Chap 6
Lương Duy Cương có một giấc mơ, hắn không biết vì lý do gì mà hắn lại mơ thấy giấc mộng đó. Một giấc mộng khiến hắn bật tỉnh dù bản thân cảm thấy rất mệt mỏi, rất nặng nề.
•
•
•
Trong cơn mơ, Duy Cương chợt nhận ra chiếc đuôi nhỏ ngày thường hay bám theo hắn, hay làm nũng mặc cho có bị ánh mắt lạnh nhạt của hắn nhìn đến thế nào thì trên môi người kia vẫn là nụ cười không ai có thể làm theo được. Đã không còn bám theo hắn nữa.
Nhưng thay vì cảm thấy bản thân sẽ thoải mái, sẽ có thể tự do chạy theo tình yêu của mình thì hắn lại có cảm giác trống rỗng, như thể một con thuyền buồm mất đi cánh buồm, không còn có thể định hướng trong những đêm mưa bão, hay tệ hơn là không thể di chuyển, cứ đứng yên một chỗ, mặc cho những sự vật khác biến đổi ra sao.
Rồi hắn cũng mơ thấy Tuấn Tài trong giấc mộng của bản thân - vẫn là nó với gương mặt đanh đá đó, vẫn là cái tính bốc đồng, thích gây sự rồi lại chạy đến nhờ mọi người che chở. Thật lạ thay, những điều đó lại khiến hắn hạnh phúc vô bờ - Phan Tuấn Tài trong trí nhớ của Lương Duy Cương là một trong những giai điệu để viết lên bản tình ca thanh xuân của hắn.
Hắn yêu nó từ giây phút đầu tiên cả hai chạm mặt nhau ở những trận đấu giao hữu. Lúc đó, Lương Duy Cương vẫn còn là một chàng thiếu niên không hiểu sự đời, không hiểu cái gì gọi là tình yêu thì đã bị nụ cười và dáng vẻ đó thu hút, chia bớt đi sự say mê của hắn dành cho bóng đá mà chuyển một chút cho nó. Rồi từ đó hắn xem nó là ánh Mặt Trời riêng của bản thân, không thể ngừng quan tâm, không thể ngừng theo đuổi. Hắn cứ thế chạy theo, cố gắng nắm bắt. Tất cả đều vô nghĩa, Tuấn Tài là một ánh Mặt Trời, một thứ cho hắn sức sống và động lực nhưng khi chạm vào được thì vô cùng bỏng rát, đau đớn khôn nguôi.
Còn đối với Huỳnh Công Đến thì lại là một câu chuyện khác. Duy Cương gặp cậu khi hắn đã chìm đắm trong bể tình của Phan Tuấn Tài, hắn cũng nhận ra là bản thân cậu thích hắn. Nhưng điều đó đối với hắn hình như không quan trọng, có thể yêu được, cũng có thể buông được. Hắn cứ nghĩ bản thân đủ lạnh nhạt, gắt gỏng với đối phương thì cậu sẽ buông hắn ra. Tuy nhiên, Lương Duy Cương đã sai, hắn tự hỏi tại sao mỗi lần bản thân làm cậu buồn, hắn lại cuống lên mà xin lỗi, chẳng phải đó là điều hắn muốn hay sao? Chính bản thân hắn cũng không có câu trả lời. Mà, đôi lúc hắn tự nghĩ, Tuấn Tài là Mặt Trời vậy Công Đến là gì?
Bản thân của Công Đến mang đến cho hắn cảm giác bình yên như những cơn gió mùa thu, đem theo những sự đổi mới trong việc chuyển giao mùa. Có lúc lại khiến hắn ngạc nhiên vì cậu mạnh mẽ, cứng rắn hơn cả những viên sỏi đá trên sa mạc. Hay là sự yếu đuối đến cùng cực mỗi khi màn đêm buông xuống, cậu tựa như những bong bóng nước, tan vỡ bất cứ khi nào.
