31. Còn yêu
Giờ lý trí của anh chỉ còn có Toàn thôi, Toàn rất sợ sấm mỗi khi trời mưa sấm chớp cậu đều rúc vào lòng anh rồi ôm lấy anh, dù anh đang làm việc gì, hay bận đi nữa đều phải đừng lại mà ôm rồi dỗ đành cậu.
Khi tiếng hét vang lên anh đinh ninh đó là Toàn chỉ có thể là Toàn, anh 1 mạch chạy đến tầng thượng gấp gáp nhìn xung quanh, linh tính của anh không sai, anh vừa bước tới tầng thượng đã thấy cậu ngồi một góc ôm đầu đầy sợ hãi, nước ào ạt rơi xuống người cậu quần áo đầu tóc trên người cậu ướt sũng, toàn thân không ngừng run rẩy, cho dù anh cách xa cậu 1 khoảng cách nhưng cũng có thể nghe thấy tiếng nấc không ngừng vang lên.
Cùng lúc đó Thanh, Phượng, Huy cùng vừa chạy lên, đập vào mắt 2 người là cảnh Hải đang đứng chôn chân, xa xa còn thấy Toàn đang ngồi dưới mưa cảnh tượng kiến ai nhìn vào cùng phải đau lòng.
- TOÀNNNN
Phượng hét lên, tiếng hét của sự giận dữ và lo lắng.
Tiếng mưa quá to kèm theo sự sợ hãi Toàn không nghe thấy tiếng của Phượng vẫn gục đầu xuống.
Phượng không thấy cậu đáp lại tiếng kêu thì lo lắng rồi.
Không chờ phượng phải bước ra Hải thầy cậu như vậy vội chạy đến chỗ Toàn.
Cùng lúc đó Thanh cũng cỗi vã gọi mấy người kia lên tầng thượng.
Anh bước tới gần cậu tiếng nấc vang lên to hơn, anh nhìn cậu không kìm nổi sót xa, vội bế xốc cậu lên.
Toàn vừa bị bế lên thì gật nảy mình, cậu sợ hãi nhìn lên nước mưa rơi vào mắt cậu, làm cảnh trước mắt như nhòe đi.
- Không thấy mưa hay gì còn ngửa mặt lên.
Hải nói với cậu không cảm xúc.
Tiếng nói quen thuộc đập vào tai, vẫn là giọng nói ấy vẫn là vòng tay ấy luôn ở cạnh cậu những lúc cậu cần, tim cậu lại trững đi 1 nhịp, cậu phải cố ngăn bản thân không được suy nghĩ nữa nếu không ngay lúc này cậu sẽ ôm lấy anh mà khóc òa lên mất.
Anh nhẹ nhàng bế cậu vào trong, lúc anh nâng cậu lên anh có thể cảm nhận được cậu nhẹ, rất nhẹ dường như dạo này cậu hay bỏ bữa vậy khiến cho cơ thể gầy đi trông thấy.
- Anh, anh làm gì vậy, bỏ em ra đi, em tự đi được.
Toàn lí nhí, giọng nói khàn đi vì khóc lâu lâu lại nấc nhẹ lên.
- Im lặng nếu không muốn bị vứt ra ngoài mưa lần nữa.
Anh đáp lại cậu bằng giọng lạnh băng, và 1 chút de dọa.
Cậu không nói thêm gì nữa gục đầu vào người anh.
"Dù sao thì mình cũng sắp đi rồi, coi như là lần cuối gần anh vậy, dù sao anh cũng chả phản đối gì cứ cho là bản thân tham làm đi"
Toàn thầm nghĩ.
Anh thấy cậu gục vào người mình như chú mèo ngoan như vậy khẽ nhếch môi cười, tinh chợt đau nhói.
" Giá như em biết anh yêu em nhường nào, coi như đây là lần cuối ta bên nhau vậy, cố gắng ở bên nhau cảm nhận hơi ấm từng giây từng phút, xong rồi anh sẽ trả em về bên tình yêu của em"
Hải cứ vậy mà bế Toàn về phòng lướt qua tất cả mọi người có cả Tiến Linh, anh cứ nhue vậy đi qua mặt không biết sắc chút nào.
Làm cho mấy người phải ngớ người vài giây mới quay về trạng thái ban đầu mà chạy theo sao Toàn và Hải.
- Bỏ em ra đi, đến phòng rồi.
Toàn đẩy nhẹ người Hải.
Anh cũng hiểu ý mà bỏ cậu xuống, hai tay giữ lây vai cậu để cậu không bị ngã.
- Linh lại đỡ Toàn.
Vẫn giọng nói lạnh ngắt đó.
Linh vội vã lại đỡ Toàn từ tay Hải.
- Mọi người về đi, em muốn yên tĩnh.
