Chap 1
Intro một chút: Văn Toàn là con gái duy nhất của Nguyễn Gia. Nhưng ở đây cô không được coi trọng là Nguyễn tiểu thư, mà họ coi cô như một người ở. Tại sao lại vậy ư? Chỉ vì nơi đây - Nguyễn Gia luôn coi trọng con trai hơn con gái. Cô là con của Bùi Hà và Nguyễn Hưng cả hai người đều là cha mẹ ruột của cô. Nhưng chỉ vì khi sinh cô ra là con gái nên họ mới chán ghét, hắt hủi cô. Văn Toàn còn có một người em trai là Nguyễn Quân vì là con trai nên được cha mẹ yêu quý và coi trọng như báu vật. Trong Nguyễn Gia chỉ có mỗi Nguyễn lão phu nhân và quản gia Lâm là yêu thương cô còn lại họ đều khinh thường, chê bai cười nhạo cô... \ Xin lỗi mấy bạn có trùng tên\
"Choang "
Bà Nguyễn: Mày làm gì vậy Toàn. Mày có biết cái bình hoa đỏ đắt như thế nào không? * Nhìn cô nói với giọng điệu vô cùng tức giận*
Cô: Con...xin...lỗi * cô cúi mặt xuống*
Bà Nguyễn: Mày đúng là đồ vô dụng không làm được cái tích sự gì cả
Ngoài nhẫn nhịn nghe lời chửi bới từ Bà Nguyễn thì cô không còn cách nào cả
Lão phu nhân: Thôi con bé cũng đâu cố ý làm vỡ nó đâu. Vỡ rồi thì thôi* từ trên lầu bước xuống*
Cô: Bà!
Bà Nguyễn: Mẹ à! Mẹ không nên bênh con bé như thế. Làm thế con bé hư ra
Lão phu nhân: Thôi con lên phòng đi Toàn* xoay người dịu dàng nói với cô*
Cô: Vâng ạ!
Trước khi lên Bà Nguyễn không quên lườm cô một cái. Cô cũng ngậm ngùi mà bước lên phòng. Lão phu nhân thấy thế cũng chỉ bước lên phòng.
Tuy trong gia đình là thế nhưng mọi người nhìn vào gia đình Nguyễn Gia luôn luôn là một gia đình ấm áp đầm ấm, không cãi vã, yêu thương nhau. Chứ không có việc trọng nam khinh nữ
Tại phòng Văn Toàn cô đang ngồi chơi với chú gấu bông cũ mà Lão phu nhân đã tặng cho cô nhân dịp cô sinh nhật tròn 5 tuổi.
* Cốc... cốc...*
Lão phu nhân: Bà vào được không?
Cô: Dạ bà vào đi ạ!
Lão phu nhân bước vào với một chiếc hộp nhỏ cầm trên tay, dịu dàng bước tới ngồi xuống giường với cô.
Lão phu nhân: Toàn này!
Cô: Dạ * cô xoay sang nhìn*
Lão phu nhân: Tặng cháu món quà này! Chúc mừng cháu đã tròn 6 tuổi* đưa món quà cho cô*
Cô : Wow cháu cảm ơn bà! * Nhận món quà từ tay Lão phu nhân*
Lão phu nhân: Cháu có thích không?
Cô: Dạ thích lắm ạ.
Cô mở chiếc hộp ra nhìn thấy một chiếc dây chuyền hình bông hoa hướng dương được trang trí rất tỉ mỉ. Lão phu nhân thấy vậy cũng đeo lên cổ cho cô. Còn cô thì mỉm cười trong vui sướng. Quả thật từ lúc sinh ra người luôn nhớ đến sinh nhật của Cô đó là Lão phu nhân và Quản gia Lâm. Năm nào cũng vậy họ luôn cùng Cô đón sinh nhật. Nhưng điều mà cô luôn mong muốn mỗi khi đến sinh nhật là được đón sinh nhật cùng với bố mẹ Cô. Cứ đến Sinh Nhật cô ông bà Nguyễn lại không có ở nhà, dẫu biết là họ không đón sinh nhật để chúc mừng cô sang tuổi mới nhưng cô vẫn luôn mong chờ họ về đến khi ngủ quên đi lúc nào không hay...
