em đi là giấc mơ đi.
em đi là giấc mơ đi.
phan văn đức nhìn mặt hồ phẳng lặng, bên bờ baikal, và gã thở dài ngoảnh bước, bỏ lại sau lưng là hồ trăng và những năm tháng mà gã ngỡ như là vĩnh cửu. chạm lên những bông tuyết trắng ngần và lạnh lẽo, văn đức cứ ngỡ rằng gã đang chạm vào những vụn vỡ của bầu trời, một bầu trời sầu buồn và ảm đạm, một bầu trời vô tận mà bé nhỏ như ánh mắt của nguyễn trọng đại, người gã đem trọn lòng thương cũng là người mà một thằng tồi như gã không bao giờ có thể với lấy.
hồ baikal và đêm trên đất nga dài tưởng chừng như vô tận cùng niềm đau thương luôn chực chờ nuốt chửng lấy văn đức. gã đến đây cùng vợ mới cưới, một cô gái xinh xắn và dễ mến, một cô gái luôn chờ đợi gã như cách gã chờ đợi nguyễn trọng đại suốt một mảng thanh xuân. giờ thì yêu thương cứ phẳng lặng như mặt hồ giữa những ngày tuyết phủ trắng, cứ lặng lẽ như những cánh chim cuối cùng bay về nơi trú ngụ. giấc mơ của phan văn đức đi rồi, nó đi theo từng bước chân của trọng đại, từng bước chân em đi xa tít, đi về nơi mà thậm chí, phan văn đức không bao giờ có thể chạm tới, một nơi còn xa hơi bầu trời.
chạm lên bầu trời.
có những ngày phan văn đức biết, rằng có đợi mãi thì tuyết cũng sẽ không rơi trên cái đất hà thành giống ngày ở thường châu, cũng như có đợi thật lâu đi chăng nữa thì nguyễn trọng đại cũng sẽ chẳng bao giờ quay về bên gã. văn đức biết rằng có cố đến đâu gã cũng chẳng tài nào chạm lên tới bàu trời huống chi là chạm đến nguyễn trọng đại. trọng đại đuổi theo đam mê, đuổi theo những vì sao xa lắc, em đuổi theo những hào quang mà vốn dĩ từ lâu, phan văn đức đã từ bỏ. gã đã từng có những sai lầm, sai lầm của tuổi trẻ, của cuộc đời, có những tai tiếng chẳng đẹp mặt là mấy. và dần dà, gã từ bỏ việc chạy theo những ánh hào quang ấy, từ bỏ việc chạy theo chốn phồn hoa xô bồ và hào nhoáng. gã dừng chân lại và mong đợi rằng em, nguyễn trọng đại cũng sẽ như gã, cũng sẽ hiểu ra những ngang trai mà thôi chạy theo những cám dỗ của tiếng tăm.
em thành công những có hạnh phúc hay không, gã không biết. nhưng phan văn đức biết, em không như gã, không vừa thất bại, vừa vô vọng, vừa u sầu và gặm nhấm nỗi buồn cho qua ngày. ít nhất thì em không thảm hại và tồi tệ như gã, thế là tốt rồi, phan văn đức thấy vậy là quá tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top