Chap 1

Huỳnh Công Đến hiện tại lại chạy theo Lương Duy Cương, lần nào cũng thế, cứ hội quân là cậu lại chạy theo hắn. Phải nói là bám dai như đỉa và dĩ nhiên, Duy Cương không thích điều đó.

Hắn không chán ghét gì cậu nhưng mỗi lần hắn đang nói chuyện với Phan Tuấn Tài - người mà hắn đem cả con tim giao cho - thì cậu lại xuất hiện. Tần suất này nhiều đến nổi, khi thấy hắn, mọi người lại buột miệng kèm thêm câu:"Đến đâu Cương?"



"Ê Cương, Đến đâu rồi?" - Trần Danh Trung - người anh lớn hơn hắn một tuổi, xuất thân là lính Viettel, từ đâu đi lại - ánh mắt nhìn quanh như tìm kiếm sự hiện diện của ai đó, đảo mắt một vòng cũng không thấy, hôm nay trời mưa chắc rồi, Lương Duy Cương ở đây mà không có Huỳnh Công Đến.

"Sao em biết được? Anh làm như em là bố mẹ nó không bằng." - Duy Cương cáu kỉnh lên tiếng, mắt vẫn chăm chăm tia Tuấn Tài ở bên cạnh, đoạn, hắn không thấy Danh Trung nói gì nữa, liền nhìn lên:"Anh tìm nó làm gì?"

"Tao tìm bạn cùng phòng của tao không được à? Đi đâu chả biết nữa, chút có thấy nó thì bảo nó tao khóa cửa phòng rồi. Ở tạm đâu đỡ đi, giờ tao đi chơi với Mibi đâyyy." - Rồi kèm theo nụ cười - không thấy mắt đâu - mà bỏ đi. Duy Cương thầm chửi cái bọn yêu nhau này! Làm như người ta không biết hai người đi chơi à? Sao không nhắn tin bảo Đến đi? Lên đây khoe để con người đơn phương như hắn ăn cơm chó à? Quá đáng!

"Cương ơi uống nước mía không?" - Danh Trung đi được một lúc thì bóng người lùn lùn kia lại xuất hiện, Công Đến tay cầm một vài ly nước mía đi đến chỗ Duy Cương, hắn không nói gì, chỉ tiện tay cầm một ly rồi cười nhẹ một cái. Như thế thôi đã đủ khiến trái tim Công Đến tan chảy rồi!

"Uầy, mua cho Cương chứ không mua cho anh à?" - Nhâm Mạnh Dũng đang dựa đầu lên vai Tuấn Tài cũng phải bật dậy nói vài câu châm chọc, vốn tưởng cậu nhóc này sẽ giận dỗi như cách Tuấn Tài hay phản ứng với anh. Nhưng đổi lại chỉ là một cái ánh nhìn khinh bỉ và một nụ cười tỏa nắng... Ý gì đây? Là anh không có phần à?

Cậu nhanh nhẹn đưa cho mọi người những ly nước mía nhưng thứ mọi người đang bàn tán là Nhâm Mạnh Dũng vẫn không có phần!

"Anh uống của em đi này." - Tuấn Tài đang hút được nửa chừng, thấy người bên cạnh nhăn nhăn nhó nhó vì không có nước uống mà rủ lòng thương, chỉ rủ lòng thương thôi nhá! Không thích gì ai đó đâu...

"Thôi, anh trêu thế thôi chứ không cần, em đang uống mà. Uống nhanh đi kẻo tan."

"Tài uống đi chứ đưa gì cho anh Dũng. Đến nó nói thế thôi chứ không lẽ nó không cho?"

Duy Cương nãy giờ vẫn nhìn Tuấn Tài, khi thấy nó có ý định đưa ly của mình cho Nhâm Dũng thì hắn chính thức bùng nổ. Mà cũng chỉ dám lên tiếng thế thôi, bản thân đã là gì của người ta mà được quyền ghen tuông?

"Bạn Cương nhà ta căng thế."

"Ai nhà mày? Căng gì?"

"Đó đó, trả lời cục súc vậy đó! Uổng công người ta đi mua nước mía cho uống."

"Thế thôi lần sau đừng mua nữa, tao không mượn."

Không khí bỗng chốc bị hạ xuống thấp nhất, Duy Cương biết mình đã lỡ lời nên nhanh chóng quay sang phía Công Đến - người lúc này đang cầm lấy một ly nước trên bàn - vừa định mở miệng giải thích thì cậu đã chạy mất.

____________

Huỳnh Công Đến thích Lương Duy Cương từ lúc nào? Cậu cũng chẳng nhớ nữa, cậu chỉ biết ngày mà Phố Hiến đá giao hữu với SHB Đà Nẵng thì cậu đã bị gương mặt đẹp trai và nụ cười đó thu hút rồi. Cứ tưởng rằng bản thân chỉ cảm nắng thôi, ấy vậy mà cậu lại không thể kìm chế được mỗi lần gặp lại hắn, càng ngày càng lún sâu.

Cậu yêu hắn và cậu cũng biết hắn dành cả tình yêu của mình cho Tuấn Tài, biết làm sao được. Tuấn Tài cái gì cũng hơn cậu cả, từ đá bóng, nhan sắc, cách nói chuyện.