_____________
Lương Duy Cương thất thần ngồi trên giường, gương mặt điển trai của hắn lấm tấm mồ hôi khiến những sợi tóc bết dính vào gương mặt. Hắn đã mơ, nhớ như in trong giấc mơ, cả Tuấn Tài và Công Đến đều đứng ở mép sân thượng, nhảy xuống. Cánh tay của hắn chỉ đủ sức để giữ lấy một người và, sự lựa chọn của hắn luôn luôn là ... Mặt Trời.
Cạch - bóng đèn điện được bật lên kéo tâm trí Duy Cương về lại thực tại. Đôi mắt hắn nhíu lại, từ từ cảm nhận lấy nguồn ánh sáng đột ngột này.
"Anh sao vậy? Lại mệt hả? Lúc nãy về anh sốt cao dữ lắm. Anh Việt Anh còn định qua đây chăm anh vì sợ em chăm không được." - Giọng nói Văn Khang vang lên, rồi em chầm chậm đi lại bên giường mà nhìn biểu cảm của hắn.
Lúc này đây, Duy Cương mới nhận ra mình đang ở khách sạn. Sự mệt mỏi bao trùm lấy hắn. Đoạn, hắn nhìn qua đồng hồ trên bàn - 3h đêm - hắn làm Văn Khang thức cùng rồi. Bỏ qua sự mệt mỏi, Duy Cương cố gắng cử động cơ thể để bản thân đỡ khó chịu hơn:"Đau thế..."
"Anh Đến bảo lúc đưa anh về, anh cứ ngã nghiêng rồi té xuống đường, đập vai vào bồn hoa." - Văn Khang giúp hắn cử động cánh tay. Sau khi nhận ra gương mặt của hắn càng ngày càng khó chịu, em ân cần hỏi hắn ổn không, có muốn em gọi các thầy bác sĩ không.
"Anh không sao.. Chân em sao thế?" - lúc này đây, Duy Cương mới để ý đến cái chân của Văn Khang đang được sử dụng bông băng, kéo dài một đường từ đầu gối xuống.
"Em té... Bất cẩn thôi."
"Khang, em không giỏi nói dối."
"..."
"Thật ra thì, lúc tối khi thấy anh với anh Đến không về, mọi người lo lắng chia nhau ra đi tìm. Mà anh biết tính thằng Trường đó, nó lau nhau lên. Anh Việt Anh sợ nó gây chuyện thêm nên bảo em trông nó... Còn nó thì lo cho anh Đến quá, không cẩn thận va phải em khiến em ngã thôi..." - Em nói, cố tình lượt bỏ phần Văn Trường xô em. Em biết y không cố ý, chỉ là quá lo lắng thôi.
Duy Cương à một tiếng, thoáng chốc cảm thấy tại mình mà biết bao nhiêu chuyện vướng vào. Ngày mai thể nào cậu cũng bị phạt cùng với hắn, còn cả Văn Khang bị vạ lây.
____________
3h26
Lương Duy Cương:
Xin lỗi vì nhắn cho em vào giờ này, anh nghe Khang nói anh đập vỡ điện thoại của Đến rồi.
Nó có sao không?
Ý anh là hiện tại Đến có bị gì không.. Không hỏi điện thoại...
Nguyễn Văn Trường:
Chưa chết.
Ổn.
Lương Duy Cương:
...
Đã seen
•
4h15
Lương Duy Cương:
...
Nguyễn Văn Trường:
...
Ngủ rồi.
Vừa ngủ cách đây 15 phút, hết chưa để em đi ngủ?
Lương Duy Cương:
Thì là câu hỏi cũ đó.. Nó có sao không?
Nguyễn Văn Trường:
Ngoài việc bị chó cắn, tâm trạng không ổn định ra thì vẫn ổn
Lương Duy Cương:
Chó cắn???
Ở đâu thế?? Nặng khonho
Không.
Sao anh không nghe ai nói hết vậy?
Nguyễn Văn Trường:
🙂
Ừ, có ai biết đâu mà nói? Em không thấy thì anh ấy cũng chả nói đâu.
Vậy đi, em đi ngủ.
Lương Duy Cương:
Ơ...
Đã seen.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top