Chap 12

Văn Toàn động mình, thức dậy. Trong đầu ù ù đau nhức khiến cậu không khỏi nhăn mặt, trở mình muốn xuống khỏi giường bỗng cảm thấy phía sau truyền đến một trận đau đớn, Văn Toàn hút khí, cả người lập tức cứng nhắc.

Mọi chuyện trong vài giây ngắn ngủi như chèo ngược dòng trí nhớ mà quay về, tuy không thể nhớ rõ tất cả mọi chi tiết nhưng cũng đủ làm đầu cậu bốc khói.

Văn Toàn nghĩ ngợi, giờ này có lẽ Ngọc Hải đã đi làm từ lâu rồi, lúc này cậu mới an tâm phần nào.
Văn Toàn chậm rì rì vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân rồi khó khăn vịn vào tường trắng tin, từng bước xuống cầu thang. Sợ rằng chỉ cần không cẩn thận một chút thôi, nơi kia sẽ bị rách ra...

"Cậu Nguyễn. Bữa sáng đã chuẩn bị, mời cậu xuống dùng bữa."- Không giống như mọi hôm, người gọi Văn Toàn xuống ăn sáng không phải Quang Thiện  mà là một nữ hầu mặt mày rạng rỡ.

Cậu gắng gượng đối cô gái cười hai tiếng cho có lệ.

"Đây là...?"- Văn Toàn nhìn tấm nệm mềm mại lót đằng sau lưng và dưới mông, vẻ mặt mờ mịt.

"Đây là ông chủ phân phó, tôi không rõ."- Cô hầu gái hơi khom người, đứng sang một bên.

"..."- Văn Toàn cả mặt đỏ lên như quả cà chua chín vội ngồi xuống dùng bữa, từ đầu đến cuối một lần cũng không có mặt mũi ngẩng lên nhìn cô hầu gái bên cạnh.

Văn Toàn ăn xong muốn lên phòng nằm nghỉ, dù gì hôm nay cũng là chủ nhật, cậu lại không có tiết nên muốn dành cả ngày dưỡng thương. Nhưng khi đứng dưới nhìn lên cầu thang dài tưởng chừng như cách xa cả cây số kia, ý định lên phòng ngủ của cậu liền bay hết. Loanh quanh một hồi bèn trực tiếp ở ghế salon trong phòng khách nằm xuống.

Ân, thoải mái.

Qua lâu sau thì ngủ quên, trước khi ngủ vẫn lẩm bẩm oán trách tại sao Ngọc Hải không cho làm khách phòng dưới tầng một.

...

"Tại sao lại để em ấy nằm đây? Cô muốn em ấy bị cảm lạnh sao?"- Ngọc Hải khuôn mặt lạnh lẽo liếc nhìn cô hầu gái đang run sợ đứng bên cạnh.

"Thưa cậu, tôi... tôi có gọi cậu Nguyễn dậy bảo cậu lên phòng rồi nhưng cậu ấy không chịu, vậy nên... nên tôi chỉ có thể lấy chăn mỏng đắp cho cậu ấy."

"...Quay về đi."- Ngọc Hải phất tay ý bảo cô rời về nhà sau.
Hắn không thích có quá nhiều người trong biệt thự của mình.

Bình thường chỉ có hắn, Văn Toàn, quản gia Trần và Tannie ở nhà chính, còn lại hạ nhân hắn thuê đều ở nhà sau, bên cạnh vườn kính. Theo thường lệ thì đến một ngày nhất định trong tuần sẽ có hạ nhân tới dọn dẹp, còn đầu bếp riêng thì mỗi bữa đều phải đến nhà chính nấu ăn. Vậy nên hôm nay quản gia Min bận công chuyện thì sẽ có một nữ hạ nhân tới nhắc nhở Văn Toàn dùng bữa, đợi cậu phân phó gì đó hoặc làm một vài chuyện vặt vãnh.

"A... hôm nay anh về sớm vậy?"- Văn Toàn dụi mắt, thoải mái vươn vai nhìn người đang ngồi đối diện hiếm khi không đọc báo hay sách doanh nhân mà là một quyển sách bìa in chữ "White Fang" (*), trên là một tách trà Hoàng Sơn Mao Phong (*) uống dở, một trong những loại trà mà hắn ưa thích.

"Sớm?"- Hắn rời tầm mắt trên cuốn sách lên mặt cậu, nhướn mày. Giơ tay nhìn chiếc đồng hồ Rolex (*) tinh xảo màu bạc trên cổ tay.

"Cậu đã bỏ lỡ bữa trưa rồi."- Ngọc Hải nâng khóe môi.

Văn Toàn "..."

"Giờ nói xem, vì sao cậu lại ngủ trên sofa?"- Ngọc Hải gập sách đặt sang một bên, bắt chéo chân, hai tay đan vào nhau để trước đùi.

"Chuyện này... tại... tại vì... nơi kia rất đau..."- Văn Toàn co chân, cúi người để cả khuôn mặt chôn vào đầu gối, hai tai đỏ bừng.

Ngọc Hải đè nén khóe miệng, cố không cười lớn làm hỏng hình tượng "Còn đau không?"

"Một chút..."

Ngọc Hải không trả lời cậu mà lên tiếng gọi Yoongi "Quản gia Trần."

Quang Thiện tức khắc xuất hiện khiến Văn Toàn hoảng sợ thầm nghĩ người này cứ ẩn ẩn hiện hiện như vậy chắc chắn có một ngày cậu bị hù chết mất.

"Cậu chủ."- Quang Thiện trước vẻ mặt kinh ngạc của Văn Toàn không để tâm.

"Việc tôi bảo anh..."

"Nếu không có gì thay đổi thì bác sĩ Williams đầu giờ chiều sẽ tới."

"Ừ. Anh đưa cậu ấy lên phòng đi."

Văn Toàn nghe vậy lập tức đứng dậy "Không cần. Tôi có thể tự lên được." Nói rồi không đợi Quang Thiện đi lại phía mình liền một mạch chạy lên cầu thang, khuôn mặt có điểm mất sắc vì nhịn đau.
Văn Toàn thật sự muốn khóc, chắc tên bác sĩ kia không phải tới khám 'nơi đó' của cậu đâu nhỉ? Chắn chắn không phải rồi! Nhất định là cậu suy nghĩ nhiều!

Ngọc Hải đợi đến khi nghe tiếng cửa nặng nề đóng sầm vào mới bật cười, Quang Thiện một bên nghi hoặc nhìn hắn "Cậu chủ?"

"Anh thấy chứ? Cậu ta giống như diễn viên phim hài vậy."

"...À... vâng."

(*) White Fang (Nanh Trắng)

(*) Lá trà Hoàng Sơn Mao Phong

(*) Đồng hồ Rolex

___END CHAP___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top