Toàn nhìn mọi người đang đứng trước phòng mình nói với giọng rất nhẹ, có lẽ anh đã quá mệt rồi.
Nói xong cậu bước vào phòng mà không chờ mọi người đáp lại, linh cũng vôi vã theo Toàn.
Cửa vừa đóng sầm lại, Toàn đi thẳng vào phòng tắm cậu dựa lưng vào tường rồi trượt dài ngồi xuống khóc òa lên, tiếng khóc chứa đầy sự đau khổ, Tiến Linh ở ngoài cũng không biết phải làm sao, có lẽ giờ để Toàn mình là cách tốt nhất.
Toàn khóc lớn đến nỗi, mấy người đứng ngoài ai cũng nghe thấy tiếng khóc của cậu.
Phượng chỉ còn biết lắc đầu.
Mọi người chỉ đưa mắt nhìn qua Hải, anh lúc này cũng bế tắc thật sự không phải anh không muốn làm gì đó nhưng ngay lúc này anh không biết phải làm như nào cho đúng.
Nhận thấy ánh mắt của mọi người anh cũng chỉ đáp lại bằng ánh mắt vô hồn sau đó từ từ lui bước về phòng.
Thanh,Phượng,Dũng,Trọng và cả Đức Huy cũng nhìn nhau ngán ngẩm rồi lại ai về phòng nấy.
Đức Huy bước vào phòng không thấy Hải đâu chỉ thấy tiếng xả nước trong nhà tắm, Đức Huy cũng chỉ biết im lặng 1 lúc sau Hải bước ra bàn tay anh nhuốm máu, Đức Huy trông thấy thì phát hoảng vội vàng chạy đến.
- Mày bị sao đấy.
- Sơ ý thôi, không có gì đâu.
Đức Huy lấy thuốc sát trùng và băng gạt để băng tay lại cho anh.
Sau đó Huy đi vào nhà tắm, 1 tấm gương lớn vỡ vụ máu dính đầy gương và vương ra cả sàn, có vẻ như không đơn giản là sơ ý, Đức Huy cũng chỉ còn biết lắc đầu, thật sự cả hai còn yêu sao phải dằn vặt nhau như vậy cơ chứ, Huy dọn dép 1 lúc đi ra thì thấy Hải đã nhắm mắt nằm trên giường, chả biết có phải ngủ không nữa.
Bên phòng Linh cũng không khả quan cho lắm, Toàn nhốt mình trong phòng tắm lâu lắm rồi, từ lúc Toàn bước vô tới giờ cậu vẫn nghe thấy tiếng khóc, chẳng biết nước mắt đâu mà nhiều thế, Linh không thể chịu nổi cảnh này nữa, chả thấy có gì là có lợi chỉ thấy từ lúc chia tay tới giờ 2 người ai cũng đau khổ ngày nào cũng u buồn, cậu không muốn diễn nữa rồi càng không muốn giữ bí mật thêm 1 chút nào nữa, lúc Linh định bước ra khỏi phòng thì Toàn mở cửa phòng tắm.
- Anh sao rồi.
- Không sao.
Tiến Linh lại quay về giường Toàn đến cửa tủ lấy đồ rồi đi vào nhà tắm, Linh nghĩ anh chỉ lấy đồ để tắm thôi nhưng không lúc Toàn bước ra anh mặc đồ nghiêm chỉnh như muốn đi đâu đó.
Tiến Linh đang uống nước chững lại khó hiểu nhìn anh.
- Anh ăn mặc đẹp vậy tính đi đâu à?
- Bây giờ anh ra sân bay.
- Sân bay!!!
Cậu làm Linh xuýt nữa thì sặc nước.
- Anh bị điên à, mới hôm qua còn bảo mấy tuần nữa mà giờ lại đi, còn tập luyện nữa phải nói thầy như nào
- Anh nói thầy rồi anh cũng chỉ đi qua bên đó để tập luyện thôi nên thầy cũng đồng ý với lại dù gì cũng đi, chỉ là đi sớm hay muộn thôi mà, đi sớm thì đỡ phải nhìn thấy anh ấy nữa, thì sẽ sớm quên thôi với anh Hải cũng cbi có cuộc sống mới rồi, anh rời đi càng sớm càng tốt mà.
- Anh điên thật rồi!
Toàn đang sắp xếp hết đồ còn lại vào vali.
- Anh điên thật rồi.
Tiến Linh kéo tay Toàn ra khi anh đang xếp đồ.
- Ừ anh điên rồi, vậy nên mày đi ra cho thg điên này đi khỏi đây đi anh mà ở đây nữa thì sẽ phát điên nặng hơn đấy.
Toàn đẩy Linh ra rồi lại sắp đồ.
- Mấy giờ anh đi.
Tiến Linh trầm lại hỏi Toàn.
- 2h máy bay cất cánh, hừm giờ là mấy giờ rồi.
