Stay with me
NGƯỜI ƠI, HÃY Ở LẠI
(Stay with me)
ੈ✩‧₊˚
Viết bởi Saut (Lofter)
Chuyển ngữ bởi Chivas
Vương Sâm Húc - Trương Chiêu
Bối cảnh: Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) năm 2022
Thể loại: Trương Chiêu năm 21 tuổi gặp được Vương Sâm Húc năm 23 tuổi.
(Bản dịch đã được sự CHO PHÉP từ tác giả.)
ੈ✩‧₊˚
Oneshot:
Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, kéo Vương Sâm Húc từ cơn mê sâu trở về với thực tại. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hắn cau mày khó chịu.
Sao ồn thế? Không phải mình đã tắt báo thức rồi sao?.
Rồi hắn thoáng qua trong đầu một ý nghĩ: chẳng lẽ Trương Chiêu lại nghịch ngợm đổi chuông điện thoại nữa? Cái lý do cậu ta từng đưa ra vẫn rõ mồn một: "Tiếng này nghe như báo động khẩn cấp, sẽ khiến mày dậy nhanh hơn!". Khi ấy, Sâm Húc chỉ đáp lại bằng ánh mắt khinh thường nhưng chẳng buồn cãi.
Mắt vẫn nhắm nghiền, hắn đưa tay ra mò mẫm chiếc điện thoại không biết đã quẳng đâu mất sau cuộc nói chuyện dài đêm qua. Nhưng tìm mãi chẳng thấy. Tay hắn trượt xuống thấp hơn, bất ngờ chạm vào thứ gì đó mềm mại, ấm áp, lại còn xù xù. Hắn sững lại.
Mèo Lý Lý? Không đúng, mình đang ở nhà, làm sao nó tới đây được? Hay là gối bị mốc? Nhưng rõ ràng mình mới thay vỏ gối hôm qua cơ mà...
Tiếng chuông vẫn dai dẳng, đâm thẳng vào đầu óc vốn đã mơ hồ của gã . Gã càng bực bội, tay mò mẫm lung tung. Nhưng khi chưa kịp làm gì, thứ mềm mại kia bỗng dưng động đậy, sau đó rời khỏi tay gã. Chuông điện thoại đột ngột tắt, rồi một tiếng chửi thề vang lên, quen thuộc đến mức khiến hắn giật mình:
"Mẹ kiếp!"
Ánh sáng đèn đột ngột tràn khắp căn phòng, xé toạc màn đêm. Vương Sâm Húc theo phản xạ che mắt, cảm giác như bị ánh sáng đâm thẳng vào não. Trong cơn ngái ngủ, hắn gần như mất phương hướng. Nhưng qua khe hở của ngón tay, hắn nhìn thấy một bóng người đứng cạnh giường - với bờ lưng cao lớn, thon gầy, dáng vẻ quen thuộc đến kỳ lạ.
Trái tim hắn giật thót, lý trí chưa kịp hoạt động thì môi đã bật ra một tiếng gọi hoảng loạn:
"Mẹ?"
Nhưng bóng người ấy chẳng hề giống mẹ hắn. Mắt Vương Sâm Húc nhíu lại, rồi mở to hơn để nhìn rõ. Đó là... Trương Chiêu. Cậu ta đứng đó, nhìn hắn với vẻ mặt đầy bối rối, tóc vàng sáng rực dưới ánh đèn. Mơ màng, hắn lắp bắp hỏi bằng chất giọng khàn đặc của mình:
"Mày thề là không nhuộm tóc nữa rồi mà? Sao giờ nhuộm lại?"
Trương Chiêu không trả lời ngay, thay vào đó là câu hỏi làm cho Vương Sâm Húc hoàn toàn tỉnh ngủ:
"Mày... đúng là Vương Sâm Húc chứ?"
Trong chốc lát, Vương Sâm Húc không biết phải trả lời ra sao. Não hắn như bị bóp nghẹt, cố gắng lý giải những gì đang diễn ra. Nhưng trước khi kịp nghĩ thông, giọng nói của Trương Chiêu lại vang lên, lần này mang theo chút chế giễu quen thuộc:
"Mày uống nhầm thuốc mọc tóc à?"
"Cái quái gì?"
Đến đây, Vương Sâm Húc không thể chịu đựng nổi. Hắn ngồi bật dậy, tay đưa lên xoa phần tóc rối phía sau đầu, ánh mắt quét qua cả căn phòng nhưng cảnh tượng trước mắt khiến gã chết lặng.
Căn phòng này, chính xác hơn là giường hắn đang nằm như bị xẻ đôi và ghép vào một thực tại khác. Phía bên trái vẫn là căn phòng quen thuộc của hắn - một góc nhỏ ấm áp, có chiếc bàn làm việc ngăn nắp cạnh cửa sổ. Nhưng phía bên phải...
Là một căn phòng khách sạn. À Không, hắn đã biết chính xác đây là đâu rồi - là phòng khách sạn của năm 2022 ở Istanbul, nơi họ từng tham dự giải đấu vô địch năm đó. Hắn nhận ra luôn cả chiếc rèm màu be quen thuộc và bức tranh treo tường ở phía sau.
Và Trương Chiêu đang đứng ở đây với mái tóc vàng rực rỡ như ánh mặt trời, chính là phiên bản của cậu ấy trong thời điểm đó, khi vừa mới chuyển từ WBG sang EDG.
