Chap 3
Cô tiến tới ngồi xuống giường cạnh anh. Cô nhìn anh một lúc lâu, trong lúc đó thì anh đang ngồi chơi không để ý rằng ai đó đang nhìn mình...
Cô:"Vậy từ giờ mình là một thành viên trong Quế Gia và còn trở thành vợ Thiếu Gia nhà họ Quế. Từ bây giờ tôi phải anh rồi _ Quế Ngọc Hải "
Thấy cô ngồi thẫn thần anh liền lung tay cô.
Anh: Vợ à! Vợ đang nghĩ gì thế?
Cô: À không có gì đâu
Anh: Vợ chơi với chồng đi!* Bám tay cô*
Cô: Vậy bây giờ anh muốn chơi gì?
Anh: Đi xuống vườn chơi đi!
Cô: Được thôi!
Thế là không chần chờ anh kéo cô xuống khu vườn sau của biệt thự Quế Gia.Vì bị kéo đột ngột chưa kịp định hình nên cô có chút bất ngờ
Cô: Nào anh đi từ từ thôi không ngã đấy!
Các bạn nghĩ anh sẽ nghe cô nói ư! Nhưng không anh kéo cô một mạch tới vườn, Quế Gia thì rộng nên đi ra được đấy là cả một hành trình, cô chỉ biết khóc trong lòng. Bỗng dưng anh dừng lại đột ngột làm cho mặt cô đập vào lưng anh.
Cô: Ây da, đau quá* xoa chiếc mũi*
Anh thấy cô nói như thế thì hoảng hốt quay người lại nhìn cô.
Anh: Xin lỗi! Vợ có sao không? Có bị đau không?
Anh cúi đầu xuống như một đứa trẻ mắc lỗi.
Cô: Em không sao đâu, anh không cần như thế đâu.
Nghe cô nói như vậy anh liền nở một nụ cười tươi rồi nắm tay cô đến một chiếc xích đu gần đó.
Anh: Vợ ngồi ở đây đi! Chồng đẩy cho
Cô thấy vậy cũng chỉ gật đầu nhẹ rồi ngồi xuống. Cô bám vào chiếc xích đu, để cho anh đẩy. Quả thực, trong cô cảm thấy rất vui, cô chưa từng được chơi vui vẻ như thế này. Nhìn vào người ta sẽ nghĩ đây chính là một khung cảnh tuyệt vời. Bỗng cô thấy một người đàn ông đã có tuổi đến chỗ cô
...: Chào Phu nhân tôi là Quản gia Trương tôi có một chút chuyện muốn nói với Phu nhân
Người đàn ông đó là Quản gia Trương đã làm cho Quế Gia hơn 30 năm.
Cô: Dạ con chào Bác! Bác không cần gọi con như thế đâu ạ! Gọi con là Toàn được rồi!
Quản gia Trương: Nhưng...
Cô: Không sao đâu ạ!
Tất nhiên là cô biết Quản gia Trương đang nghĩ gì. Khi nhìn thấy cô Quản gia Trương cảm thấy cô là một người rất tốt và biết lễ phép.
Cô: À mà bác có chuyện gì muốn nói với cháu ạ!
Quản gia Trương: Toàn con có thể kêu thiếu gia ra chỗ khác được không? Vì chuyện này bác muốn cho con biết
Cô mặc dù không biết có chuyện gì quan trọng nhưng cô cũng bảo anh ra chơi với khu vườn hoa gần đó.
Quản gia Trương: Mặc dù, con mới vào đây nhưng bác thấy con rất tốt với Thiếu Gia nên bác muốn nói cho con biết là....
Cô: Sao ạ?
Quản gia Trương: Thật ra Quế Ngọc Hải là con của Ông Quế với bà Quế là người vợ đầu tiên của Ông chủ. Ta được làm ở đây từ 10 năm về trước khi cậu chủ ra đời. Thiếu gia đã sống rất hạnh phúc cùng ông chủ và bà chủ. Thế nhưng một tai nạn ập đến khi bà chủ và Thiếu Gia đi mua đồ. Ta nghe kể rằng chiếc xe mà bà chủ chở Thiếu gia đi mua đồ bị đứt thắng và trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bà chủ đã đẩy cậu chủ ra ngoài và chiếc xe do đứt thắng đã đâm vào một bước tường gần đó và bốc cháy. Khi ấy thiếu gia mới 4 tuổi đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc và kể từ khi ấy Thiếu gia mới trở nên ngốc như thế này...
Nghe Quản gia Trương nói thế cô cứ nhìn chằm chằm vào anh mà suy nghĩ vu vương
Cô: Vậy hoàn cảnh của mình còn may mắn hơn anh ấy. Chắc suốt thời gian qua anh đã phải chịu một vết thương lớn..."
Quản gia Trương: Bác chỉ mong rằng khi hiểu được câu chuyện của Thiếu gia, con sẽ yêu thương Thiếu gia đừng làm Thiếu gia buồn...
