16. VAMPIRE
[Đoản] Quỷ nhỏ hút máu.
.
"Cậu gì ơi. Trông cậu quen quá, chúng ta gặp nhau lần nào chưa?"
"Tránh ra!"
Trương Gia Nguyên ngờ nghệch nhìn người có mái đầu hồng nổi bật vừa lướt qua mình, thầm nghĩ, con người này kiêu ngạo thật đấy.
"Anh Nguyên. Đừng có đụng vô người ta. Bỏng tay đó."
"Sao lại bỏng tay?"
"Đó là bác sĩ mới, bệnh viện chúng ta vừa "thỉnh" từ Đức về. Đẹp trai muốn khóc nhưng rất khó tính."
"Tên gì?"
"Tên tiếng Trung gọi là - Doãn Hạo Vũ."
"Không hổ là thông tấn xã. Tinh thông trên dưới. Bái phục, bái phục."
"Đa tạ vị huynh đài khen ngợi.
"À, mà cậu ta về khoa nào đấy? Về khoa của Châu Kha Vũ à?"
"Không. Người ta cùng khoa với anh đó, chắc là làm sếp rồi. Anh vừa nãy còn tán tỉnh con người ta."
"Hồi nào?"
"Thôi, thôi bớt bớt. Nghe qua là biết nghìn năm văn vẻ rồi. Chào em, trông em quen quá, chúng ta gặp nhau ở đâu rồi đúng không? Cho anh xin số nhé. Trời ơi cái biểu mẫu nó chuẩn vô bờ anh Nguyên ơi."
"Tao thấy mặt quen thật. Tao thề!"
"Người ta ở Đức, anh ở Trung Quốc quen thế nào?"
"Thôi, anh chán giải thích với mày. Đi nhanh lên, lát anh Viễn bẻ cổ cả hai bây giờ."
.
Nhưng mà, thực sự rất quen! Cần phải kiểm chứng.
.
"Bác sĩ Doãn, cho tôi ngồi cùng được không? Bên kia hết chỗ rồi."
"Anh ngồi đi. Tôi no rồi, không ăn nữa."
"Ly nước này của bác sĩ Doãn là gì vậy? Màu đẹp quá cho tôi thử một chút có được không?"
"Tôi không thích dùng chung đồ với người khác. Tạm biệt."
Lạnh lùng thật đó. Không giống ngày bé chút nào.
.
"Bác sĩ Doãn. Tôi mua đồ uống cho cậu nè. Đừng uống cái đó, nhìn giống máu quá đi. Cho cậu chai sữa nè."
"Cút!"
"Hình như tôi lớn hơn cậu thì phải? Cậu nói chuyện chả có kính ngữ gì hết."
"Tuổi của tôi bằng cả nhà anh cộng lại còn được."
"Cậu nói như thế không sợ tôi ghét cậu sao?"
"Thích hay ghét của anh. Liên quan gì đến cuộc sống của tôi?"
"Đáng lí ra cậu nên gọi tôi một tiếng "Nguyên Ca" đó."
"Hai chữ Nguyên Ca này anh xứng sao?"
"Không tôi thì ai nữa?"
"Nguyên Ca. Hai chữ này không nên gán vào nhân loại như anh, mất hết giá trị."
Càng lớn càng có bản lĩnh. Xem ra tôi trong lòng em vẫn còn chỗ đứng nhỉ? Quỷ nhỏ thích hút máu.
.
"Bác sĩ Doãn. Đêm nay có trăng máu. Nghe đâu vào những dịp thế này sẽ dễ xuất hiện ma cà rồng. Cậu có tin ma cà rồng có thật không?"
"Cút!"
"Êy sao lại nóng tính thế. Kể cậu nghe, tôi có một người anh trai nuôi trông rất giống ma cà rồng nha~ anh ấy gầy lại trắng, có chút thấp bé, anh ấy sợ ánh sáng như ma ấy. Lúc nào cũng rút mình vào bóng tối, phòng của anh ấy trang trí âm u cứ như một cái hang ấy. Anh ấy tên cũng là một chữ Nguyên."
"Nguyên Ca của tôi rất ngại mọi người, anh ấy có một chiếc áo khoác, anh ấy lúc nào cũng đội nón của cái áo lên rồi cúi gầm mặt."
"Cậu nghe chăm chú thế? Xem ra cậu có hứng thú với câu chuyện của anh tôi nhỉ?"
"Không kể nữa thì cút."