Một cảm giác mơ hồ, hỗn loạn tràn ngập đầu óc hắn. Như thể thực tại và ký ức đột nhiên đâm sầm vào nhau, tạo nên một sự bất hợp lý đến điên rồ. Hắn không muốn tin, cũng không thể hiểu nổi chuyện này lại có thể xảy ra.
Không thể đối mặt với mọi thứ trước mắt, hắn đổ người trở lại giường, kéo chăn che kín hết cả đầu, miệng lẩm bẩm như đang tự trấn an bản thân rằng:
"Đây chỉ là mơ thôi... chỉ là mơ..."
ੈ✩‧₊˚
Hôm nay là ngày thứ năm kể từ khi họ đến Istanbul. Với những chàng thiếu niên nghiện game chưa từng bước chân ra khỏi biên giới, việc chuyển từ khí hậu cận nhiệt đới sang khí hậu Địa Trung Hải thực sự là một thử thách rất lớn với bọn họ. Trong phòng huấn luyện, tiếng sụt sịt của mũi, tiếng hắt hơi và nước mắt hòa vào nhau như một bản hòa tấu buồn cười. Không rõ là cảm lạnh hay đã dính bệnh, nhưng thân thể ai nấy đều rệu rã.
Trương Chiêu, với cơ thể vốn quen chịu bệnh lại là người ít bị ảnh hưởng nhất. Không như Cù Đông Hạo, người liên tục sốt cao, còn Trương Chiêu thì chỉ bị vài cơn ho nhẹ và mũi hơi nghẹt. Thế nhưng, khi đội trưởng còn chưa thể quay lại trạng thái tốt nhất, Chiêu phải đảm nhiệm thêm nhiều trận đấu tập hơn. Trong một buổi phân tích lại chiến thuật, Trương Chiêu bị đẩy ngồi gần La Văn Tín nhất.
Nói không có chút gợn lòng nào thì đúng là dối trá. Số phận, quả nhiên là thứ khó đoán định. Một năm trước, khi còn thi đấu theo hợp đồng cho mượn, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ thực sự trở thành thành viên chính thức của EDG. Vòng xoay của cuộc đời đưa Trương Chiêu từ WBG đến nơi này, như thể mọi con đường cuối cùng đều hội tụ lại đây.
Ngày WBG thông báo giải tán đội tuyển Valorant chỉ là một buổi sáng bình thường. Nhưng chiều hôm đó, Trương Chiêu đã kéo vali với vài bộ quần áo ít ỏi, rời đi dưới những cái vẫy tay nửa đùa nửa thật của mấy người đồng đội cũ. "Đừng khóc quá nhé, Chiêu nhi", bọn họ trêu chọc cậu, nhưng trong ánh mắt họ vẫn không giấu được chút tiếc nuối. Lúc ấy cậu không trả lời, chỉ bước đi với lòng nặng trĩu. Và khi đặt chân đến căn cứ của EDG, Trương Chiêu mới tự nhủ với lòng rằng: Đây chỉ là khởi đầu mới thôi.
Thế nhưng, khởi đầu mới ấy lại không dễ dàng như cậu tưởng. Từ vị trí "em trai" trong đội cũ, giờ cậu phải làm "anh lớn" của một đội mới. Từ vị trí chủ lực, giờ đây cậu phải ngồi ghế dự bị suốt hai tháng đến mức lưng đau nhức muốn chết. Khi thấy đồng đội trong căn cứ tự giễu về tương lai mù mịt của cái game này.
"Liệu chúng ta có chờ được giấy phép phát hành không?"
Trương Chiêu chỉ biết cười khổ.
Có hay không, thì ít nhất cũng để tao được thi đấu bên cạnh mọi người đã.
Ngày EDG tập hợp để chuẩn bị đến Istanbul, cậu vẫn đeo khẩu trang và bị hai huấn luyện viên kẹp giữa mà chẳng biết nên nói gì. Đã hai tháng kể từ khi cậu chuyển nhượng đến đây, chưa đánh được trận nào ra hồn, vậy mà giờ lại đến một giải đấu lớn như thế này.
Lúc thu dọn đồ, Trương Chiêu cảm thấy như mình đang mơ. Đây là giải đấu quốc tế đầu tiên của Valorant dành cho khu vực Trung Quốc. Đứng trước thềm của một sự kiện lớn như thế, trong lòng cậu là một hỗn hợp kỳ lạ của cảm giác xúc động và trống trải. Khi giành được tấm vé tham dự, khoảnh khắc đồng đội vỗ vai chúc mừng, cậu chỉ biết nheo mắt cười cố che đi những cảm xúc phức tạp trong lòng.
Đêm ấy, nằm trên giường khách sạn, Trương Chiêu lướt điện thoại thêm mười phút, nhưng mắt phải đã bắt đầu rơm rớm. Cậu đặt úp điện thoại lên tủ đầu giường, nhắm mắt lại, cố ép bản thân quay lại với những suy nghĩ về buổi đấu tập hôm nay: bản đồ nào, vị trí súng nào, chiến thuật sử dụng đạo cụ ra sao. Nhưng dòng suy nghĩ cứ như cánh diều đứt dây chẳng thể kiểm soát, cứ thế mà trôi dạt đi.
