Chap 18

Một căn biệt thự không lớn , cũng không nhỏ , cách xa nơi thành phố ồn ào , nơi này chỉ có Ngọc Hải và Văn Toàn , một thế giới riêng của hai người .
                   
Ngọc Hải giao mọi việc trong công ty cho trợ lý , lấy cớ đi " tuần trăng mật " với vợ vài ngày , đáp công việc sang một bên . Và cuộc sống làm chồng kiêm osin của anh bắt đầu .                  

Anh dậy từ sớm , chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô . Ngày trước , sống một thân một mình ở Mỹ. Chuyện tự nấu ăn đối với anh mà nói không có gì lạ lẫm . Nấu xong , lại chuyển sang phân đoạn lau chùi nhà cửa . Cả buổi sáng , chân tay anh không ngơi .                   

Còn Văn Toàn chỉ biết ngồi trên ghế sofa , quan sát anh một hồi , rồi bước đến bên anh :
                     
- Có cần em giúp anh gì không ?                  

Câu nói của Văn Toàn không có gì bất bình thường cả , nhưng nó khiến anh ngạc nhiên lạ. Cách xưng hô của cô với anh đã thay đổi , trước đây , cô toàn xưng là " Tòn " , chưa bao giờ xưng " em " với anh . Hai mắt Ngọc Hải mở to nhìn cô giằng lấy cái chổi trong tay mình , cô biết quét dọn nhà cửa từ khi nào .                  

Ngọc Hải thắc mắc nhìn cử chỉ hành động hôm nay của cô , kéo cô lại , nắm hai bả vai cô , gấp gáp hỏi :                  

- Văn Toàn ! Em đã hết bệnh đúng không ?                  

Gương mặt cô đang bình thường bỗng chuyển sang tím tái , đưa cây chổi thủ phía trước mặt anh , giọng run run :                    

- Anh tính làm gì Tòn vậy ? Hứa là không làm chuyện đó với Tòn rồi mà . Sao...sao...bây...giờ...lại...hức...nói dối....                 

Cô bắt đầu mếu máo , giống như đứa con nít mít ướt , chỉ cần khiến nó không vừa lòng một tí là oà khóc đi méc người lớn .                  

Có lẽ chuyện anh đang nghĩ lúc này là vô căn cứ . Chắc chắn bởi vì bệnh tâm thần của cô đang tiến triển rất tốt , chứ chưa hoàn toàn khỏi hẳn . Làm gì có chuyện ngủ dậy một đêm , bệnh tình đã khỏi hẳn , anh phải từ từ.                   

Anh đẩy cây chổi về phía Văn Toàn , cười cười :                     

- Anh không nói dối . Anh chỉ muốn giao việc cho em thôi , lo mà quét nhà cho sạch sẽ chỗ này . Còn sót một hạt bụi là trưa nay đừng hòng ăn cơm nhé.                   

Văn Toàn nghe xong , ngay lập tức cầm cây chổi đi làm việc ngay . Ăn uống với cô là tất cả , nhịn đói một bữa càng quá kinh khủng .                   

Cuối cùng , anh cũng có thể ngồi xuống , uống một tách trà nghỉ ngơi làm ông tướng rồi . Đang thư thả thì điện thoại của anh đột nhiên đổ chuông , là Nhật Phong . Từ hôm qua đến giờ , anh ta gọi cho Ngọc Hải hơn trăm cuộc . Đúng là không thể chịu đựng thêm nữa , buộc phải trả lời anh ta .                  

- A lô ! Bác sĩ Phong ! Anh làm ơn đừng có khủng bố cuộc sống vợ chồng chúng tôi được không?                   

- Nói đi ! Tối qua , anh rốt cuộc có làm gì Toàn không vậy ?
                                                     
Ngọc Hải nở nụ cười nham hiểm :

- Anh đoán thử xem . Tối qua , chúng tôi rất vui vẻ đấy !

- Anh điên rồi ! Anh mới chính là đang khủng bố tinh thần của em ấy . Anh đem Toàn đi đâu rồi ?

- Đi hưởng tuần trăng mật ! Nếu không có gì , tôi cúp máy đây !

Anh đã thắng Nhật Phong lần này , thắng một cách trọn vẹn , đảm bảo anh ta giờ đang tức điên lên vì không kiếm ra cô .

Mải mê vui vẻ với chiến thắng , anh không hề để ý ánh mắt Văn Toàn đang chằm chằm nhìn anh :

- Phong Phong nói chuyện với anh sao ? Cho Tòn gặp Phong đi !

Chết tiệt ! Anh ngây người như thằng ngốc , mới đây còn mỉm cười đắc ý , vậy mà nghe cô nói câu này xong , anh thật muốn đập luôn cái điện thoại ra cho rồi .

- Muốn gặp anh ta sao ?

Văn Toàn mím môi gật gật .

- Ngồi xuống đây !

Cô nghe lời sát xuống bên anh , không ý kiến nửa lời .

- Nhắm mắt lại !

Hai mắt cô lập tức nhắm nghiền .

- Ưm !