"Kể, kể chứ. Anh ấy cứ luôn miệng bảo quỷ nhỏ, quỷ nhỏ gì đó. Lúc tôi còn bé, trắng trắng tròn tròn anh ấy rất thích tôi sau đó tôi lớn lên anh ấy lại không thích tôi nữa. Anh ấy nói tôi không giống quỷ nhỏ. Anh ấy đúng là lập dị."
"Anh cậu năm nay bao nhiêu tuổi? Sống có tốt không?"
"Anh tôi mất rồi. Anh ấy bị một người đàn bà điên dùng cọc gỗ đâm chết lúc nhà tôi lên núi chơi. Cũng vào dịp trăng thế này, hiếm khi anh ấy mới chịu bước ra đường, thế mà lại là lần cuối. Bà điên đó còn nói với ba mẹ tôi rằng bà ta là thợ săn gì gì đó."
"Bác sĩ Doãn, cậu khóc sao?"
"À, tôi sai, cậu đừng nhìn như muốn ăn tươi tôi như thế."
"Anh ấy có được an táng bình yên không?"
"Ba mẹ tôi làm, tôi đâu có biết. Mẹ tôi do buồn quá nên mới sửa chữ lót trong tên tôi lại cho giống anh ấy. Gọi là Trương Gia Nguyên như bây giờ. Đau buồn gì chứ, lập dị như anh ấy chết xem như giải thoát."
"Câm miệng!"
"Bác sĩ Doãn, có phải cuộc đời anh tôi rất vô dụng không? Không giúp gì cho đời thì thôi, còn khiến mẹ tôi buồn lâu như vậy."
Doãn Hạo Vũ không nói hai lời, đôi mắt đã biến đỏ bóp chặt lấy cổ của Trương Gia Nguyên trong mắt ngập tràn sát ý, tưởng chừng như cậu ta có thể bẻ gãy cổ của anh bất cứ lúc nào.
"Cậu nên cảm ơn ba mẹ cậu đổi cho cậu một cái tên hay. Nếu không tôi đã sớm giết cậu rồi."
"Trương Gia Nguyên, nghe có hay gì đâu chứ?!"
"Câm miệng. Tôi không cho cậu nhắc đến cái tên này."
"Làm như thâm tình lắm vậy. Bỏ rơi người ta trong hang động là em, bây giờ giả vờ thương nhớ cũng là em."
"Cậu?"
"Cậu? Cậu cái gì? Lớn lên một chút em liền không nhận ra rồi? Tôi nhìn một cái đã nhận ra em đó. Kể nhăng kể cuội một câu chuyện em cũng tin à? Nguyên ca của em dễ chết thế à?"
"Nguyên Ca?"
"Sao? Muốn bẻ gãy cổ tôi hay thế nào?"
"Nguyên Ca. Buổi tối thành Rome..."
"Chỉ cần em gọi, anh sẽ đến. Li-la-li-la đêm trăng máu thành Rome."
Doãn Hạo Vũ nghe xong câu nói kia thì kiền nhào vào lòng của Trương Gia Nguyên. Tưởng chừng xa cách trăm năm, cuối cùng cũng tìm được rồi.
"Quỷ nhỏ hút máu. Em không phải vừa rồi còn đòi chém, đòi giết sao? Em thế nào càng lớn lại càng bạo gan thế này! Vừa rồi em còn rơm rớm nước mắt vì anh đó."
"Tất cả là tại anh. Lớn lên thay đổi nhiều như thế. Còn bày trò quỷ dọa em. Em sợ muốn chết."
"Ơ. Thế bây giờ thành ra lỗi anh à?"
"Tại anh!"
"Ai bỏ anh trước chứ? Đứa nhỏ ngang ngược này!"
"Là do lúc đó nhà em bị bọn người kia truy đuổi. Em cũng đâu có muốn, em tìm anh lâu chết đi được."
"Ồ. Vậy thì thật sự là lỗi anh rồi. Lớn lên đẹp trai như vậy khiến em nhận không ra."
"Nguyên Ca."
"Quỷ nhỏ hút máu có nhớ máu của anh không? Nào, anh đây nhân từ cho em một ít. Đến!"
"Không!"
"Không phải em rất thích sao? Qua nhiều năm liền đổi khẩu vị?"
"Không thèm hút máu của anh. Anh hôn em đi."
"Hạo Vũ."
"Hôn em đi."
.
Xin lỗi các đồng học. Trên blog đăng gần hai mùa quýt mới nhớ qua đây update
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top