Hàng xóm phiền toái
Tôi chưa từng nghĩ rằng chuyển đến căn hộ mới lại có thể đem đến nhiều rắc rối đến thế. Ban đầu, tôi chỉ mong tìm được một nơi yên tĩnh để có thể thoải mái làm việc và sống cuộc đời độc thân mà không bị làm phiền. Nhưng rồi, cái kế hoạch "yên tĩnh" ấy đổ bể ngay khi tôi gặp phải người hàng xóm mới của mình – anh chàng ồn ào sống ở căn hộ 0399, Tấn Khoa.
Tấn Khoa là kiểu người mà tôi nghĩ cả đời mình sẽ không bao giờ gặp trong cái tòa nhà này. Cậu ta vừa chuyển đến ngay sát vách căn hộ của tôi, và từ lúc đó, cuộc sống của tôi bắt đầu đảo lộn. Tấn Khoa lúc nào cũng có người đến thăm, luôn chơi game với âm lượng "kịch sàn," và tệ nhất là cậu ấy hay nấu ăn vào những giờ giấc oái ăm, khiến căn hộ của tôi lúc nào cũng ám đầy mùi hành phi cháy khét.
Tôi đã nhiều lần định sang gõ cửa để phàn nàn, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì vẫn không đủ dũng khí. Tôi không phải dạng người thích gây sự, và nếu có thể tránh được phiền phức thì tôi sẽ tránh. Tuy nhiên, sự chịu đựng của tôi có giới hạn, và một ngày nọ, khi tiếng nhạc "bass dội" từ căn hộ của Tấn Khoa vang lên đúng lúc tôi đang cố chợp mắt sau ngày làm việc căng thẳng, tôi quyết định không thể im lặng thêm được nữa.
;
"Cộc, cộc, cộc."
Tôi đứng trước cửa căn hộ 0399, tim đập thình thịch khi tiếng gõ cửa vang lên. Mặc dù đã chuẩn bị một bài diễn thuyết dài dòng về quyền được hưởng không gian yên tĩnh trong chung cư, nhưng trong đầu tôi vẫn ngổn ngang suy nghĩ về việc liệu mình có đang gây thù chuốc oán gì không.
Cửa mở ra, và tôi ngay lập tức cảm thấy luống cuống trước hình ảnh trước mắt. Tấn Khoa xuất hiện với mái tóc rối bù, đôi mắt cười rạng rỡ và... một chiếc tạp dề màu hồng nhạt in hình mèo. "Chào anh! Có việc gì không?"
Tôi đứng hình mất vài giây. Người trước mặt tôi không hề giống một gã ồn ào đáng ghét mà tôi đã hình dung. "À... chào cậu. Tôi sống ở căn hộ kế bên. Chỉ là...cậu có thể vặn nhỏ âm lượng lại được không? Tôi... đang cố nghỉ ngơi." Câu nói lắp bắp khiến tôi cảm thấy mình vừa trở nên thật ngớ ngẩn.
"Ồ, xin lỗi nha! Tôi không nhận ra là âm thanh to vậy, để tôi chỉnh nhỏ ngay!" Cậu ta cười tươi, quay vào trong nhanh như chớp và tiếng nhạc ồn ào biến mất ngay tức thì.
Tôi không ngờ mọi chuyện lại được giải quyết một cách nhanh chóng và dễ dàng đến vậy. Tôi cũng không ngờ rằng sau buổi gặp đầu tiên đó, Tấn Khoa lại trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.
;
Sau sự kiện "âm thanh quá tải" hôm ấy, Tấn Khoa bắt đầu thường xuyên xuất hiện trước cửa nhà tôi với những lý do hết sức ngớ ngẩn. Lần thì cậu ta mượn cái cốc, lần khác thì xin ít muối (mặc dù tôi thề rằng Tấn Khoa có cả chục gói muối trong tủ bếp). Có lần, cậu ta còn đến chỉ để hỏi xem tôi có muốn ăn chung bữa tối không vì cậu nấu quá nhiều.
Ban đầu, tôi nghĩ cậu ta chỉ lịch sự xã giao. Nhưng rồi mọi thứ dần trở nên thường xuyên đến mức mỗi buổi chiều sau giờ làm việc, khi tôi đang cố vùi mình vào công việc hay những cuốn sách yêu thích, Tấn Khoa lại xuất hiện như thể cậu là người bạn thân từ lâu của tôi vậy.
Những lần mời mọc kiểu "ăn cùng không?" ban đầu tôi từ chối một cách lịch sự. Nhưng rồi, sau vài lần thấy Tấn Khoa đứng đợi với ánh mắt ngây thơ vô tội bên chiếc tạp dề màu hồng, tôi cũng mềm lòng. Và thế là, mỗi tối thứ Ba – ngày mà cậu cho rằng mình luôn có thời gian rảnh, chúng tôi bắt đầu có những bữa tối chung.
