3.

Cảm giác tỉnh dậy với thân thể vẹn nguyên, cùng cơn đau nhạt nhòa nơi yết hầu vừa bị xé rách là thứ cảm giác Trương Tử Bi vốn đã quen thuộc, vốn đã tê dại từ lâu trong tiềm thức chàng thiên thần. Mỗi bình minh trồi lên sau lớp mây mù dài, sau những cuộc ái ân am ám mùi máu và dịch, sau những cái vuốt ve in hằn cái chết, ẩn dưới muôn vàn cái chạm âu yếm và khoái lạc rồ dại từ xác thịt; hắn sót lại nơi mảnh tình này.

Hắn lạc lối. Hắn nghĩ hắn lạc lối. Hắn nghĩ chính mình lạc khỏi thế gian từng đằm thắm. Hắn nghĩ mình ruồng bỏ khỏi vòng tay của thánh thần.

Hắn lạc lối, lạc khỏi dòng suy nghĩ khi chính hắn cô độc giữa bóng đêm bình minh sáng rực, khi hắn tuyệt vọng kiếm tìm hơi ấm kẻ nhân loại nọ dưới lớp chăn bẩn thỉu, khi hắn đau đáu về một bóng hình người tình đã mục ruỗng.

037 mục ruỗng trong tâm trí Trương Tử Bi từ khi nào. Da thịt gã thối rữa bởi trăm ngàn vết sẹo từ thuở khắc khổ tứa sâu cốt tủy. Mái tóc gã thôi rây mùi tanh tưởi, trây bết bát cái màu nâu xỉn từ máu khô. Đôi mắt gã mục giòi. Nhân cách gã trương phồng, xấu xí ẩn hiện dưới con ngươi sắc đỏ - thứ màu mà hắn từng tưởng tượng rằng nó giống đóa hoa. 

037 là cái xác trong hố chôn cạn nông. Và Trương Tử Bi là lũ ruồi bọ lúc nhúc bâu lấy cái xác ấy.

Nỗi nhớ lấn át cái chết thoáng qua, rờn rợn niềm khao khát cháy bỏng; nỗi nhức nhối ghê sợ choàng lấy hồi tưởng, day dứt cái ước ao vọng cổ. Bỗng, hắn cảm thấy đau khổ ghê gớm.

Đớn đau làm sao khi cơ thể Trương Tử Bi đói gặm ruột gan bao ái tình nồng đượm bên đôi mắt rệu rã của gã!

Khổ đau làm sao khi cổ họng Trương Tử khát khô những xúc cảm mãnh liệt tựa lửa từ đôi môi rẻ rúm của gã!

Thống khổ làm sao khi trí não Trương Tử Bi thèm ruỗng chìm nghỉm trong hơi ấm nơi vòng tay vô cảm của gã!

Cùng cực thay, khi Trương Tử Bi cần thứ tình yêu bất tử để sống và 037 quá ích kỉ để trao đi!

Khổ quá! Hành hạ thói đời!

Đau quá! Giằng xé con tim!

Đớn quá! Vò nát cõi lòng!

Nhớ quá! Đắng nghét tình ái!

Một tiếng động bất thường vang lên. Trương Tử Bi quay lại, tầm mắt hướng về cánh cửa gỗ bị khóa chặt. Cánh cửa rầm rầm, căng ra rồi bật lại theo lực đẩy từ ai đó. Cửa gãy, ngã sập xuống. Tên giáo đồ. Ánh nhìn. Ghen tị. Hưng phấn.

Cháy. Lửa. Đau.

Rồi, choáng cái, mọi thứ như đêm tối phủ.

___._____

“Thưa cha. Cha có yêu chúng con không?”

Cô bé hỏi, ngước đôi mắt nhìn gương mặt gã. Sự thơ ngây nơi đáy mắt xoáy sâu đôi đồng tử máu.

037 cười, nét cong nhạt nhoà treo trên cánh môi, lồng vào con ngươi tín đồ.

“Có. Ta là hiện thân của [Bề Trên][Bề Trên]  yêu tất cả chúng con.”

Một sự giả dối tầm thường gói ghém trong lốt thánh nhân. Tưởng chừng là cao cả lắm, vĩ đại lắm.

“Cha có yêu ai khác ngoài chúng con?”

Đứa trẻ nhìn vào mắt, từng thanh âm trong trẻo từ cặp môi nhỏ trôi tuột vào tai gã, hoá thành thứ hợp âm lùng bùng bên màng nhĩ.

Tín đồ hỏi gã về tình yêu và gã từng tự hỏi chính mình về tình yêu.

037 luôn tự hỏi về tình yêu của loài người, mặc cho rằng gã cũng là chính con người - thứ sinh vật có nỗi ám ảnh lố bịch với tình yêu. Hắn chẳng hiểu thứ tình cảm nọ lại khiến một giống loài mê mệt đến thế, tựa như đống chất cấm hỗn tạp ngọt ngấy đầu lưỡi.

Hoang tưởng về kẻ nào đó yêu mình đắm say, về tình thương bao la mà vô tận, về lồng ngực nóng rực ôm siết thân thể.

Chẳng phải tình yêu khiến con người đau khổ hay chăng?

“Đứa trẻ ngoan, ta yêu cả chính ta. Bởi ta là [Bề Trên] và ta yêu [Bề Trên], ta yêu chính ta.”

Sáo rỗng, ngu ngục, giả tạo. Miệng tên đàn ông phun ra không ngớt biết bao thớ từ thảm hại như thế nhưng gã nói chẳng bao giờ ngượng nghịu, chẳng bao giờ tủi hổ. Như một kẻ lừa lọc vô cảm dưới bao tiền đầy vàng, như một kẻ sát nhân lạnh lùng dưới lưỡi dao đẫm máu, như một tên thất bại vô hồn dưới đống thi hài mục ruỗng.

Nhân tính hoá thành cát bụi trước xác thịt 037.

“Vậy, cha có yêu ai ngoài chúng con, ngoài [Bề Trên] và ngoài cha?”

Không. Ta chẳng yêu chúng con - thứ ta khinh rẻ, ta chẳng yêu [Bề Trên] - thứ ta tạo ra, ta chẳng yêu ta - thứ ta chẳng dám giết.

“Liệu rằng cha có yêu những vị thiên thần?”

Cô bé hỏi, dồn dập với biết bao câu hỏi nảy ra từ trí tò mò. Trong em, tình yêu thật đẹp, đẹp tựa cái hôn, đẹp tựa cái ôm, đẹp tựa cái nắm tay lẫn lộn ánh mắt. Trong em, ai cũng xứng đáng thật nhiều tình yêu kể cả em, kể cả vị giáo chủ đáng kính hay kể cả lũ sinh vật chẳng biết có tồn tại - thiên thần.

“...”

Gã im lặng, tâm trí vô thức khắc tạc bóng hình vị thiên thần nào đấy.

“Ta không yêu thiên thần. Ta thương hại chúng.”

Bóng lửa đỏ bùng lên, cảm tưởng đốt cháy bên mắt. Cháy nơi tòa tháp hoang -  nơi giam giữ vị thiên thần. 037 ngỡ ngàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top