Chap 7

Anh: Wow thơm quá đi

Cô: Cháu cảm ơn bà

Bà 5 : Hai cháu ăn vui vẻ

Anh+Cô: Dạ

Anh: Ăn thôi vợ ơi

Cô: Ừm anh ăn thử đi

Anh cầm đôi đua gặp thử một miếng đưa vào trong miệng. Cô thì háo hức ngồi nhìn anh

Cô: Anh thấy sao?

Anh: Ngon lắm luôn vợ ạ

Anh: Khi nào vợ dẫn anh đi ăn tiếp nhá.

Cô: rồi rồi

Cô: Giờ thì ăn thôi

____Tua___
Sau một hồi đi lượn lờ khắp nơi thì cô dẫn anh vào một tiệm hoa nhỏ

Cô: Anh Hải?

Anh : Sao vậy vợ?

Cô: Mẹ anh thích hoa gì vậy?

Anh: Mẹ Hải á?

Cô: Đúng rồi

Anh: Mẹ thích nhất là hoa Hướng Dương á

Cô: Vậy thì chúng ta vào thôi

Phục vụ: Chào quý khách

Cô: Dạ

Cô thì dẫn anh đi xung quanh cửa hàng chọn hoa. Anh thì chỉ biết theo sau. Sau khi chọn hoa xong cô dẫn anh đi đến một nơi ở ngoại ô thành phố. Cô nghe bác quản gia Trương nói vậy nên làm theo chỉ dẫn.

Nơi đây xung quanh chỉ là hoa và hoa rất thơ mộng. Ở dưới một gốc cây to ngôi mộ mẹ anh được đặt ở đấy

Anh: A mẹ Hải ở đây này* Chỉ tay về phía ngôi mộ*

Cô: Con chào mẹ ạ!

Anh: Mẹ à! Hôm nay Ngọc Hải đến chơi với mẹ này

Anh: Đây là Tòn Tòn vợ của con* nắm tay cô*

Cô: Dạ con là vợ của anh ấy

Cô: Mẹ đừng lo cho anh ấy. Con sẽ thay mẹ chăm sóc anh ấy thật tốt

Anh: Mẹ không phải lo đâu ạ Tòn Tòn thương con lắm! Vợ nhỉ?

Cô: Ừm

Cô: Thôi anh lấy đồ ra đi để em nhặt vài cây cỏ ở đây

Anh: Được rồi tí Hải sẽ làm cùng vợ

Cô nở nụ cười tươi nhìn anh

___

Cô: Ngọc Hải chúng ta đi về thôi

Anh: Ừm ừm

Anh+ Cô: Chào mẹ chúng con đi về ạ!

_ Tại Quế Gia_

Bà Quế: Giờ này mới về sao?

Bà Quế: Đúng là không biết tôn quy trật tự mà * vẻ mặt khó chịu*

Cô: Dạ con xin lỗi

Ngọc Hoàng: Mẹ à! Để cho chị dâu đi ra thăm mẹ của chồng mình chứ* giọng khinh bỉ*

Bà Quế: Ờ ha con nói không sai* Nhìn về phía cô với ánh mắt khinh khỉnh*

Cô: Dạ con xin phép lên phòng trước ạ* Cầm tay anh lên cầu thang*

Bà Quế: Đúng là đứa con gái không ra gì mà* vọng lên cầu thang*

Cô thì nắm chặt lấy tay anh lên phòng. Anh thì từ nãy giờ không phản bác mặc cho cô siết chặt tay mình đưa lên phòng

Ngọc Hoàng: Mẹ nghĩ sao về con bé đó

Bà Quế: Thể loại không ra gì ở cùng đứa ngốc thì cũng chẳng thể sống được mãi đâu

Ng. Hoàng: Lũ ngốc cả* cười khinh*

Bà Quế: Sớm muộn gì thì chúng cũng sẽ phải chết thôi

Bà Quế: Rồi Quế Gia sẽ thuộc về tay chúng ta ha...ha...
__________________________________
Lịch học kín quá:(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top