Cậu chỉ có thể chạy theo, cố gắng bám lấy người mà cậu yêu nhưng nó hoàn toàn vô nghĩa. Duy Cương có một giọng nói ấm áp, một gương mặt điển trai, một bờ vai vững chắc, có những lần Công Đến đã mơ, mơ về bờ vai đó có thể ở bên cạnh cậu, che chở cho cậu mỗi khi những tiêu cực ngoài kia ào tới, mơ về những dịu dàng Duy Cương dành cho mình có thể bằng một chút cách hắn dành cho Tuấn Tài, mơ về giọng nói ấm áp kia có thể dỗ dành cậu khi bọn họ chiến thắng hoặc... Thua trong một trận đấu. Và tất cả chỉ là mơ, chỉ là ảo tưởng vô vọng của cậu mà thôi.

Không phải Công Đến không biết mệt, cậu rất mệt, rất đau nhưng đã lỡ rồi, cậu đã lỡ yêu Lương Duy Cương một cách sâu đậm rồi, cậu chỉ cần mỗi ngày được nói chuyện với người ấy, quan tâm, nhìn người ấy hạnh phúc là được rồi.
____________

"Ngồi ở đây làm gì? Tao tìm muốn lật tung khách sạn lên mới thấy mày đấy."  - Công Đến không cần nhìn qua bên cạnh cũng có thể biết người đó là ai, giọng nói này là giọng nói cậu thích nghe nhất.

"Ngồi nghĩ vu vơ thôi, lần sau không cần tìm, Đến có đi đâu thì cũng sẽ chạy về bên Cương mà." - cậu cười hì, tay lắc lắc ly nước mía đã tan từ lâu. Phải nói là mỗi lần Công Đến cười Duy Cương đều đứng hình một lúc, hắn không thích cậu, hắn rõ nhất. Nhưng cái nụ cười này lại khiến tim hắn đập chậm một nhịp, một nụ cười rất xinh, hay người ta thường nói đùa với nhau rằng nụ cười tỏa nắng đấy..

Cả hai im lặng một lúc lâu, không khí còn ngột ngạt hơn cả lúc cả đội tranh vé vào bán kết hay đứng trước quả đá phạt xem ai sẽ là nhà vô địch ấy..

"Cương này..."

"Ơi?"

"Mày thích Tài đúng không?"

"Ừ... Dễ thấy đến thế à?"

"Không có, chỉ là Đến quan tâm Cương nên lúc nào cũng quan sát Cương thôi. Ánh mắt Cương nhìn Tài lúc nào cũng dịu dàng hết. Mà Cương biết chuyện Tài thích anh Dũng không?"

"Biết chứ, nhưng tao vẫn còn cơ hội." -
Thấy ánh nhìn ngạc nhiên của Công Đến, Duy Cương liền giải thích:"Anh Dũng cũng biết nó thích anh ấy, nhưng anh ấy cũng có đáp lại nó đâu."

Một chữ à từ miệng Công Đến phát ra, đưa cuộc nói chuyện vốn đã gượng gạo nay còn gượng gạo hơn...

"Thế thôi Cương ngồi đây nhé, tao về phòng đây thấy hơi mệt ời." - Vẫn là cách nói chuyện cũ, cách nói khiến cho người bên cạnh cậu nghe xua tan mệt mỏi, cũng phải, Công Đến giống như một ánh trăng nhỏ giữa màn đêm yên tĩnh, bên cạnh ta, soi sáng ta, làm ta bình yên giữa cuộc sống xô bồ này.

"Mày về phòng không được đâu, anh Trung đi chơi với anh Bình rồi. Bảo là khóa cửa phòng, mà, ông ấy không nhắn gì với mày à?" - hắn nhìn cậu, nhìn thấy cái biểu cảm ngạc nhiên rồi chuyển qua hơi gấp gáp mà mò vào túi quần, rồi túi áo, được một lúc thì gương mặt đó mếu máo cả lên, ai không biết lại tưởng Lương Duy Cương bắt nạt cậu đấy:"Mày lại làm sao? Mất đồ à?"

"Cương ơi... Tao bỏ điện thoại ở đâu mất rồi?..."

Reng.. Reng.. Reng

"Cái đéo? Đang đi chơi với Bình, nói nhanh lên tao còn chơi Bình.. Á! Sao anh tát em??"

- Hẳn hoi xem nào, Đến có chuyện muốn hỏi này.

"Hỏi nhanh lên, tao hứng thì trả lời, không thì thôi... Em xin lỗi, đừng lườm em.. Không xinh nữa đâu..."

- Huhu, anh Trung ơi? Anh thấy điện thoại em có ở trong phòng không vậy ạ?

"Không thấy, trong phòng có cái điện thoại nào đâu? Nãy tao gọi muốn cháy máy mà không nghe đổ chuông, sao đấy? Mất à?"

- Em không thấy nó ở đâu hết... - giọng cậu mếu máo hết cả lên, trong điện thoại đấy có nhiều thứ quan trọng lắm! Như là ảnh của Cương này, mấy cái đoạn nhắn tin mà Duy Cương lo lắng cho cậu này, ảnh chụp lén Cương này, mất rồi cậu tìm đâu nữa đây??

"Không có trong phòng cũng không có trên người mày thì mất rồi đấy. Báo với Việt Anh hay các thầy đi, đừng làm phiền tao chơi-- chơi với Bình."

Tút..tút...tút

"Alo?? Anh Trung?? Ơ? Không về mở cửa cho em tìm à!?" - cậu quay sang nhìn Duy Cương, ánh mắt đó đối với hắn hệt cún con vậy! Làm cho hắn xiêu lòng rồi.

"Đi, tao với mày đi tìm Bùi Bồ Bình Bo báo về cái điện thoại. Trích camera có khi dễ tìm hơn đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top