lên, cả người vào trạng thái cảnh giác cao độ.

Thế nhưng nhân loại chỉ thơm thơm hắn một cái, sau đó vào phòng ngủ gọi em mèo lười dậy đi siêu thị.

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top