Toàn mở điện thoại lên nhìn giờ.
- gần 12h ròii chắc khoảng 30p nữa anh đi ra đó kiểm giấy tờ nhiều thứ nữa.
- Anh cần em đưa đi không.
- Thôi nghỉ ngơi đi mai mà đi tập, anh bắt xe được.
- Anh đi đột ngột vậy không tính chào mọi người 1 tiếng à với cả anh Hải nữa anh tính giấu chuyện này thật sao
Toàn hơi trững lại nhưng rồi lại tiếp tục xếp đồ vào vali.
- Giờ khuya rồi có gì mai em nói với mọi người giúp anh là được.
- Anh Hải thì sao.
Tiến Linh chăm chăm nhìn anh.
- Anh Hải cũng như mọi người thôi, mà có gì anh Hải cưới thì chúc phúc đi thiệp hộ anh coa gì anh bank cho.
Toàn quay sang đùa với Tiến Linh.
- Anh còn nói vậy được nữa à.
- Thôi nghỉ đi mai còn đi tập, anh xuống sảnh trước đây.
Nói xong Toàn kéo vali vào rồi bước ra cửa, trước khi đi anh còn nói vong vào với Tiến Linh.
- Nhớ giữ bí mật nhá.
Xong anh khóa cửa lại cho Linh.
Tiến Linh nằm trong phòng không tài nào ngủ được lăn qua lăn lại gần 20p rồi
- 10 phút nữa là anh Toàn đi rồi, giờ sao đây, cả hai lúc nào cũng đau khổ như vậy thì có phải là cách tốt nhất không.
Cậu đang giặt vặt bản thân, nhưng rồi cậu cũng quyết định nói cho Hải Quế biết truyện.
Cậu vội vàng bật xuống giường phi nhanh qua phòng Hải cậu biết nêu chậm 1 giây thôi cũng kiếm hai người anh mình và bản thân mình hối hận cả đời.
- Anh Hải, anh Hải anh ngủ chưa, gấp lăm rồi, anh Hải.
Tiến Linh đập cửa phòng Hải sầm sầm.
Hải ở trong phòng k tài nào ngủ được, đang suy nghĩ niên man thì bị tiếng gõ cửa làm giật mình.
- Mày làm cái đ** gì vậy, nửa đêm rồi.
-Giờ không phải lúc cãi nhau đâu, có chuyện này gấp hơn này, anh Toàn anh Toàn sắp ra sân bay rồi.
- Mày nói cái gì Toàn đi đâu, có gì tý về nói sau đi giờ sắp tới giờ anh đi rồi 10p nữa thôi.
- mà liên quan gì đến tao mày vs Toàn yêu nhau cơ mà.
Hải nghe Toàn đi rất lo nhưng sau khi nhớ đến việc cậu và Tiến Linh đang yêu nhau thì lại khựng lại.
- Anh điên à anh Toàn bảo em giả làm người yêu để anh chia tay anh Toàn vì mẹ anh bắt anh Toàn chia tay anh để anh về cưới vợ.
- CÁI GÌ!!! Vậy là sao, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào.
- cái đó tý nói sau đi anh ở đây nữa là anh Toàn đi thật đó.
- Toàn đang ở đâu?
Hải lay người Linh
- Anh Toàn bảo anh xuống dưới sảnh chào xe.
Hải vội vả chạy xuống dưới sảnh, tìm 1 lượt không thấy Toàn đâu, tim anh đập loạn xạ lên, vừa lo lắng vừa sợ mất Toàn.
Anh đột nhiên nghĩ tới nơi 2 người lần đầu gặp nhau, 1 mạch phi tới đó không ngoài mong đợi Toàn đang ngồi ở gần đó.
Toàn quay qua thấy Hải thì vội đứng dậy tính kéo vali lảng tránh nhưng anh nhanh hơi cậu 1 nhịp rồi
Anh chạy tới vội vàng chạy tới ốm chầm lấy cậu, hơi thở gấp gáp, anh ôm cậu chặt tới nỗi cậu cảm thấy khó thở có lẽ anh sỡ nếu anh buông cậu ra cậu sẽ chạy mất vậy.
___________000___________
Giờ sao ta có nên cho hai ông huề không hay cho ông Toàn đi luôn
Liệu hai người có quay lại.
Hay là ad quay xe cho 2 ông 1 người 1 hướng Hải lấy vợ Toàn đi du học.
Chap sau có vẻ đáng để chờ đây:)
Nay không biết nói gì hết:)
Nói chung là cho tui sao đi, rồi cmt hướng đi tiếp theo cho tui nha nhớ là ngắn ngắn thôi vì tôi cũng sắp enh chap rùi*.*
Vậy thui, chúc cả nhà ngủ ngon
Mãi iuuu<3000
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top