10 độ C

Lee Minhyeong bật cười, chất giọng trầm thấp và gợi cảm dụ người. Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé đặt sau gáy mình, lòng bàn tay em vẫn còn nguyên ánh sáng ma pháp màu xanh chưa kịp tan đi hết.

"Ta đã nói rồi, em quá yếu, em sẽ không làm gì được ta. Pháp thuật thôi miên của em không có tác dụng." Sau đó hắn chỉ vào con dao bạc đã di chuyển vị trí cách họ một khoảng. "Kìa, thần chú điều khiển đồ vật từ xa em đọc ngược rồi."

Ryu Minseok: "..."

Hắn một lần nữa vùi đầu vào hõm cổ em, nhiệt độ lạnh băng khiến em rùng mình muốn trốn. Thế nhưng lần này Lee Minhyeong đã cầm tay em khiến Ryu Minseok không thể hành động.

"Như em mong muốn nhé."

Răng nanh của hắn dài ra, cắm phập vào động mạch cảnh của Ryu Minseok.

Làn da mỏng manh chợt đau xót khiến em mất kiểm soát rên lên một tiếng, tiếp theo đó là cảm giác lạnh lẽo và tê dại truyền từ miệng vết thương đi khắp cơ thể. Giống như rắn săn mồi, nó tiêm nọc độc vào người nạn nhân xấu số nhằm làm tê liệt hệ thần kinh. Ryu Minseok mềm nhũn ngã vào vòng tay vững chãi của Lee Minhyeong, hệt như một con búp bê xinh đẹp gục trên vai hắn.

Khi Ma cà rồng hút máu, bọn họ sẽ truyền chất gây ảo giác, khiến cho "thức ăn" của họ lâng lâng trong nhục cảm. Ryu Minseok lúc này cũng vậy, lượng máu mất đi càng nhiều, cả người em càng choáng váng. Đầu óc em rối thành một mớ bòng bong, lạc lối hoàn toàn giữa cảm giác vui thích mà Huyết tộc mang lại.

Thế nhưng Lee Minhyeong không hút máu em quá lâu. Mới chỉ hai phút đồng hồ trôi qua, hắn đã thu lại răng nanh. Đầu lưỡi đỏ tươi quyến luyến liếm miệng vết thương, môi hồng vô ý quệt qua vệt máu vẫn còn đang rỉ ra từ cổ của nhân loại.

Lee Minhyeong dường như còn chưa đã thèm, ngửi hương máu ngọt ngào như sữa dâu vừa khiến vị giác của hắn bùng nổ, sau đó mới tiếc nuối kéo giãn khoảng cách với em.

Ryu Minseok đứng không vững, mềm oặt người tựa vào hắn. Mà Lee Minhyeong cũng không chê phiền, nhẹ nhàng bế em đặt lên chiếc giường lớn êm ái.

Khuôn mặt Ryu Minseok hồng hồng như dâu tây chín, khóe mắt đỏ ửng ướt át vẫn còn chưa lấy lại được tiêu cự. Đôi môi em hơi hé, thở dốc từng tiếng nặng nhọc, cả cơ thể còn đang phát run, không biết là vì lạnh hay vì khoái cảm.

Lee Minhyeong bọc em trong lớp chăn lông cừu mềm mại. Người trong lòng hắn chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần, đẹp đến mức không thể rời mắt ra nổi. Hắn vén chăn, bàn tay lành lạnh chạm lên cổ em làm cho vết thương ngay lập tức khép miệng.

Lee Minhyeong ngã người xuống bên cạnh, ôm cả chăn lẫn em nhỏ vào lòng.

Hình như hút máu trực tiếp cũng không tệ lắm?

Thân thể em mềm mại như cục bông, thơm thơm mùi sữa, máu cũng ngọt ngào vô cùng. Khi hắn cắn xuống, Ryu Minseok chẳng khác nào động vật nhỏ bị bắt nạt, bàn tay yếu ớt túm lấy hắn như tìm kiếm cọng rơm cứu mạng, nhu nhược mặc hắn chà đạp.

Lee Minhyeong rất hưởng thụ cảm giác này.

Không hiểu sao em nhỏ nằm trong lòng hắn rất ngoan, không giãy giụa cũng chẳng phản kháng. Lee Minhyeong siết chặt vòng ôm, khiến em lọt thỏm giữa nhiệt độ lạnh băng của Ma cà rồng.

Sau đó...

Lee Minhyeong bất chợt cảm thấy cơ thể trở nên vô lực, cơn buồn ngủ như thủy triều đột ngột tập kích khiến hắn trở tay không kịp.

Trước khi mất đi ý thức, hắn đã kịp đập nát chiếc chuông đeo cổ mèo ở tủ đầu giường.

Lee Minhyeong bất lực nghĩ, ồ, hắn biết tại sao bé cún nhỏ lại đột nhiên ngoan ngoãn nghe lời như vậy rồi.

Hóa ra là im lặng chờ hắn mất cảnh giác.

Để cắn hắn một nhát chí mạng.