Trong giấc mơ đêm ấy, Trương Chiêu thấy mình đứng trên một sân khấu lớn. Cậu gõ tay lên mặt bàn, gọi Vương Sâm Húc làm động tác đập tay với mình. Vương Sâm Húc quay lại, cười rạng rỡ rồi đưa tay ra đáp trả. Không khí tràn ngập niềm vui, tựa như họ vừa giành được chức vô địch. Xung quanh, những mảnh giấy kim tuyến vàng bay lấp lánh, xoay tròn trong không trung. Nhưng ngay lúc mảnh giấy đầu tiên rơi xuống trước mắt, Vương Sâm Húc trong mơ bỗng quay lại, đưa tay tát nhẹ lên má cậu một cái rõ đau.
Cú tát thứ hai liền kéo cậu trở về thực tại.
Trương Chiêu choàng tỉnh, đôi mắt nhập nhèm nhìn thấy khuôn mặt Vương Sâm Húc thật sự đang ngồi bên cạnh. Cánh tay hắn ta tiếp tục vung lên, tát nhẹ vào mặt cậu vài cái nữa, rồi giọng nói vang lên như kéo Trương Chiêu khỏi giấc mộng:
"Dậy đi! Chuông báo thức kêu cả buổi rồi!"
Trương Chiêu lập tức ngồi bật dậy, trái tim vẫn còn đập rộn ràng sau cơn mơ dang dở ấy. Hóa ra, ngay cả trong mơ, mình vẫn không thể bỏ lỡ hình bóng của cậu ta sao.
Cậu luống cuống bò dậy, vội vã nhảy khỏi giường, tay nhanh chóng dập tắt chiếc đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường. Trương Chiêu đứng tựa lưng vào tường nhà vệ sinh, mồ hôi lạnh đổ ra chảy ròng ròng hai bên trán. Ngón tay run rẩy, cậu liền mở điện thoại tra cứu số điện thoại của cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ.
Hay là báo cho quản lý đoàn trước nhỉ? Nhưng rồi ý nghĩ khác lập tức lóe lên: Nhỡ trên giường kia là tên cướp thì sao? Nếu mình bị làm sao, EDG ai sẽ thi đấu?
Nhưng nghĩ kỹ lại, cậu chỉ là người dự bị.
Mình có bị gì thì trận đấu vẫn tiếp tục được thôi mà.
Nhưng dự bị cũng là người chứ! Dự bị cũng có quyền con người mà!
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Trương Chiêu vẫn quyết định ưu tiên gọi cho cảnh sát. Vậy mà cái mạng internet chập chờn ở Thổ Nhĩ Kỳ lại đang quay mòng mòng như cố tình trêu ngươi cậu.
Ngay lúc ấy, vật gì đó trên giường cựa mình.
Trương Chiêu siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt căng thẳng dõi theo từng cử động. Một cái đầu quen thuộc từ trong chăn ló ra - một cái đầu đầy tóc của Vương Sâm Húc!
"Thế bây giờ, chỗ mày đang là ngày 30 tháng 8 năm 2022, Istanbul? Mai mọi người đấu với PRX?"
Sau khi nhận ra khuôn mặt đối phương, sự sợ hãi ban đầu của Trương Chiêu dần tan biến, thay vào đó là sự bối rối và hoang mang. Cả hai mặc thêm áo khoác vào và ngồi lại với nhau để làm rõ tình hình hiện tại.
Vương Sâm Húc nói một câu, Trương Chiêu sẽ gật đầu xác nhận. Mái tóc vàng tơi xốp của cậu, vừa gội tối qua, khẽ nhảy lên xuống theo từng động tác. Vương Sâm Húc liếc nhìn mái tóc ấy mấy lần, trong đầu thầm nghĩ: Trương Chiêu này vẫn chưa thân với mình lắm, à mình không nên nhìn lộ liễu quá.
Cuối cùng, sau một hồi do dự, Trương Chiêu mới lên tiếng hỏi:
"Mày giải nghệ rồi à?"
Câu hỏi đơn giản ấy khiến Vương Sâm Húc nghẹn lời.
Thật đúng là đầu óc của Trương Chiêu, bất kể năm nào, lúc nào, cũng có thể khiến người khác cạn lời.
"Có bao giờ mày nghĩ rằng, mỗi năm giải đấu lại diễn ra vào thời điểm khác nhau? Giải vô địch năm 2024 đã xong từ lâu rồi, giờ tao đang nghỉ phép đây."
"Ồ, thế thì tốt." - Trương Chiêu thở phào nhẹ nhõm.
"Tao cứ nghĩ nếu mày giải nghệ thì chắc tao cũng giải nghệ mất. Dù sao tao cũng hơn mày tuổi. Vậy chắc tao chưa giải nghệ, đúng không?"
Vương Sâm Húc lắc đầu, khẳng định cậu vẫn đang thi đấu. Nhìn vẻ mặt thư thái của Trương Chiêu, hắn không khỏi thầm nghĩ:
Vậy ra điều cậu ấy quan tâm nhất về tương lai chính là việc có giải nghệ hay không. Đúng là không có chút tự tin gì vào bản thân cả. Nếu giờ cậu ấy nói muốn giải nghệ, chắc đội tuyển phải đích thân đến tận nơi lạy cậu hai cái, rồi tám người khiêng Trương Chiêu vào sân thi đấu mất thôi.
