Chap 20: Nhẹ Nhàng
Sáng...
Bà: Văn Toàn, tối qua con ngủ ngon ko? Thằng Hải hôm qua làm gì con à?
Cậu/ Anh: Dạ? Làm gì là làm gì ạ? Đêm qua bọn con coi phim ma
Yển Vi: Anh Hải, sáng nay anh đi ăn sáng với em ha, em mới tìm đc quán đồ ăn này ngon lắm ấy
Anh: Xin lỗi nhé, anh ko đi đc đâu, sáng nay anh ko muốn ăn
Cậu: Chào bác, chào mng em đi ăn sáng nhé.
Anh: Đợi anh lên thay quần áo đã nhé
Yển Vi: Anh Hải cho em đi với, đi mà ~~ anh ko cho em đi là em mách mẹ đấy. Anh tin ko?
Anh: Cứ mách đi, tôi đg vội lắm
Cậu: Sáng nay ăn gì anh?
Anh: Ăn bánh mỳ đi! Nếu em thích ăn thì anh đưa đi ăn
Yển Vi: Ăn bánh mỳ ko tốt đâu anh, ở nhà em làm cua cho ăn nek
Anh; Xin lỗi nhé, anh bị dị ứng hải sản..
Yển Vi: À! Hay là em làm món ngon hơn cho anh nhé
Anh: Đã nói ko ăn mà?
Khi ăn xong. Anh liền đưa Toàn đi chơi vòng vòng phố phường
Anh: Nay...nay...nay
Cậu: Nay anh ko khỏe sao? Mà công nhận nay trời đẹp thật ấy nhỉ?
Anh: Tại sao em phải đi theo nghề làm thám tử ấy?
Cậu: Sao anh hỏi câu đó lmj?
Cậu: Em...em! Em bị ai đó giết bố em chưa điều tra ra đc, em theo con đường này để tìm ra manh mối, và em sẽ bắt lấy người đó để trả giá
Anh: Thế..bố em tên gì?
Cậu: AViDa, ông ấy là người Mỹ, nhưng em rất yêu ông ấy
Anh *lẩm bẩm*: Đó là bố mik mà?
Anh: Bố em chết từ năm em bao nhiêu tuổi?
Cậu; Sinh nhật em! Ngày 10/8 (chọn đại bà ơiii) em tròn năm 19 tuổi, ông ấy cũng ra đi sau khi cắt bánh kem cùng em trong đêm tối ấy. Là tiếng súng đã bắn sau ông ta
Anh: Sát hại?
Cậu: Em là con người trầm tính! Đôi lúc mới cười, vì chuyện ba em chết. Nên từ đó em trở nên xa lạ với người khác
Anh: Chả sao cả, em chỉ cần bên anh mỗi ngày vs người yêu em là đc
Cậu: Đúng là anh hay thổ lộ tình cảm ra ngoài, nhưng em vẫn...thấy chán nản với tình yêu
Anh: Từ từ em sẽ quen thôi
Cậu: Tặng hoa cho anh này! Hoa này em hái mãi mới được đó
Anh: Ý ...em là...hoa...hồng?
Cậu: ...anh đoán đi ~~
Anh: Khó đấy nhỉ? Anh chịu nhé
Cậu: Tặng anh bó hoa cức lợn em tự gói này =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top