Ngọn nến đỏ đặt trên giá kêu lách tách, hương nến thơm thoang thoảng toả khắp phòng. Ánh sáng leo lét khiến chiếc bóng của Choi Wooje dưới sàn cũng xiêu xiêu vẹo vẹo theo. Bản năng loài mèo khiến cậu không thể ngồi im được khi cái bóng của mình cứ nghiêng nghiêng ngả ngả như vậy, bàn tay nhanh như chớp vươn ra bắt được cái đầu của chính mình trên sàn nhà.

Hai mắt mèo sáng lên khi tóm được mục tiêu, Wooje liếm môi, len lén thu vuốt rồi nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng bên cạnh giường.

Không được nghịch, không được nghịch, giờ mình đã là Ma cà mèo rồi, phải kiềm chế bản thân, phải thật đứng đắn!

Công tước đã ngủ ba ngày rồi, Choi Wooje thở dài thườn thượt.

Ngủ ngủ ngủ, suốt ngày chỉ biết ngủ! Cậu liếc xéo Lee Minhyeong đang nằm trên giường một cái, thế nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc ngầm thái độ mà thôi. Choi Wooje nhìn vuốt mèo trụi lủi bị Lee Minhyeong cắt cụt sau một lần nó lỡ hỗn, ngậm ngùi cụp mắt xuống.

Công tước độc ác lắm, phận làm con sen như cậu phải thật ngoan ngoãn nghe lời thôi.

Chuông đeo cổ của Choi Wooje được Lee Minhyeong sử dụng từ rất lâu rồi. Mỗi lần em mèo nghịch ngợm trốn nhà đi, hắn chỉ cần lắc một cái là đã dễ dàng tìm được thú cưng ngay. Chuông đeo cổ có mối liên hệ mật thiết giữa chủ tớ hai người, vậy nên khi chuông vỡ, cậu phản ứng lại rất nhanh. Quản gia Choi ngay lập tức túm cổ Noh Taeyoon rồi vội vàng dịch chuyển tức thời vào phòng ngủ, thành công ngăn cản nhân loại đang chuẩn bị đâm con dao vào cổ ngài Công tước đáng kính.

Lee Minhyeong trúng độc, đương nhiên lượng độc tố rất nhỏ này không làm hắn chết được, chỉ là cơ thể mất sức và rơi vào trạng thái ngủ đông trong vài ngày mà thôi. Đến ngày thứ ba tĩnh dưỡng, trông đôi môi hắn đã không còn tím tái vì độc dược như ngày đầu nữa, thần sắc cũng tốt lên trông thấy.

Hàng mi dày của người nằm trên giường chớp chớp, giống như cánh bướm khe khẽ run rẩy dập dềnh. Con ngươi màu đỏ tươi trong suốt như ngọc hồng lựu hé mở, đôi mắt toát lên vẻ bình tĩnh và tỉnh táo đến bất thường dù hắn chỉ vừa mới tỉnh sau giấc ngủ sâu.

Lee Minhyeong ngồi dậy, tự xoa bóp phần cổ mỏi nhừ của mình. Hắn đưa mắt nhìn Choi Wooje đang gà gật phía chân giường, ngón tay hắn khẽ điểm, quản gia Choi mất ăn mất ngủ mấy hôm để trông hắn "cộp" một cái - lập tức đập đầu vào thành giường.

Choi Wooje giật mình, hoảng hốt "Méo" một tiếng thất thanh, bật dậy như bị gắn lò xo vào đít.

"Em ấy đâu rồi?"

Quản gia Choi nước mắt ngắn nước mắt dài xoa cái đầu u một cục, nhơ ngơ ngác ngác hỏi:

"Em ấy nào cơ ạ? Hả? Công tước tìm tên thợ săn cố giết mình hả? Anh ta bị giam trong nhà ngục mất rồi ạ."

Choi Wooje vừa nói xong đã thấy thân ảnh của chủ nhân nhoắng cái biến mất ngay trước mắt mình, rời khỏi phòng ngủ mà không một lời giải thích.

Cũng không một lời xin lỗi cho vết sưng như trái ổi mới mọc trên trán Choi Wooje.

Choi Wooje: "..."

Phận làm con sen như cậu thật quá khổ mà. Cậu muốn đình công, muốn xin nghỉ hưu!!!

Ngục giam của lâu đài nằm ở sâu trong lòng đất. Phía dưới này vừa lạnh lẽo vừa tăm tối, ngay cả một ngọn nến nhỏ để thắp sáng cũng không có. Cảm giác ẩm ướt và dính dớp khiến Lee Minhyeong nhăn mày một cách khó chịu. Mùi ẩm mốc thoang thoảng trong không khí cứ đánh thẳng vào khứu giác, trong khi thính giác bị bủa vây bởi tiếng gào thét và rên rỉ đau đớn của tù nhân, âm thanh thê lương như vọng về từ chốn âm trì địa ngục.

Đôi mắt đỏ của hắn vốn đã quá quen nhìn trong bóng tối, thoắt cái đã bắt gặp ngay em nhỏ cuộn người nằm một góc trong nhà giam. Ryu Minseok bịt kín hai tai, cơ thể run bần bật, em tự ôm lấy cơ thể mình, hệt như con thú non sắp bị kẻ săn mồi là bóng tối nuốt chửng.