Mới nghĩ thôi mà hắn đã không khỏi nhịn được cười, giọng nói có chút trêu chọc:
"Yêu Valorant đến thế sao, Chiêu ca?"
Không khí bắt đầu bớt căng thẳng, Vương Sâm Húc trở lại với dáng vẻ nghịch ngợm thường ngày, cố tình châm chọc cậu trai trẻ. Đây là Trương Chiêu của năm 21 tuổi, làm sao hắn có thể bỏ qua cơ hội đùa giỡn một chút được nhỉ?
Quả nhiên, cậu nhóc Trương Chiêu này bị chặn cho cứng họng ngay. Miệng mở ra rồi khép lại, mãi mới thốt lên được một câu:
"Cũng phải, tao muốn đánh được chút thành tích chứ!"
Thử thăm dò một chút, Vương Sâm Húc bước qua đường nối giữa hai chiếc giường, phát hiện chẳng có chuyện gì xảy ra. Hắn không chút do dự ngồi xuống bên cạnh Trương Chiêu, bàn tay vốn định kéo người kia vào lòng cuối cùng lại chỉ đặt nhẹ lên vai cậu như thể nỗ lực kìm lại chút bối rối ban đầu.
"Mày đang nói cái gì thế, Chiêu ca? Sao lại thiếu tự tin thế được? Không phải trước đây mày tự nhận là 'tay súng số một VCT' sao?"
"'Tay súng số một VCT' thì cũng phải đợi đến khi tao được ra sân thi đấu rồi hẵng tính chứ."
Qua lớp áo khoác mỏng, Trương Chiêu cảm nhận được sự ấm áp từ cái vỗ vai của Vương Sâm Húc. Thật kỳ lạ, hai người mới chỉ quen nhau chưa đầy một giờ đồng hồ, vậy mà sự dịu dàng bất ngờ ấy lại khiến Trương Chiêu cảm thấy dễ chịu.
"Ồ, tao quên mất, mày còn phải chuẩn bị cho trận đấu tập tiếp theo. Đi đi, sẽ không cần đợi quá lâu đâu."
Bàn tay đặt trên lưng khẽ siết lại, như muốn truyền thêm sức mạnh cho Trương Chiêu. Cậu không rõ Vương Sâm Húc đang "quên" điều gì, nhưng tiếng đồng hồ báo thức một lần nữa vang lên, thúc giục cậu nhanh chóng rời khỏi phòng. Hai người nhìn nhau, không ai nhắc đến tình huống kỳ lạ vừa rồi, như thể mặc nhiên đồng thuận giữ bí mật cho lẫn nhau.
Rời khỏi căn phòng đó, trong đầu Trương Chiêu vẫn lởn vởn hình ảnh của Vương Sâm Húc "có tóc" và "không có tóc." Thật sự là lần đầu tiên cậu cảm thấy diện mạo của đối phương trông... kỳ quái đến vậy. Để tránh ánh mắt của Vương Sâm Húc, cậu liên tục né tránh, mỗi lần hắn quay sang nhìn, cậu liền giả vờ không chú ý tới. May mắn thay, có vẻ như đối phương cũng chẳng mấy bận tâm nữa.
ੈ✩‧₊˚
Không lâu sau, Trương Chiêu hiểu ra điều mà Vương Sâm Húc "quên."
Sau hai trận đấu tập, Thọ Văn Quân kéo cậu ra ban công, nhét vào tay một điếu thuốc. "Thế nhưng" lại chẳng mang theo bật lửa. Trương Chiêu kẹp điếu thuốc giữa ngón tay chờ đợi người đối diện lên tiếng.
"Anh đã bàn với cấp trên và hai huấn luyện viên rồi. Mọi người đều nhất trí rằng em sẽ thay Life ra sân chính trong trận đấu ngày mai."
Câu nói của Thọ Văn Quân như tiếng sét ngang tai.
Lời còn chưa kịp thấm hết, một niềm vui bất ngờ xen lẫn cảm giác choáng váng lập tức tràn ngập trong lòng Trương Chiêu.
Không phải chứ? Hắn ta thực sự đến từ tương lai sao? Những lời Vương Sâm Húc nói trước khi rời khỏi phòng.
"Sẽ không cần đợi lâu đâu"
Nay bỗng vang vọng lại trong tâm trí cậu. Làn sóng cảm giác vừa kích thích vừa siêu thực lướt qua cơ thể, khiến cậu nổi hết da gà. Cậu nuốt khan, nhưng Thọ Văn Quân lại tưởng cậu đang căng thẳng. Anh dừng lại một chút, vỗ nhẹ vào cánh tay cậu.
"Đừng lo lắng quá, Chiêu. Anh sẽ lo việc giải thích với mọi người. Hai tháng không thi đấu quả là dễ làm người ta mất phong độ, nhưng anh tin em không phải người tầm thường."
Những lời động viên sáo rỗng ấy, dù thật tâm hay giả ý, Trương Chiêu đều không để tâm lắm. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình kém hơn ai, dù cái danh "tay súng số một VCT" đúng là hơi phóng đại. Nhưng nếu xét trong nước, cậu vẫn tự tin khẳng định chẳng có đối thủ nào đáng gờm.
