+chap 02+

- ông đã tìm được công ty thích hợp nào chưa? - phạm xuân mạnh, người bạn học ngành luật cùng kí túc xá với văn đức ngày xưa và cũng là người bạn duy nhất của cậu khi lên thành phố, đang nằm vắt vẻo nửa trên nửa dưới lười nhác tại chiếc ghế sopha.

- tôi chưa ông ạ. ở đây nhiều công ty lớn quá, mà có vài công ty trả lương cắt cổ, tôi lại cảm thấy lo lo. - đức nằm ườn ra giữa một đống giấy tờ và thư mời.

- ngu quá! - mạnh từ lúc nào đã như tốc biến xuất hiện trước mặt đức, cốc nhẹ vào đầu cậu. - người khác muốn vào những công ty danh giá như thế này thì phải đi cực nhọc phỏng vấn. còn mày chỉ cần ngồi không cũng có người mớm thức ăn đến tận mồm rồi thì không có lý do quái nào lại làm vụt mất cơ hội cả!

nói đoạn, xuân mạnh cầm vài tờ giấy trên bàn săm soi trước con mắt bàng hoàng của đức. thằng bạn này của cậu là vậy, đánh nhanh thắng nhanh, không cần nghĩ ngợi gì nhiều, luôn luôn lựa chọn những phương án nhanh nhất và đơn giản nhất, quan trọng là phải có lợi nhuận. làm luật sư thì phải có tính quyết đoán, đầy đủ lí sự và thông minh, điểm này xuân mạnh có đủ, vì thế nên cậu chẳng còn cơ sự gì để cãi lại cả.

- đây! - mạnh đập bộp một lá thư được bọc kĩ càng bằng giấy bìa vàng kim trước mặt văn đức khiến cậu giật mình ôm tim thở -  J. L. J, một công ty điều hành chế tạo linh kiện máy tính và các sản phẩm điện tử, quá hợp với mày rồi đức ngố ạ!!!

xuân mạnh reo lên, trong một phút bốc đồng văn đức vẫn nghĩ đây là nhận việc cho cậu chứ có phải nhận việc cho anh đâu mà anh còn vui như mở hội thế. cơ mà giờ hiểu rồi, chỗ anh em bao nhiêu năm với nhau, cậu có sự nghiệp phát đạt thì cư nhiên là anh sẽ được hưởng phần nào. anh em cây khế có khác!

- ngày mai gọi điện cho người ta nhận vào công ty ngay và luôn! - mạnh vỗ vai đức.

- có cần phải vội thế không cha nội?? - cậu ủy khuất.

- có cơ hội thì phải biết nắm lấy, sau này vụt mất thì đừng có mà hối tiếc ấy! - xuân mạnh vừa nói xong lại ngáp một cách lười biếng, lẳng lặng ôm con gấu bông bỏ lên phòng.

mọi chuyện diễn ra hình như có vẻ hơi vội, phan văn đức nghĩ, vì cậu quá lo sợ trước thành công ùn ùn kéo đến. ngày xưa, đã ba lần cậu nếm được mùi hạnh phúc, nhưng đã hết hai lần cậu ngậm lại cái kết đau đớn. sự nghiệp mở rộng đang ở phía trước, nhưng cậu lại sợ nó dẫn cậu tới một ngõ cụt của sự tuyệt vọng. mọi thứ trước đây đã quá đủ để bào mòn đi tinh thần và tình cảm của văn đức. liệu đây là cơ hội để cậu tìm lại hạnh phúc, để cậu vạch trần kẻ đã hãm hại gia đình cậu, hay chỉ để rước thêm phiền toái cho bản thân đây?

văn đức suy nghĩ thật kĩ càng. mọi đường đi nước bước đều được cậu vạch sẵn để tiếp tục đi. cậu khẽ mỉm cười với quyết định của mình, rồi dần dà chìm sâu vào giẫ ngủ lúc nào không hay...

.oOo.

văn đức lờ mờ tỉnh ngủ, phát hiện mình đang nằm dài lên chiếc bàn ở phòng khách. cổ có hơi đau đau, gò má hằn đỏ lên dấu của những xấp giấy tờ bừa bộn. ngước lên đồng hồ, đã sáu giờ sáng rồi ư?

- mạnh đâu rồi nhỉ? - văn đức dáo dác nhìn xung quanh, mắt ghim lại nơi đôi dép mang ở nhà của anh bạn thân đang nằm gọn ghẽ trên kệ để giày thì đoán chắc anh đã rời khỏi nhà. ủa đi đâu mà sớm thế? ngày thường còn để người ta gọi réo cả buổi trời cơ!

cậu không buồn gọi điện, muốn đi đâu thì đi và để cậu lại một mình đi! đức vươn vai, thân thể mỏi nhừ, thẫn thờ bước vào làm vệ sinh cá nhân.

ngắm nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt của đức vẫn vậy. đôi mắt đen láy hiền lành, sống mũi cao, làn da ngăm ngăm toát lên vẻ thư sinh cuốn hút. văn đức béo ục trắng trẻo ngày bé đã không còn, thay vào đó, cậu đã lớn hơn, trưởng thành hơn, mạnh mẽ và biết suy nghĩ thấu đáo. hẳn là sau ngần ấy những tổn thương...

văn đức lười nấu đồ ăn sáng vì trong tủ lạnh chỉ còn vài lát rau đã gần hỏng hết, mà cậu cũng ngại đi mua nguyên liệu. cái tên kia chắc đã ăn sáng bên ngoài rồi, nên chả thèm chuẩn bị gì cho thằng bạn thân đang đói meo ở nhà, thật quá đáng!!!

ngồi không chơi cũng chán, đức sực nhớ chuyện tối hôm qua, liền móc điện thoại bấm vào số điện thoại được ghi sẵn trong lá thư. bàn tay run run, điện thoại đổ chuông một hồi cũng có người bắt máy...

- a lô? - một giọng nam trầm tĩnh và lạnh lùng vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top