Lee Minhyeong phá cửa phòng giam, đế giày Tây kêu lộp cộp trên nền đất vậy mà không đủ để thu hút sự chú ý của Ryu Minseok. Hắn thở dài một tiếng, cúi xuống bế ngang người em lên.

Minseok giật mình thon thót, yếu ớt giãy giụa trong vòng tay người lạ. Bóng tối khiến em không nhìn ra nổi ai đang đứng trước mặt, chỉ khi mùi hương đặc trưng vương vấn nơi đầu mũi, em mới nhận ra ai đang ôm em trong vòng tay.

Là con Ma cà rồng chết tiệt ấy.

"Ngoan nào, ta sẽ không làm em bị thương." - Giọng hắn trầm thấp và hơi khàn. Sự dịu dàng và dụ dỗ trong thoáng chốc khiến Minseok mềm lòng, động tác chống cự dừng lại đôi chút...

Cho tới lúc hai người một lần nữa xuất hiện trong phòng ngủ, Ryu Minseok đang nhổm lên cắn vào cổ Công tước, mà ngài Lee cũng chẳng buồn phản kháng, đôi mắt đỏ rượu vang bình tĩnh liếc em cún nhỏ đang tích cực mài răng trong lòng mình. Lực cắn của Minseok hơi yếu, chắc là vì đã ở trong ngục giam vài ngày. Dù đã cố gắng lắm, nhưng em chỉ có thể để lại vài dấu răng mờ mờ trên cổ hắn như thể em đang cắn yêu người ta vậy...

Người trong lòng hắn mang gương mặt tái nhợt, làn da trắng bệch, có khi còn trắng hơn huyết tộc là hắn. Đôi mắt em đỏ ửng, đuôi mắt vẫn còn vương giọt lệ chưa khô hết. Vệt nước chạy từ cửa sổ tâm hồn long lanh ngập nước, xuống đến nốt ruồi lệ xinh đẹp và đọng lại trên gò má em. Minseok trông chật vật và đáng thương, nom yếu ớt và chẳng có tí sức phản kháng nào.

Thế nhưng Lee Minhyeong biết, em chẳng khác nào đoá hoa anh túc, diễm lệ đến hút hồn, nhưng lại mang độc dược chí mạng, sẽ tước đi sinh mệnh của bất kỳ kẻ nào si mê nó.

Hắn nhìn bộ quần áo lấm lem bụi bẩn của Ryu Minseok, suy nghĩ trong giây lát rồi nói với Choi Wooje vẫn đang ngơ ngác:

"Wooje gọi người giúp em ấy tắm rửa, xong thì dẫn em ấy đến phòng của ta."

Ra lệnh xong, hắn mới chợt giật mình, mất tự nhiên sửa lời:

"À thôi, không cần, để ta tự làm vậy."

Choi Wooje: ???

Ngài... ngài Công tước đích thân hầu người khác tắm? Thật sự luôn ấy hả? Ngài bị hạ độc, còn sắp bị người ta dùng dao bạc cắt tiết, thế mà vừa tỉnh dậy đã vội vội vàng vàng cứu người ta ra?

Hả? Ngài Công tước có phải vì ngủ quá lâu nên hỏng não không vậy?

Cậu còn chưa kịp vâng dạ gì, Lee Minhyeong đã ôm người trong lòng đi về phía bên ngoài toà nhà chính.

"Mày làm cái đ— gì thế? Thả tao xuống!"

Mặc kệ cho sự chống cực kịch kiệt của Ryu Minseok, Ma cà rồng vẫn vững tay, không hề lung lay dù chỉ một chút. Hắn bế em đi ngang qua mặt vô số người hầu trong lâu đài, vẻ bình tĩnh khác với thái độ gay gắt của em một trời một vực:

"Ngoan nào, nếu không ta sẽ vứt em xuống hào làm mồi cho cá ăn thịt người."

Ryu Minseok căm phẫn trừng hắn, giống như không vì hành động cứu em cùng thái độ bao dung dịu dàng của hắn làm lay động dù chỉ một chút.

"Ừ. Mày cứ giết tao đi, còn hơn là bị thứ sinh vật đáng ghê tởm là mày giam cầm."

Ryu Minseok mới nói xong, hai người dịch chuyển tức thời ngay tắp lự. Em còn chưa kịp nhìn khung cảnh xung quanh thì cả cơ thể đã choáng váng, lực hút của Trái Đất khiến em lập tức ngã xuống phía dưới.

Tùm!

Làn nước trong nháy mắt bủa vây lấy cơ thể nhỏ bé của em, khiến em chơi vơi chấp chới trong sợ hãi.

Mà Lee Minhyeong - kẻ vừa mới lạnh lùng vứt em xuống nước đang đứng trên bờ nhìn em vùng vẫy, đôi mắt đỏ rốt cuộc cũng mất đi sự kiên nhẫn thường ngày, chỉ còn lại vẻ tàn nhẫn và máu lạnh thuộc về Huyết tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top