Mùa hè năm ấy
Khi gia đình Hoài Nam chuyển đến làng nhỏ ấy, Hoài Nam vẫn còn là cậu bé 9 tuổi trầm lặng và ít nói. Mùa hè năm đó, anh quen Tấn Khoa, thằng nhóc hàng xóm mới chỉ 7 tuổi nhưng nghịch ngợm và ồn ào. Vốn là người ít nói, Hoài Nam ban đầu chỉ lặng lẽ quan sát Tấn Khoa từ xa khi cậu bé nhảy chân sáo trên đường làng, reo hò vui vẻ với bạn bè.
Nhưng chính Tấn Khoa là người chủ động đến bắt chuyện với Hoài Nam. Thằng bé 7 tuổi, gương mặt sáng và nụ cười tinh nghịch, không ngại ngần chào hỏi và rủ rê Hoài Nam tham gia các trò chơi. Hoài Nam có chút ngại ngần, nhưng sự nhiệt tình của cậu làm anh cảm thấy dễ chịu, dần dần họ trở thành bạn thân.
Mỗi chiều, khi ánh mặt trời nhuốm vàng trên cánh đồng, cả hai lại rủ nhau ra bờ sông gần làng câu cá. Tấn Khoa tuy nhỏ hơn, nhưng rất thích làm "đàn anh" của Hoài Nam, khi nào cũng là người chọn địa điểm câu, lúng túng nhưng kiên quyết dạy anh cách quăng câu. Dù không câu được gì, cả hai vẫn cười khúc khích vì những trò nghịch ngợm của Tấn Khoa.
;
Đến năm cả hai lên 10 và 8 tuổi, Tấn Khoa trở thành thủ lĩnh "lũ trẻ con" trong làng, bày ra đủ trò nghịch ngợm mỗi khi ra bờ sông chơi. Hoài Nam, mặc dù lớn hơn, nhưng vẫn bị Tấn Khoa kéo theo vào những trò tai quái của cậu.
Vào những ngày hè, cậu luôn rủ anh ra bờ sông, nói là để câu cá, nhưng lần nào cả hai cũng kết thúc bằng cách té nước vào nhau cho ướt nhẹp. Tấn Khoa lanh lợi hơn nên lúc nào cũng thắng trong các trận "thủy chiến" ấy. Sau khi Hoài Nam bị ướt từ đầu đến chân, cậu thường đứng đó cười khoái chí, còn anh chỉ biết cười ngượng ngùng nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ vô cùng.
Một ngày nọ, trong lúc cả hai đang nằm trên bãi cỏ, nhìn lên bầu trời, Tấn Khoa quay sang hỏi:
- "Anh Hoài Nam, anh có muốn rời làng này đến thành phố sống không?"
Hoài Nam nghiêng đầu nhìn cậu suy nghĩ, rồi lắc đầu: "Anh không thích ồn ào."
Tấn Khoa cười lớn: "Vậy anh cứ ở đây đi. Sau này lớn lên, em sẽ về thăm anh, dẫn anh đi chơi khắp nơi."
Hoài Nam chỉ cười nhẹ, ánh mắt đượm vẻ đăm chiêu. Ngày đó, dù chưa hiểu hết ý của Tấn Khoa, nhưng Hoài Nam cảm nhận được sự xa xăm trong lời nói ấy.
;
Năm cả hai lên 12 và 10 tuổi, cây khế cổ thụ đầu làng trĩu quả, là nơi tụ tập của mọi đứa trẻ trong làng. Cây khế rất cao, khiến hầu như không ai dám trèo lên. Nhưng Tấn Khoa lại xem đó là thử thách không thể bỏ qua. Lần nào đi ngang qua cây khế, cậu cũng cố trèo lên bằng được, và Hoài Nam chỉ biết đứng dưới, lo lắng lẫn ngưỡng mộ.
Có một lần, Tấn Khoa hái được một quả khế chín mọng, cậu nhảy từ trên cây xuống và chìa quả khế cho anh, vui vẻ nói:
-"Anh Nam phải ăn trước, mới biết quả khế có ngọt không!"
Hoài Nam bật cười ngại ngùng, nhưng vẫn cắn miếng đầu tiên. Vị ngọt pha chút chua lan tỏa, khiến cả hai cảm thấy thật vui. Những buổi chiều mùa hè như thế cứ trôi qua, dưới bóng cây khế, họ chia nhau từng miếng khế và những câu chuyện, những ước mơ ngây ngô của tuổi thơ.
;
Đến năm Hoài Nam lên 13, gia đình Tấn Khoa quyết định chuyển về thành phố. Ngày biết tin cậu phải đi, anh cảm thấy trong lòng trĩu nặng, nhưng vẫn không nói gì. Buổi chiều cuối cùng bên bờ sông, cả hai ngồi cạnh nhau, im lặng nhìn dòng nước chảy xiết. Tấn Khoa chợt quay sang nhìn Hoài Nam và nói:
-"Anh Nam, anh chờ em nhé. Em sẽ quay lại tìm anh, chúng ta sẽ lại đi câu cá, ăn khế với nhau."
