1.

Trương Tử Bi nằm gọn trong lồng ngực 037, khi hai thân thể trần trụi cùng ngả mình trên chiếc giường nhăn nhúm và bẩn thỉu dịch và máu, khi cùng âu yếm dưới bình minh mới chớm.

Trong cái ôm quấn quýt, đôi cánh thiên thần khẽ chuyển động trước những làn hơi ấm len lỏi giữa lớp lông vũ trắng. Nó run rẩy, cố giấu mình trong mảnh lụa, cố thoát khỏi ánh nhìn mờ nhạt của tên đàn ông. Gã muốn bóp vụn.

Không chỉ cặp cánh chim, không chỉ đôi chân trần luồn giữa hạ bộ, không chỉ cánh tay mềm mại vắt lên cần cổ, mà là cả người tình nơi vòng tay.

Nhưng rồi, suy nghĩ nọ lại trôi theo đôi môi nhỏ rúc sâu bên hõm cổ, nứt vỡ theo từng cụm hơi thở quẩn quanh và tan thành vệt sáng dài dưới những nụ hôn vụn vặt.

Ban mai nhuộm cánh, lấp lánh vài mảng sắc cam ấm áp trên lớp lông mềm. Giống như màu nắng lồng giữa tán lá, rực rỡ giữa cánh rừng già rợp tiếng thở.

Gã muốn đắm mình trong ánh nắng nọ.

037 hôn Trương Tử Bi, lưỡi cuốn lưỡi và đôi bàn tay khẽ luồn trong lớp vải lụa, chạm vào thân thể chàng thiên sứ. Gã chạm vào vòng eo, chạm vào hai bầu ngực còn in hằn vết cắn đỏ, rồi vuốt ve đến yết hầu đầy sẹo. Hắn nhắm mắt, hít một hơi sâu đến ớn lạnh xương tủy theo những xúc cảm dịu êm từ đầu ngón tay thô ráp trên làn da.

037 xé cổ người tình.

____._____

"Thưa cha, thiên thần là thứ gì?"

Một tín đồ đã hỏi gã như vậy.

037 liếc mắt nhìn gương mặt chảy xệ, già nua đang mấp máy. Gã nhớ kẻ này- ông lão què cụt nằm co cụm và rên rỉ những tiếng chói tai như tiếng lợn chết.

" Chúng là giống loài yếu đuối. Yếu đuối đến đáng thương."

Tên giáo chủ cười, một nét cười giả tạo.

"Tim gan chúng mềm nhũn hơn cả một trái táo thối rữa; da thịt chúng dễ bị xé rách như xé một lớp vải mỏng. Cổ chúng dễ bóp nát như một con chuột nhắt."

Bóng hình người tình giữa vũng máu, cảm giác ấm nóng từ lục phủ ngũ tạng đập, tiếng gào đau đớn bên cổ họng đứt lìa lướt qua tâm trí; khiến gã ngừng lại trong chốc lát.

"..."

Rồi, gã tiếp tục.

"Đôi cánh của chúng có thể gãy vụn chỉ bởi một cái chạm. Đôi chân chúng có thể gãy, tay chúng có thể gãy chỉ bằng một lần siết. Con có thể giết một thiên thần chỉ bằng một cái ôm."

037 nói, nói nhiều như thể gã hiểu rõ thứ sinh vật trong tưởng tượng kia. Gã nói, nói rất nhiều như thể gã đã giết chết giống loài yếu đuối kia cả trăm, cả ngàn lần.

Hoàng hôn dần tàn nơi góc trời cam rực rỡ, vài tia sáng vỡ vụn rơi rớt xuống thế gian; rơi trên đầu người, trên bờ vai gã và trên gương mặt già nua chi chít vết nhăn của con chiên. Thứ ánh nắng xấu xí, chói loá đến lố bịch bao trùm lấy bóng hình nhân loại, hoà chung gã với màn đêm mục rữa.

037 kinh tởm ánh nắng nọ.

"Dẫu vậy, thiên thần sẽ chẳng bao giờ chết. Dù bị bẻ vụn tứ chi, ruột gan bị moi nát, đầu rời cổ hay thân thể đứt lìa; trái tim chúng vẫn đập."

Và sau một giấc ngủ, chúng vẫn sẽ ôm lấy ngươi, mềm mại hôn lên lồng ngực ngươi. Bàn tay ấm áp của chúng sẽ lau sạch vết máu còn sót lại bên gò má ngươi với nụ cười nhè nhẹ bên khoé môi bầm. Đôi chân chúng sẽ quấn lấy hông ngươi, gương mặt chúng sẽ vùi đầu trong hạ bộ ngươi và miệng lưỡi chúng sẽ âu yếm ngươi trong khoái cảm.

Thiên thần là lũ bất tử dại khờ vì một tình yêu mù quáng. Chúng sống vì tình yêu và thề thốt sẽ chết vì thứ tình cảm ngu muội.

037 không nói, cất giấu những suy nghĩ ấy tận sâu trong cuống họng.

"Tại sao một loài sinh vật thảm hại đấy lại mãi sống? Còn chúng con thì không?"

Tên tín đồ hỏi, sự ghen tị ánh sắp tràn khỏi hốc mắt.

"Vì chúng là phép màu. Phép màu của [Bề Trên]."

Có gì đó siết chặt và nghẹn ứ trong 037.

____.____

Mùi tanh và tiếng rên rỉ khe khẽ khiến tâm trí 037 thoát khỏi dòng hồi ức. Máu nhuộm màu lòng bàn tay, lồng giữa khe móng và khe ngón tay bằng sắc đỏ chói mắt.

Trương Tử Bi chết trên chiếc giường nhàu nát. Mảnh vụn của hơi thở tàn còn vương trên lớp gối đẫm nước mắt và mồ hôi. Đôi cánh thiên thần bất động, lạnh ngắt như một bức tượng sáp. Mảng nắng ấm áp nọ tắt lịm. Sắc cam rực rỡ đã hoá thành bụi tro xám xịt bôi lên cặp cánh.

Gã nhìn cơ thể vừa nằm gọn trong vòng tay, nay đã thành đống thịt chẳng còn sự sống.

Máu thịt của thiên thần là phép màu: phép màu trao kẻ mù đôi mắt; phép màu trao kẻ què cụt một thân thể bất phàm; phép màu khai sáng cho kẻ mộng mị; phép màu mang lại nhịp đập cho xác chết.

Thiên thần là lũ bất tử dại khờ.

Chúng sẽ chẳng bao giờ ngừng ban phát thứ tình yêu lố bịch của chúng tới thế gian đầy rẫy nỗi đau. Chúng sẽ chẳng bao giờ thấu hiểu nổi bể khổ của nhân loại. Chúng sẽ chẳng bao giờ khóc trước lưỡi đao Tử Thần kề cận cổ, chẳng bao giờ bật thốt cầu xin được sống khi đôi tay người tình bóp nghẹn.

Thiên thần sẽ không bao giờ, Trương Tử Bi cũng sẽ không bao giờ. Như cái ôm âu yếm của mẹ gã, như cái xoa đầu của cha gã, như lời yêu trên đầu môi gã. Tất cả cũng chỉ là ảo tưởng.

037 tự nói thế với chính mình mặc cho có điều gì quặn thắt đau điếng.

Lông vũ trắng nhoè đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top