ੈ✩‧₊˚
Khi trở lại phòng huấn luyện, trận đấu tập tiếp theo vẫn chưa bắt đầu. Vạn Thuận Trị cầm điện thoại, đang bàn luận với Quách Hạo Đông về một kỹ thuật mới trên TikTok. Khúc Đông Hào không có mặt, chắc vì cảm thấy không khỏe nên quay về phòng nghỉ. Trương Chiêu ngồi xuống vị trí của mình. Trịnh Vĩnh Khang nghiêng đầu qua, định hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra, nhưng động tĩnh ấy lại thu hút cả ánh mắt của Vương Sâm Húc. Hai người nhìn nhau một giây, ánh mắt vội vàng lảng đi. Họ khẽ lắc đầu với Trịnh Vĩnh Khang, rồi cả hai đồng loạt đeo tai nghe lên, dựa lưng vào ghế, làm như chẳng có chuyện gì quan trọng. Dù gì mọi người cũng sẽ biết ngay thôi.
Trong lòng Trương Chiêu, lại vang lên một câu hỏi lặng lẽ:
Lúc ấy, Vương ca biết tin mình được ra sân chính thi đấu thì cậu ta cảm nhận thế nào nhỉ?
Trận đấu tập vào buổi chiều vừa kết thúc, Trương Chiêu từ chối lời mời đi ăn tối của đồng đội, nói rằng mình không đói và muốn về phòng ngủ một chút.
Hôm nay, vì Cù Đông Hạo không tham gia, Trương Chiêu phải đánh toàn bộ các trận đấu tập, và còn một đội nữa đang chờ. Thọ Văn Quân nhắc nhở cậu chú ý sức khỏe, đừng để bị cảm, rồi nhanh chóng đi lấy bữa tối.
Vừa mở cửa, Trương Chiêu đã thấy một Vương Sâm Húc tóc gần che khuất mắt đang dựa vào ranh giới giữa hai chiếc giường, cầm điện thoại xem gì đó. Có vẻ như hắn vừa tắm xong, tóc xù lên như lông một chú chó nhỏ khiến Trương Chiêu bỗng dưng nổi lên ý định muốn vuốt thử. Vừa lúc đó, Vương Sâm Húc ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt gã long lanh như có ánh sáng chiếu vào.
Mẹ kiếp, trông y như chó con thật đấy.
"Thật lòng mà nói, lúc đó căng thẳng đến mức tao còn không để ý xem ai đánh cùng mình."
Nụ cười của Vương Sâm Húc khiến mắt hắn biến mất trông rất ngứa mắt, đến mức Trương Chiêu chỉ muốn đấm cho một cái. Tên này hệt như con cún ngốc, à không phải loài Golden Retriever hiền lành ngoan ngoãn đó đâu, nhìn hắn ta chắc cỡ giống chó Beagle rồi.
"Không đùa nữa. Thực ra tao đã nghĩ đến chuyện này từ lâu. Phiên bản 'ví tiền' vừa rời đi, ban lãnh đạo buộc phải đưa ra quyết định sớm thôi. Chỉ là quyết định bằng việc hai tuyển thủ đấu tay đôi. Mày chơi gì cũng giỏi, sợ gì chứ? Chẳng qua lần này Life bị bệnh, quyết định đó mới bị đẩy lên sớm hơn thôi. Vậy nên, lúc đó tao thấy cũng bình thường mà."
"Mà lúc đó mày im lặng không nói gì, trong đầu chỉ nghĩ được tới chừng ấy thôi à?"
"Chứ sao nữa, tao là đội trưởng cơ mà."
Cả hai tròn mắt nhìn nhau, rồi Vương Sâm Húc vội quay đi, làm động tác "khóa miệng" đầy lúng túng. Hắn đã quen "dựa vào quyền chỉ huy" để trêu chọc người khác, đến lúc nói mới nhận ra mình có thể đã tiết lộ quá nhiều với Trương Chiêu.
"Mày thành đội trưởng rồi à?"
"Nghe nhầm thôi, Chiêu ca."
"Thế Quách Hạo Đông đâu?"
"Cậu ấy giải nghệ rồi?"
"Chưa giải nghệ, chưa giải nghệ. Sao mày cứ nói ai cũng giải nghệ thế hả?"
"Thế mày đừng hỏi nữa."
"Chuyện này rất phức tạp. Tao không chắc nếu mày biết những điều này, có làm thay đổi quỹ đạo ban đầu của chúng ta hay không."
"Mày hài lòng với hai năm vừa qua chứ?"
Trương Chiêu luôn có thể vô tình đặt ra những câu hỏi chạm thẳng vào bản chất. Gần như không cần suy nghĩ, Vương Sâm Húc gật đầu. Hắn còn có gì mà không hài lòng chứ? Gã nghĩ thầm. Dù sau này có ngẫm lại, không phải lựa chọn nào cũng tốt hơn lựa chọn hiện tại. Huống hồ, nếu xét theo kết quả, mọi người đều đạt được chức vô địch mà họ mong muốn.
Vương Sâm Húc đặt điện thoại xuống, nhích qua một chút, vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh mình.
"Lại đây. Không phải mày bảo buồn ngủ sao? Tao sẽ gọi dậy sau nửa tiếng. Dậy sớm còn có thể ăn chút gì đó."