Anh chỉ khẽ gật đầu, trong lòng dâng lên nỗi buồn khó tả. Đó là lời hứa ngây ngô của hai đứa trẻ, nhưng đối với Hoài Nam, đó là điều mà anh sẽ mãi không bao giờ quên.
Sáng hôm sau, cậu rời làng. Anh đứng từ xa, nhìn theo bóng cậu bạn nhỏ của mình lên chiếc xe và rời đi. Thời gian trôi đi, họ mất liên lạc, và Hoài Nam không còn nhận được tin tức gì từ Tấn Khoa.
;
Nhiều năm trôi qua, Hoài Nam giờ đây đã là một người đàn ông trưởng thành, sống một cuộc sống ổn định ở thành phố. Dù đã có bạn bè và đồng nghiệp xung quanh, nhưng chưa ai có thể mang đến cảm giác thân thuộc như cậu ngày trước. Thỉnh thoảng, Hoài Nam vẫn ngồi nhớ về những kỷ niệm cũ, nhưng rồi tự nhủ rằng có lẽ Tấn Khoa đã sớm quên anh.
Một ngày nọ, trong buổi họp mặt của một người bạn cũ, anh bất ngờ nhìn thấy cậu. Tấn Khoa giờ đây đã trưởng thành, vẻ mặt điển trai, ánh mắt đầy tự tin và phong thái chững chạc. Họ đứng nhìn nhau một lúc lâu, như không tin vào mắt mình. Tấn Khoa vẫn như hồi bé, vẫn là người mở lời trước:
-"Anh Nam? Em không ngờ lại gặp anh ở đây đó!"
Hoài Nam mỉm cười, trong lòng tràn ngập xúc động lẫn hồi hộp. Anh không ngờ sau ngần ấy năm lại được gặp lại người bạn thuở nhỏ ở tình huống như thế này.
;
Sau buổi gặp mặt, Tấn Khoa rủ Hoài Nam đi dạo. Cả hai lang thang khắp phố phường, trò chuyện về mọi thứ, từ cuộc sống hiện tại đến những ký ức tuổi thơ. Anh nhận ra rằng, dù đã trưởng thành, nhưng cậu vẫn giữ nguyên nét tinh nghịch và nhiệt huyết của ngày xưa.
Tấn Khoa kể về những năm tháng xa quê, về những thử thách và ước mơ. Còn anh, dù ít nói, vẫn lắng nghe chăm chú và thỉnh thoảng đáp lại bằng những câu hài hước. Họ cười đùa với nhau như chưa từng có khoảng cách thời gian nào chia cách.
;
Một dịp cuối tuần, Tấn Khoa đề nghị cả hai về lại ngôi làng cũ, nơi lưu giữ những kỷ niệm tuổi thơ của họ. Hoài Nam đồng ý, và cả hai quay lại làng trong một chiều nắng nhẹ. Bờ sông vẫn chảy, cây khế đầu làng vẫn trĩu quả, và họ lại ngồi bên nhau, yên lặng ngắm dòng nước.
-"Anh Nam còn nhớ lời hứa năm đó không?" Tấn Khoa khẽ hỏi.
Hoài Nam quay sang nhìn cậu, khẽ gật đầu. Trong lòng anh dâng lên cảm giác ấm áp, như thể cả thế giới đang im lặng chỉ còn lại hai người. Tấn Khoa chậm rãi nói tiếp:
-"Ngày đó em đã hứa sẽ quay lại tìm anh, nhưng không chỉ vì lời hứa ấy... mà vì một điều khác nữa."
Hoài Nam ngạc nhiên, nhìn sâu vào ánh mắt của cậu, nhưng không nói gì, chỉ chờ cậu tiếp tục.
;
Tấn Khoa nhìn vào mắt anh, ánh mắt đầy chân thành và dịu dàng. Cậu nói:
-"Anh Nam, có lẽ em đã thích anh từ lâu lắm rồi. Dù chúng ta xa nhau nhiều năm, nhưng anh luôn là người đặc biệt trong lòng em."
Anh lặng người đi, khóe mắt cay cay. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm tháng xa cách, họ lại tìm thấy nhau, và tình cảm ấy không còn là thứ mơ hồ như trước nữa. Hoài Nam khẽ gật đầu, mỉm cười và đáp lại:
-"Anh đã chờ em từ rất lâu rồi, Khoa"
Cả hai ngồi bên nhau dưới ánh hoàng hôn, không còn là những đứa trẻ ngày xưa, mà là hai trái tim đã trưởng thành, cuối cùng cũng tìm thấy nhau và tìm lại mùa hè của chính mình.
"Có những người đi qua đời ta như một mùa nắng đẹp, để rồi cả đời ta cứ mãi đắm chìm trong sắc vàng ấm áp của ngày xưa ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top