Ông đã là người chứng kiến quá trình Quế Ngọc Hải lớn lên và ông rất thương xót cho anh. Ông chỉ luôn mong rằng có người có thể chữa lành vết thương cho Anh _ một vết thương rất lớn. Cô thì không nói gì chỉ đứng dậy bước tới chỗ Quế Ngọc Hải - nơi anh đang xem các bông hoa và bắt bướm. Thấy cô như vậy Quản gia Trương cũng có hơi lo lắng
Cô: Bác không phải lo đâu, cháu sẽ yêu thương Quế Ngọc Hải và cháu sẽ chữa lành vết thương cho anh ấy. Vì cháu là vợ của anh ấy. *Cô mỉm cười đưa mắt nhìn về anh*
Khi nghe cô nói vậy thì ông cũng cảm thấy nhẹ nhõm và đã xin phép vào nhà. Còn cô thì ngồi chơi với anh
Cô: Anh có thích hoa không?
Anh: Có chứ, có chứ* Anh gật đầu lia lịa*
Cô: Vậy chúng ta cùng trồng hoa có được không?
Anh: Được được để Hải đi lấy đồ.
Cô: Ừm anh đi lấy đi để em đi chuẩn bị.
Trong suốt buổi sáng đó Cô và Anh chơi rất là vui vẻ. Cô cảm thấy chưa bao giờ được vui như thế này và nhìn thấy anh cười vui vẻ làm cô cũng vui lây.
Ở một phía nào đó đã có một người đã chứng kiến hết cảnh đó.
...: Lão gia cũng rất là biết chọn người đấy ạ!
Ông Quế: Ta đã chọn không sai người khi để ra một khoảng tiền để có thể chọn được một người con gái tốt với Ngọc Hải như vầy!
Ông Quế: Ngọc Hải nó chưa bao giờ vui như thế này kể từ lúc mẹ thằng bé mất...
Ông Quế: Ta đã thuê rất nhiều người về chăm sóc của Ngọc Hải nhưng chưa nổi 1 ngày họ đã bỏ đi.
Ông Quế nhìn xuống khu vườn nơi Anh đang chơi với tiếng cười vui vẻ...
Cô: Chúng ta đi lên phòng thôi!
Anh: Nhưng...
Cô: Thôi đi lên phòng thôi* cô cầm lấy tay anh kéo anh*
Anh: Tạm biệt các bạn hoa* vẫy tay*
Tại phòng
Cô: Anh ngồi đây đi! Để yên cho em làm việc.
Anh: Mà làm để làm gì vậy vợ?
Cô: Làm để có tiền chứ! Không có tiền thì cuộc sống của chúng ta sau này sẽ thế nào? Dù gì cũng không thể phụ thuộc vào Quế Gia được.
Anh thì nghe cô nói vậy thì chỉ gật đầu và ngồi yên trên giường cho cô làm.
Cô: Cuối cùng cũng xong!
Cô vươn vai, nhìn ra phía ngoài trời thì hoàng hôn đã xuống.
Cô: Nhanh thật mới đấy đã tối rồi.
Cô chợt nhớ ra rằng thấy thiếu thiếu cái gì đó, thì bỗng chợt quay sang thấy anh đang ngồi ôm con gấu bông gật gà gật gù. Cô nhẹ nhàng bước đến phía giường đặt anh nằm xuống và đắp chăn cho anh. Giờ đây thì cô mới có cơ hội ngắm kĩ khuôn mặt này hơn.
Cô: " Cũng không tồi. Các đường nét trên khuôn mặt thì hài hòa với nhau làm tô thêm vẻ đẹp cho khuôn mặt. Nếu anh không có bị ngốc thì chắc tôi cũng không có lượt rồi!"
Cô tự thầm thì trong lòng mà tấm tắc khen anh. Còn anh thì cảm thấy có một mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng thì dụi mắt mơ hồ tỉnh dậy
Anh: Vợ làm xong rồi à? Xin lỗi vì Hải đã ngủ quên
Cô: Không sao đâu, nào đứng dậy xuống nhà thôi không mọi người chờ
Anh: Ừm
Sau một lúc thì cô và anh đã có mặt dưới nhà.
Anh: Chào mọi người
Ông Quế: Nào ngồi xuống ăn đi hai đứa!
Anh: vâng
Cô: Dạ mẹ và Quế Hoàng đâu rồi ạ?
Ông Quế: Hai người họ ra ngoài rồi!
Cô: À dạ
Anh: Nè vợ ăn đi* gắp một miếng thức ăn vào trong bát của cô*
Cô thì nhìn anh ngượng ngùng, ông Quế bên cạnh thì thấy con trai mình như vậy thì rất vui. Bữa ăn cũng đã nhanh chóng kết thúc.
Ông Quế: Ta có việc cần làm ta lên phòng trước đây
Anh vs Cô: Dạ!
Cô: Anh lên phòng trước đi tí em lên
Anh: Ơ nhưng Hải muốn đi với vợ cư* bám lấy tay cô mà nhõng nhẽo*
Cô: Rồi rồi, vậy thì anh ra ghế ngồi đi đợi em tí
Anh: Ừm ừm
___________________________________________________
Dù hơi muộn nhưng chào mừng năm 2023 và tạm biệt năm 2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top