Đầu vừa chạm gối, Trương Chiêu nhận ra mình thực sự rất mệt. Không biết Vương Sâm Húc dùng loại nước hoa gì, nhưng nó thoang thoảng một mùi dễ chịu. Lát nữa phải hỏi thử, cậu nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ.
Có một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Trương Chiêu vô thức cọ cọ, bàn tay kia lại càng vui vẻ xoa mạnh hơn. Khi mở mắt ra, gương mặt to đùng của Vương Sâm Húc đang dí sát vào. Trương Chiêu vươn tay đẩy mặt hắn ra.
"Mày định làm gì?"
"Gọi mày dậy. Nửa tiếng rồi, ngủ nữa là đau đầu đấy. Đừng để lát nữa vừa chơi vừa than đau mắt."
"Tao đâu có yếu ớt thế."
Rút tay lại sau khi bị gạt ra, Vương Sâm Húc nhìn cậu rồi cười nhẹ nhàng mà không nói gì, trong lòng thầm nghĩ: Tao thực sự mong mày không dễ tổn thương như vậy.
ੈ✩‧₊˚
Ngáp dài bước về phòng tập, Trương Chiêu vừa gặp mọi người ban nãy lại lần nữa đối diện với họ. Cậu lảng tránh ánh mắt, dường như là việc quản lý đội của Thọ Văn Quân, anh ta đã thông báo chuyện ngày mai ai sẽ ra sân. Vương Sâm Húc ngẩng lên sau khi bấm điện thoại và nhìn dáng vẻ lúng túng của Trương Chiêu, giơ tay chỉ về phía gương trong phòng.
"Đội trưởng vừa cắt xong một quả dưa hấu, để bên đó kìa. Mày qua mà ăn đi."
"À... Ừ, được, để tao qua xem."
Vương Sâm Húc đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi sang phòng khác. Hắn nhìn theo bóng lưng Trương Chiêu trong vài giây, không rõ có phải ảo giác hay không, nhưng hắn cứ thấy hôm nay cậu ấy khác lạ, ngoài lúc tập luyện thì dường như chẳng tập trung vào bất cứ điều gì.
Trở lại phòng đã là hai giờ sáng, không thấy Vương Sâm Húc đâu, Trương Chiêu cảm thấy hơi thất vọng. Nghĩ lại, giờ ở Trung Quốc chắc cũng đã bảy giờ sáng, chắc hẳn hắn ta đã đi ngủ rồi. Căn phòng lại trở thành không gian riêng, Trương Chiêu vừa cởi quần áo vừa bước đến bên giường, chuẩn bị thay đồ ngủ rồi đi tắm. Nhưng vừa nhìn thấy bàn đầu giường, cậu đã trông thấy một tờ giấy xé từ quyển vở bài tập nào đó.
"Tao chịu hết nổi nên ngủ trước đây, không muốn làm phiền mày nghỉ ngơi. Hôm nay nhường giường của tao cho mày đấy. Ngày mai thi đấu cố gắng lên, hãy đánh theo cách của mình, đừng quá căng thẳng. Mày là người đàn ông có 'khẩu súng' cứng nhất thế giới, hãy tin vào bản thân."
Cuối lời còn có một chữ ký rất ngầu: "nobody", kèm theo một khuôn mặt cười nguệch ngoạc, xấu xí. Trương Chiêu không nhịn được bĩu môi rồi bật cười thành tiếng.
ੈ✩‧₊˚
Trận đấu kết thúc với thất bại, màn trình diễn của Trương Chiêu không quá xuất sắc, cũng chẳng tệ. Cơ hội vẫn còn. Trận đấu đầu tiên của EDG trên đấu trường quốc tế khép lại với một thất bại để lại hy vọng.
Mọi người không quá buồn, có lẽ vì vẫn còn hứng khởi với lần đầu tiên được thi đấu trên sân khấu lớn. Ai nấy đều cảm nhận được rằng mình sinh ra để thuộc về nơi này. Khi cúi chào khán giả, Trương Chiêu lần đầu tiên đối diện với ánh mắt và những tràng pháo tay của khán giả. Cậu biết rằng phần lớn là do phép lịch sự, nhưng cố chấp nghĩ rằng một ngày nào đó, những tràng pháo tay ấy sẽ thực sự dành cho EDG, dành cho chính mình.
Sau khi phân tích lại trận đấu, không có trận tập luyện nào được xếp lịch. Từ giờ đến trận kế tiếp vẫn còn ba ngày. Hôm nay cả đội được giải tán từ 10 giờ tối, mỗi người về phòng nghỉ ngơi. Kể từ tối qua đến khi thức dậy giữa trưa nay, Trương Chiêu vẫn chưa thấy bóng dáng của Vương Sâm Húc. Cảm giác trong lòng vừa chờ đợi vừa lo lắng, không rõ mình muốn thấy hay không thấy hắn ta. Nhưng dù sao, giống như một con mèo của Schrödinger, mở cửa ra, mọi thứ sẽ thật rõ ràng.
Đẩy cửa bước vào, đèn đã bật, tiếng máy sấy tóc vọng ra từ trong phòng. Dường như nghe thấy âm thanh cửa mở nên Vương Sâm Húc ló đầu ra khỏi bức tường ngăn, tay vẫn cầm chiếc máy sấy, cười toe với cậu và còn giơ tay vẫy như thể chào mừng.