Và rồi cả làn môi gợi cảm của anh quyện lấy môi cô , ngọt ngào và cuồng nhiệt .

Văn Toàn luống cuống mở to mắt , cảm thấy có chút khó thở , tự hỏi anh rốt cuộc đang làm gì cô . Hai tay vùng vẫy , đập đập vào người anh . Nhưng rõ vô ích , đôi môi kia vẫn từng chút , từng chút một chiếm đoạt tâm trí của cô .

Vài giây sau , tất cả bấn loạn ban đầu dần dần biến mất , cô buông lỏng cơ thể , mơ màng chìm đắm trong cái nụ hôn sâu ấy .

Khi anh cảm thấy cô gái trong tay anh sắp không chịu nổi vì khó thở mới dừng lại , cảm thấy cả cơ thể nóng bừng :

- Văn Toàn ! Anh yêu em !

Cô vẫn còn chưa lấy lại hô hấp đều đặn sau nụ hôn ban nãy , cả cơ thể đã bị anh đè xuống ghế .

Bây giờ , không chỉ đôi môi cô nữa , anh muốn chiếm đoạt tất cả . Người ta nói đàn ông tham lam quả thật không sai ! Đôi môi mỏng tiếp tục lấn lướt vùng cổ của cô , bàn tay bắt đầu lần mò khắp cơ thể .

Mọi chuyện vẫn đang tiến triển rất tốt thì......

- A !

Cô cắn lấy vai anh , đôi mắt long lanh đỏ hoe , tràn đầy tuyệt vọng.

- Không được ! Đồ biến thái....tên cầm thú...cút ra....

Ngọc Hải bất ngờ nhận ra hành động điên rồ của mình lúc này. Anh đã mang những ám ảnh về lại với cô , đồng thời cũng khiến mọi cố gắng không chửi rủa anh mỗi khi nghe giọng anh nói . Cuối cùng , chỉ một phút không kìm nổi thú tính , anh phá tan tất cả .

Anh ngồi dậy ngay sau đó :

- Toàn ! Anh xin lỗi ! Từ nay , anh sẽ kiểm soát bản thân .

Mọi lời nói đều không lọt tai Văn Toàn . Cô bắt đầu lên cơn thở gấp , ôm đầu , lăn lộn trên ghế , tựa hồ nhưng kí ức đáng sợ về đêm tối tăm năm năm trước ùa về , còn cô đang cố xua đuổi nó , không cho bản thân nhớ thêm nữa .

- Hức....hức...đi ! Đi ra đi !

Đầu Văn Toàn đau như búa bổ , nhức nhối , cô hét lên trong đau đớn .

Ngọc Hải tỏ rắm hết cả lên , anh đành chỉ biết sử dụng cách cũ , ôm cô vào lòng dù biết cô giờ đang rất chán ghét anh .

- Toàn! Bình tĩnh nào ! Nghe lời anh ! Không có gì phải sợ hết ! Hãy nghĩ đến những lời mẹ em nói với em lần trước gặp mặt . Bà ấy nói gì với em thế !

Khi có một việc khác quan trọng hơn cần phải thúc đẩy não bộ nhớ tới , kí ức mờ ảo đáng sợ kia liền lẩn trốn đi mất , hơi thở Văn Toàn dần dần điều hòa khó khăn nói :

- Mẹ ! Mẹ !

- Đúng vậy ! Toàn !

- Tòn nhớ mẹ !

Văn Toàn nói trong tiếng nấc đến nghẹn lòng :

- Mẹ nói phải nghe lời anh , mọi việc anh làm đều muốn tốt cho Tòn. Nếu không nghe lời , rồi làm anh giận , bị anh đuổi đi , mẹ cũng không thương Tòn nữa . Mẹ còn nói phải sinh con cho anh .

Anh thấy có chút trách móc mẹ vợ , đã dặn dò cô phải sinh con cho anh thì bà ấy giảng giải cho cô cách làm sao có con với anh luôn đi . Để bây giờ , anh đâu đến nỗi vất vả thế này .

- Đúng vậy ! Vậy Toàn đã ngoan chưa ?

Văn Toàn vùng khỏi người anh , đưa ánh mắt đỏ hoe , ngập ngụa nước mắt nhìn anh chằm chằm :

- Lần sau , Tòn hứa sẽ không đòi đi gặp Phong nữa , anh đừng làm vậy với Tòn nữa ! Tòn sợ lắm ? Sợ lắm !

Anh ngoắc cái đầu sang một bên , lần này không hứa lèo với cô nữa :

- Không được !

- Tại sao chứ ? - Cô ấm ức .

- Vì Toàn muốn sinh con cho anh mà đúng không ?

Đàu óc Văn Toàn rối bù , cô không hiểu gì hết , hai việc đó có liên quan gì đến nhau chứ , chỉ biết cô rất không bằng lòng với câu trả lời của anh . Cô bực mình , không nói chuyện với anh nữa , chạy vù lên lầu . Trước khi đi , còn không quên liếc anh một cái :

- Quế Ngọc Hải ! Em ghét anh !

Anh cười . Cách xưng hô của cô đối với anh ngày càng thân mật .

___________________________________

End chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top