Đó là câu chuyện của năm 6 tuổi! Đến nay cô đã 19 tuổi. Sau nhiều năm Lão phu nhân cũng đã mất và hiện tại cô cũng có một đứa em trai - Nguyễn Khánh Quân đã 17 tuổi nhưng hoàn toàn khác cô, Nguyễn Quân được Ông bà Nguyễn cưng chiều, yêu thương... Mỗi khi cô thấy Nguyễn Quân được yêu thương trong vòng tay Ông bà Nguyễn cô cũng rất muốn được cảm giác đó, được có một mái ấm gia đình hoàn hảo. Sau khi Lão phu nhân mất thì cô được ở dưới một phòng kho khá bé, chật chội.
Ông Nguyễn: Con Toàn đâu?
Cô: Dạ ba gọi con* Cô từ trong bếp bước ra*
Ông Nguyễn: Mày lên dọn quần áo rồi cùng tao sang Quế Gia
Cô: Dạ tại sao vậy ba?
Bà Nguyễn: Do gia đình đang khó khăn gả mày qua đấy cho đỡ là gánh nặng của gia đình
Nguyễn Quân: Nghe nói chị được gả cho con trai cả của Quế Gia đấy* giọng điệu khinh bỉ*
Nguyễn Quân: À nghe nói Anh ta giống như bị ngốc thì phải...haha...*cười lớn*
Cô: Nhưng mà ba ơi con không muốn đi qua đó đâu
Ông Nguyễn: Tao đã quyết rồi sáng mai sẽ đi, mày qua đấy làm vợ cho Quế Thiếu Gia gia đình này đỡ được bao nhiêu phần.
Bà Nguyễn: Qua đấy coi như mày đã báo hiếu với cha mẹ rồi
Rồi Ông bà Nguyễn, Nguyễn Quân cũng rời đi để lại mình cô đứng chôn chân tại chỗ khi nghe mình sắp được gả cho một người đàn ông mà cô chưa hề quen biết. Sau khi lấy lại được bình tĩnh cô cũng bước vào phòng, nơi tối tăm với một bóng đèn treo lơ lửng. Khi ông Nguyễn nói chuyện với Cô, Quản gia Lâm cũng đã nghe thấy hết toàn bộ câu chuyện. Ông đã làm quản gia cho Nguyễn Gia được hơn 30 năm rồi. Ông được Lão phu nhân cưu mang và giúp ông để ông làm quản gia cho Nguyễn Gia. Ông khẽ gõ cửa phòng kho - nơi cô ở
Quản gia Lâm: Ta vào được không?
Cô: Dạ bác vào đi ạ!
Quản gia Lâm: Mai cháu đi thật sao?
Cô: Vâng ạ! Cháu qua đấy sẽ không còn ở đây nữa. Bác nhớ giữ gìn sức khỏe!* Cô vừa dọn đồ bỏ vào vali vừa, nước mắt ngấn lệ*
Quản gia Lâm: Cháu qua đấy nhớ giữ gìn sức khỏe! Đừng có buồn có chuyện gì thì hãy bảo với bác!
Từ khi sinh ra thấy được hoàn cảnh của cô Quản gia Lâm đã luôn coi cô là con của mình. Ông luôn yêu thương, bảo vệ cô giống như Lão phu nhân.
Cô: Dạ bác!
Quản gia Lâm: Bác có món quà này để tặng cháu trước khi đi sang bên đấy này!
Quản gia Lâm đưa ra một quyển sổ lớn dùng để vẽ và vài chiếc bút màu, ông biết Cô rất thích vẽ nên đã tặng cô món quà này. Văn Toàn quay sang nhận món quà từ tay ông rồi nở một nụ cười tươi
Cô: Cháu cảm ơn!
___________________________________________________
Cùng xem những gì xảy ra tiếp theo nha. Hãy chờ đón nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top