Đóng cửa lại, Trương Chiêu có chút khó chịu, không hiểu vì sao cứ thấy Vương Sâm Húc là lại buồn cười không ngừng được. Cậu nghi ngờ liệu mình có vấn đề về tâm lý hay không.
"Xong trận rồi à? Đánh tốt lắm đó, Chiêu ca."
"Mày xem chưa mà khen tốt?"
"Tao xem ngay bên cạnh mày đấy, Chiêu ca. Không vui khi đập tay tao à?"
Tắt máy sấy tóc, Vương Sâm Húc trong bộ đồ ngủ xanh đậm ngồi phịch xuống mép giường bên phía Trương Chiêu. Toàn thân hắn toát lên vẻ thoải mái, dùng tay vuốt vuốt mái tóc để đảm bảo nó khô ráo trước khi ngủ, tránh đau đầu - thói quen mà Trương Chiêu học được trên TikTok. Lần nào sau khi tắm, cậu cũng chăm chú giám sát Vương Sâm Húc sấy tóc, mặc dù đôi khi chính cậu cũng lười đến mức bỏ qua bước này. Kết quả là cả hai bắt đầu "giám sát lẫn nhau" xem tóc đã khô chưa. Ban đầu chỉ là sờ tóc, nhưng đôi lúc việc sờ soạng lại đi xa hơn dự định đến mức chẳng thể nói rõ chuyện gì đã xảy ra.
"Nếu tao chơi tốt hơn một chút, có khi chúng ta đã thắng rồi."
"Hai năm rồi mà mày vẫn còn để tâm chuyện đó à."
"Chính mày nhớ dai hơn tao thì có, còn nói tao nữa."
Vương Sâm Húc bật cười, nhìn lên bức tường đối diện, ánh mắt lộ vẻ hoài niệm. Trương Chiêu im lặng nhìn gã, không nói gì.
"Không biết có phải tiết lộ trước không, nhưng tao chỉ muốn nói thế này: nhớ cái tên PRX đi, chúng ta sẽ còn nhiều trận với họ."
"Chúng ta?"
Câu nói đầy ẩn ý, chứa đựng thông tin quan trọng. Trương Chiêu nhắc lại từ khóa trong câu, ánh mắt dò hỏi. Vương Sâm Húc mỉm cười và đáp gọn:
"Đúng vậy, chúng ta."
ੈ✩‧₊˚
Những ngày sau đó không có gì thay đổi lớn. Quách Hạo Đông hồi phục sức khỏe và trở lại luyện tập, Trương Chiêu cũng quay lại lịch trình cũ. Vương Sâm Húc để phối hợp với giờ giấc của cậu, thậm chí thường xuyên thức khuya và viện cớ rằng:
"Người thi đấu là quan trọng nhất."
Trên giường, cả hai nằm mỗi người một bên rất đúng mực. Dường như Vương Sâm Húc không để lộ thêm bất kỳ điều gì liên quan đến "chuyện chưa xảy ra". Còn Trương Chiêu với bản tính thích nghi, chẳng có hứng thú đặc biệt mà đào sâu. Cậu luôn giữ thái độ bi quan trước những gì đã biết nhưng không thể thay đổi. Thế nhưng, một cảm giác mơ hồ khó chịu cứ len lỏi. Nó đến từ việc Vương Sâm Húc dường như biết rõ và kiểm soát từng chi tiết trong cuộc sống của cậu khiến Trương Chiêu không khỏi tự hỏi:
"Chẳng lẽ tao và mày là bạn tâm giao từ kiếp trước luôn hả?"
ੈ✩‧₊˚
Sau buổi tập luyện, cả hai cãi nhau về chiến thuật phối hợp. Đây là lần đầu tiên Trương Chiêu cảm thấy bối rối. Cậu nhận ra mình dần lẫn lộn giữa hai hình ảnh của Vương Sâm Húc, một người của hiện tại và một người của tương lai. Một người thì bao dung, nhạy cảm đến mức cậu chỉ cần nhíu mày là mọi chuyện đã được giải quyết. Người còn lại, rõ ràng, sắc bén, hầu như không quan tâm đến người xung quanh và rất ít khi nói chuyện ngoài lề về đời sống.
Trốn về phòng sau trận cãi vã, Trương Chiêu cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Vương Sâm Húc của tương lai đang nằm trên giường xem video. Cậu bước nhanh đến trước mặt hắn, lúng túng một lúc lâu nhưng vẫn không thể hỏi thẳng:
"Nếu mày không thèm để ý đến tao thì tao phải làm sao?"
Vương Sâm Húc đặt điện thoại xuống, nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu:
"Tao mà dám không để ý mày á? Mày đâu có mắng tao."
"Tao mắng mày hồi nào? Chỉ là vấn đề trong game cãi nhau mấy câu thôi. Nhìn mặt mày khó ở quá, gọi mày hút thuốc cũng không thèm. Tao ngại quá nên mới về hỏi mày."
Hiểu lầm ý, giọng Trương Chiêu nhỏ dần như thể thực sự đang kiểm điểm bản thân.
"Không, ý tao là... mày cứ mắng thẳng vào mặt nó đi. Nó giận cái quái gì chứ, chỉ giả vờ thôi. Mày cứ đập vào đầu nó mà bảo: 'Ê thằng kia, hút thuốc không?', nó sẽ theo mày ngay. Tao lấy nhân cách mình ra bảo đảm. Có những lúc, tao đúng là... rất cần được người khác chửi mới chịu nổi đó."