Tôi nhanh chóng nhận ra rằng Tấn Khoa không chỉ vụng về trong việc giữ căn hộ của mình sạch sẽ, mà cậu còn cực kỳ tệ trong việc quản lý thời gian. Cứ mỗi lần sang nhà ăn cơm với cậu ta là y như rằng chúng tôi sẽ phải đối diện với hàng loạt món ăn chưa chín, hoặc thậm chí là đã cháy khét. Nhưng điều đó chẳng khiến tôi bực bội như tưởng tượng. Thay vào đó, tôi thấy vui. Sự hài hước của Tấn Khoa luôn khiến tôi bật cười, ngay cả khi cậu ta làm hỏng hết bữa tối.
;
Tưởng như mọi chuyện cứ diễn ra một cách bình yên, thì một ngày nọ, căn hộ của tôi bất ngờ gặp phải sự cố về hệ thống ống nước. Nước chảy tràn khắp nơi, ngập cả sàn nhà khiến tôi hoảng loạn không biết phải làm gì. Tôi đã gọi thợ sửa chữa, nhưng phải mất vài ngày để mọi thứ được khắc phục.
Trong lúc tôi đang lo lắng không biết sẽ ở đâu trong những ngày tới, Tấn Khoa xuất hiện như một vị cứu tinh. "Anh có thể sang ở tạm căn hộ của tôi mà!"- cậu nói như thể đó là chuyện đương nhiên.
Tôi ngỡ ngàng. "Nhưng mà... tôi không muốn làm phiền cậu."
"Phiền gì chứ! Căn hộ của tôi còn nhiều chỗ mà. Anh cứ thoải mái. Vả lại, cũng chẳng có nhiều việc để làm ở đây, có anh nói chuyện sẽ vui hơn."
Và thế là, tôi bước vào căn hộ 0399 với tư cách là "khách trọ bất đắc dĩ."
;
Từ đó, tôi và Tấn Khoa chính thức sống chung dưới một mái nhà, và hàng loạt tình huống dở khóc dở cười xảy ra. Đầu tiên là chuyện cái giường. Căn hộ của Tấn Khoa chỉ có một chiếc giường, và tôi ngay lập tức đề nghị sẽ nằm sofa. Nhưng cậu ta cứ khăng khăng rằng cậu ấy mới là người nên nằm ở đó. Cuối cùng, cả hai đành... bốc thăm. Đoán xem ai thắng? Tôi.
Ban ngày, Tấn Khoa làm việc tại văn phòng, nhưng cứ tối về là cậu ấy lại năng nổ như một cơn bão, từ việc nấu ăn, dọn dẹp (dù thật ra càng dọn càng bừa) đến việc rủ tôi chơi mấy trò chơi điện tử. Cái cách Tấn Khoa đối xử với mọi việc trong cuộc sống đều rất lạc quan và hài hước, khiến tôi dần nhận ra mình đang bắt đầu cảm thấy thích thú hơn khi có cậu ấy bên cạnh.
Tôi không còn cảm thấy khó chịu khi Tấn Khoa mở nhạc lớn nữa, bởi vì âm thanh đó không còn là tiếng ồn mà tôi từng ghét bỏ. Đó là âm thanh của sự vui vẻ, sự thoải mái mà tôi đã tìm thấy bên người hàng xóm lắm chuyện này.
;
Qua những ngày sống chung, tôi nhận ra rằng cậu ta không chỉ là một chàng trai vụng về hay ồn ào, mà còn là người biết quan tâm, chu đáo theo cách rất riêng. Có lần, tôi bị cảm lạnh do trời mưa, Tấn Khoa đã nấu cháo, pha trà và ngồi canh tôi cả đêm. Lúc ấy, tôi biết rằng có một thứ gì đó khác thường đang nảy nở trong lòng mình.
Nhưng phải đến một đêm nọ, khi cả hai ngồi trên sofa xem một bộ phim, tôi mới thực sự hiểu rõ cảm xúc của mình. Giữa lúc xem phim, cậu ta bất ngờ quay sang hỏi, "Này, nếu anh không ngại...anh có nghĩ chúng ta sẽ hợp nhau hơn không?"
Tôi ngơ ngác. "Hợp nhau... về cái gì cơ?"
"Anh biết mà," Khoa cười ngại ngùng. "Kiểu như... chúng ta ở chung mãi mãi ấy."
Tôi không biết phải nói gì, tim đập loạn nhịp. Cái đề nghị mơ hồ ấy khiến tôi đỏ mặt, nhưng rồi tôi nhận ra rằng mình cũng muốn điều đó.
;
Cuối cùng, khi căn hộ của tôi đã sửa xong và tôi có thể quay lại, tôi quyết định không về nữa. Thay vào đó, tôi và Tấn Khoa đã nói về việc chia sẻ không gian chung với nhau một cách chính thức hơn, không còn là "khách trọ bất đắc dĩ."
Căn hộ 0399 – nơi mà tôi từng nghĩ là ồn ào và phiền toái – giờ trở thành ngôi nhà của chúng tôi. Mỗi ngày, cuộc sống của tôi đều tràn ngập tiếng cười và niềm vui từ Tấn Khoa, cùng với tình yêu mà chúng tôi dần nhận ra đang lớn lên từng ngày.
"Có những người đến để khiến cuộc sống của ta đảo lộn, nhưng cũng chính họ là người khiến ta nhận ra thế nào là mái ấm thật sự."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top