23. DỖI

[Đoản] Bạn Trai Nhỏ Dỗi Rồi

Trương Gia Nguyên hiếm lắm mới có cơ hội quay lại nơi cũ, hơn nữa lần về lại này còn có sự xuất hiện của những người bạn mới, không những thế anh còn may mắn có được cơ hội dẫn theo một người "đặc biệt".

Trở về nơi đã từng vô cùng gắn bó và gặp lại những gương mặt đã quá đỗi thân quen, Trương Gia Nguyên không khỏi có chút hứng khởi. Hơn hết, còn vô cùng vui vẻ, có cảm giác như mình đem bạn trai nhỏ của mình về thăm trường cũ vậy, chuyện này nói ra cũng thật lãng mạn đi, phải nói là trên cả tuyệt vời.

Nhưng bạn trai nhỏ của anh hình như dỗi rồi, làm sao em ấy có thể qua mặt được Trương Gia Nguyên chứ. Bởi vì không phải chỉ khi vừa đến đây mà từ rất lâu rồi, lúc nào trong tầm mắt của Trương Gia Nguyên cũng tồn tại bóng hình em. Những sự thay đổi cảm xúc nhỏ nhặt kia, anh làm sao có thể không nhận ra.  

Trương Gia Nguyên ban đầu cũng rối rắm nhớ lại xem mình có lỡ làm gì khiến em hờn dỗi không, nhưng cuối cùng kết luận lại là bạn trai nhỏ của anh ghen rồi.

Trương Gia Nguyên dám chắc điều này và cũng vô cùng hưởng thụ sự giận hờn vu vơ của đối phương.

Bạn trai nhỏ thấy anh quen cửa quen nẻo còn vô tư phóng khoáng nên khó chịu, cảm xúc cũng không giấu nỗi nữa mà bày cả lên gương mặt vốn đẹp đẽ đến chói sáng của em ấy, mỗi khi nhìn đến anh đều là một mặt không vui. Trương Gia Nguyên dường như có thể mơ hồ nhìn thấy trên mặt bánh bao nhỏ của em đã hiện lên chữ "dỗi" thật to cần anh đến dỗ.  

Bạn trai nhỏ của Trương Gia Nguyên cứ thế mà giữ trạng thái "dỗi" đến lúc tan làm. Lúc này bầu trời Vô Tích đã nhá nhem tối, cơn mưa từ vài giờ trước đã phủ lên mặt đường một lớp gương mỏng soi lấy bóng dáng của họ, trên mặt đường mưa phản chiếu ánh đèn đêm lấp lánh. Và trên bầu trời tối đen, những hạt mưa của mùa hè tháng tám vẫn đang rả rích rơi.

Ngoài trời mưa lạnh lại còn bị bạn trai nhỏ giận dỗi, nhân viên công tác đưa cho một chiếc ô cũng tự mình cầm lấy mà không để ý đến anh. Em ấy cứ thế bước ra ngoài bỏ anh lại với que kem mát lạnh trên tay.

Trương Gia Nguyên cũng không để ý nhiều mà chạy theo em như một chú cún lớn, trên tay vẫn giữ chặt lấy que kem yêu thích như một món bảo vật quý giá, lon ton chạy đến bên cạnh em.  

"Sao mà đi nhanh dữ dạ. Định bỏ người ta lại à?"  

Trương Gia Nguyên cứ thế bước hai ba bước lớn chui vào tán ô của em, miệng còn cười hề hề lấy lòng người cầm ô. Bạn trai nhỏ nhìn thấy anh cười thì biểu tình cũng dịu hẳn đi, Trương Gia Nguyên biết người này không thể dỗi mình lâu, anh cũng biết rõ em đang nghiêng tán ô về phía anh, làm cho những hạt mưa đêm kia đã vô tình đáp lại trên vai áo em.

Bạn trai nhỏ đang dỗi anh, anh phải dỗ em ấy thôi, ôm lấy vai của em, kéo em vào tán ô chung của hai chúng ta.  

"Đừng dỗi mình nữa nhé bạn êy."  

"Ai thèm dỗi."  

"Không dỗi hả? Không dỗi vậy đi sát vô nè, mưa ướt vai kìa."  

Cuối cùng cũng chịu bước sát vào rồi.  

"Trời mưa mà còn ăn kem. Sau này thời tiết lạnh không được như thế nữa."  

"Oki bạn luôn. Dù mình thích kem nhưng mình thích bạn hơn nên mình sẽ nghe lời bạn." 

"Ô nè cầm đi, mỏi tay rồi."  

Trương Gia Nguyên vui vẻ đón lấy ô, trời cũng bớt mưa hơn trước, Doãn Hạo Vũ đi theo nhân viên công tác phía trước, anh bước theo phía sau em ấy. Bạn trai nhỏ của anh đáng yêu thế đấy, dỗi rồi hết dỗi cũng rất nhanh. Điển hình như bây giờ, người nào đó còn vài bước nữa là có thể đến nơi nhưng vẫn đứng chờ anh mang ô đến. Trương Gia Nguyên cũng không để người nào đó phải chờ lâu, nhanh chóng mang ô bước đến, hai người vui vẻ cười đùa đi vào bên trong.  

Trong màn mưa đêm Vô Tích, trên tay là que kem mà mình thích đi bên cạnh là người mà mình yêu. Có những điều tưởng chừng như đơn giản nhẹ nhàng nhưng thực ra lại rất lãng mạn rất dễ khiến người khác nhớ mãi không quên.

Au: Namtan
Be: Khơi, Bơ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top