Vương Sâm Húc vội vàng giải thích, cố nhịn cười khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của Trương Chiêu. Trong đầu, hắn tự nhủ: Hóa ra trước đây mình cũng khó chịu đến mức này sao?
Hiện tại người phải nhịn cười đã đổi thành Trương Chiêu. Cơn khó chịu trong lòng cậu cũng hoàn toàn biến mất dưới màn độc thoại sinh động của Vương Sâm Húc.
"Chiêu ca, nếu mày thấy tao không vừa mắt thì cứ chủ động đi. Thích mắng thì mắng."
"Tao nhìn giống kiểu người hay bắt nạt đồng đội lắm hả?"
"Mày vui là được. Mày vui thì tao cũng vui."
"Trước đây mày đâu có nói chuyện kiểu này."
"Nói với mày thì khác, mày đâu phải người ngoài. Tao tình nguyện làm chó con cho mày mà."
Trương Chiêu bật cười rồi giơ ngón giữa về phía Vương Sâm Húc. Còn hắn thì chỉ biết cười lớn rồi ngã người xuống chiếc gối của Trương Chiêu.
ੈ✩‧₊˚
Nếu trận đấu với PRX có thể gọi là "thua mà tiếc nuối", thì trận đấu với Liquid chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ "thua sạch". Từ chiến thuật, bản đồ, đạo cụ cho đến kỹ năng, đội bị áp đảo hoàn toàn. Qua hai bản đồ, người duy nhất có tỷ lệ thắng tích cực là Trịnh Vĩnh Khang, nhưng khi tháo kính xuống để xoa mắt, ai cũng phải thừa nhận rằng: hành trình của EDG tại Istanbul đã chính thức khép lại, đồng thời đánh dấu sự kết thúc của chuyến đi quốc tế đầu tiên của đội tuyển Trung Quốc.
Ngồi ở phía sau sân khấu, Trương Chiêu không cảm thấy biến động cảm xúc quá lớn. Có thể vì cậu không phải người đứng trên sân khấu, hoặc cũng có thể vì cậu đã biết trước một vài chuyện. Dù những điều đó không liên quan trực tiếp đến trận đấu hôm nay, nhưng khi khoảnh khắc này đến, cậu lại cảm thấy bình thản như sự yên bình trước cơn giông tố ngoài kia và lúc này Trương Chiêu nhận ra mình đang đứng ở giao lộ của thời đại - bước tới một bước, không biết đó sẽ là con đường hay vực thẳm.
Có linh cảm gì đó mơ hồ đến khó tả khiến lòng cậu khó chịu vô cùng, Trương Chiêu viện cớ đau đầu để từ chối lời mời đi ăn tối. Sau khi xuống xe, cậu chạy hết sức mình. Ngày mai họ sẽ rời khỏi đây, còn đêm nay, gió biển Istanbul mằn mặn quấn quanh khiến cậu chỉ muốn khóc. Những giọt nước mắt muộn màng cuối cùng cũng rơi xuống khi Trương Chiêu mở cửa phòng ra và nhìn thấy bóng lưng của Vương Sâm Húc vẫn còn ở đấy.
"Này, tao giữ lại cho mày một mảnh pháo giấy vàng từ sân khấu trận chung kết đây này. Mảnh này lúc đó còn bay trúng đầu mày. Nhưng... sao mày khóc vậy? Đừng khóc mà. Hôm nay là lỗi của người khác, đâu phải lỗi của mày. Mày khóc cái gì chứ?"
23 tuổi, Vương Sâm Húc trong khách sạn ở Istanbul nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Trương Chiêu năm 21 tuổi. Giống như cái cách mà Trương Chiêu năm 23 tuổi từng lau nước mắt cho hắn trên sân khấu trận chung kết 2024.
Cánh bướm khẽ đập, gió biển Istanbul nâng cánh hải âu bay lượn. Trương Chiêu chớp mắt, nhìn rõ cảnh tượng đôi tay của Vương Sâm Húc năm hắn 23 tuổi đang để trên gương mặt cậu đột nhiên biến mất, căn phòng khách sạn trở lại như thể tất cả chỉ là một giấc mơ không có thật. Từ đâu đó, tiếng hát vang vọng qua cửa sổ, trong trẻo nhưng lại mang theo cảm giác thật buồn bã đến khó tả.
Một cảm giác thỏa mãn và trống rỗng đan xen, đánh thẳng vào thần kinh của Trương Chiêu lúc này. Cậu ho sặc sụa, quỳ gục bên cạnh giường. Những giọt nước rơi xuống mặt sàn, chạm vào mới nhận ra là nước mắt của chính mình đã rơi.
Tại sao mình lại đau lòng đến vậy? Tại sao mình lại vội vã quay về khách sạn?
Ký ức của Trương Chiêu giống như một chiếc gương bị đập vỡ rồi ghép lại, ánh sáng phản chiếu khiến cậu không thể phân biệt được đâu là thật và đâu là giả.
Tiếng gõ cửa vang lên. Là giọng của Vương Sâm Húc của hiện tại, năm hắn 21 tuổi cất lên.
"Trương Chiêu? Trương Chiêu? Mày có ở trong đó không?"
—-end—-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top