3. Anh Ghét Em Tới Vậy Sao?
Sau khi tập luyện buổi chiều xong mọi người lên phòng tắm rửa thay đồ rồi lại ý ới nhau đi ăn:
Chinh: aiii lô thằng nào đi ăn không nhể?
Dũng04: chờ tao, chờ tao ỉn tắm lâu vãiiii chưởng này giờ chưa mò ra.
Phượng: tao với thanh dưới sảnh chờ bọn mày nãy giờ rồi này.
Linh: đi mà không kêu em à chờ em với em chạy xuống giờ ắ.
Hậu: chờ em nữa anh Hải chân ngắn quá đi chậm chết đi được.
Hải con: tao đấm mày nha hậu!
Mạnh: chờ tao tý Di lựa son lâu quá trời lâuuuu.
Toàn: ăn gì được nhỉ mọi người?
Dũng01: lẩu đê.
Huy: được đấy.
Hoàng Đức: oke chốt lẩu đi.
Chinh: Hải Ké đâu ấy nhề nãy giờ không thấy mò mặt lên đi không để ngta còn biết đường.
Dũng04: @Quế Ngọc Hải alo alo
Hậu: @Quế Ngọc Hải anh ây
Thanh: @Quế Ngọc Hải hú hú
Duy: @Quế Ngọc Hải
Tuấn Anh: @Quế Ngọc Hải
Hải Ké:
Bọn mày kêu cái gì mà ầm ĩ lên vậy.
Chinh: đi ăn không Toàn mời
Hải ké:
Bọn mày đi đi tao mệt lắm không đi đâu
Dũng01: đi cùng cho vui
Thanh: đi đi giao lưu tý cho quen
Hải ké: Mệt khonng muốn đi
Phượng: kệ nó đi thg dở ấy mà
Nhắn xong phượng nhìn qua Toàn ánh mắt Toàn có vẻ hơi buồn, Phượng lại vỗ vai toàn:
-Kệ đi có gì ăn xong về giải quyết sau vui lên.
Nói xong Phương thấy mọi người tập chung đã đông đủ thì kéo cả bọn đi ăn
- Hôm nay Toàn trả tiền anh em cứ thoải mái đeeeee
Phượng nói lớn với mọi người
《《《Đến quán》》》
Trong khi chờ đồ lên Toàn lấy đt ra nhắn tin với Hải
Toàn:
Sao anh không đi.
Hải:
Mệt!
Toàn:
Anh ghét em đến vậy sao?
Hải:
Không.
Toàn:
Lúc đó em cũng không cố ý mà
Hải:
Nói thật tao không thích mày từ lúc nhìn thấy mày lần đâu tiên rồi, vậy nên xin mày tránh xa tao ra càng xa càng tốt, cứ gần mày tao lại càng thấy khó chịu.
Toàn:
Vâng!
Toàn đặt điện thoại xuống khóe mặt dường như đỏ lên, cậu cảm thấy rất khó chịu, gần như chỉ vài giây nữa vài giây nữa thôi nước mắt có thể rơi xuống.
-Đồ lên rồi mọi người ăn đii
Phượng nói rồi nhìn qua phía toàn, anh thấy nãy giờ cậu cứ bần thần mãi không thôi, như hiểu ra gì đó
- Thôi lo ăn đi nghĩ linh tinh gì vậy.
Nói nhỏ vào tai Toàn, Toàn lúc này mới hoàn hồn cậu lấy lại tinh thần thu lại những giọt nước sắp tràn ra nơi khóe mắt, cười rồi nói với mọi người:
- Mọi người cứ thoải mái nhé.
Không khí vui vẻ bao trọn lấy cả đội tuyển.
- Ê Toàn, mày đi đá bóng nhiều như thế vậy đã có cô nào để mắt tới chưa?
Trường nói với giọng nửa đùa nửa thật quay qua nhìn Toàn.
Toàn bị câu hỏi của đàn anh làm cho ngượng ngùng.
- Ắ à thế là có cô nào rồi chứ gì
Trường nhìn Toàn với ánh mắt thăm dò
Toàn ngại đỏ hết tai lan vào mặt, bất giác đưa tay lên sờ tai.
- E..em..em chưa.
- Mày đừng có điêu
Trường nhìn Toàn với anh mắt nghi ngờ.
- Ơ em nói thât-.-'
-Nó còn chưa có tình đầu, lấy đâu là mà điêu với chả không điêu.
Phượng nhìn Toàn rồi quay qua nói với Trường.
- Thật!
- Chứ chả lẽ tao lại lừa mày.
- Uây 18 tuổi chưa có mảnh tình vắt vai, được đấy, mày thấy hứng thú với thằng nào ở đây không anh gả cho.
Trường nói xong thì nhìn Toàn đang ngại ngùng mà không nhìn nổi mà cười, mấy người trong đội tuyển thấy Toàn như vậy cũng không nhìn nổi mà cười theo
- Thôiii Thôiii...
- Bọn mày để nó ăn đi không tý nó dỗi nó đi về tự dả tiền lấy đấy nhá.
Cả bọn nhìn nhau xong gắp đồ ăn cho Toàn
-Bọn nó trêu đấy đừng để bụng
Toàn nhìn mọi người đang cười đùa vui vẻ mà cảm giác thấy ấm cúng như gia đình vậy, môi cậu cũng vì vậy mà nở nụ cười thoải mái.
《《《 Sau khi ăn xong》》》
Vì vui quá mà mọi người hơi quá tay, lỡ chén mấy thằng say ngoắc cần câu.
Hậu thì đè Hải Con ra sảnh mà hôn.
Dũng gôn với Chinh đen cầm ghế rượt nhau khắp khách sạn.
Dũng tư với Trọng Ỉn ôm nhau thủ thà thủ thỉ nghe mà nổi hết da gà.
Mấy cặp khác cũng thể hiện tình cảm hết mình.
Đúng là khi say không ai làm chủ được bản thân mình.
Trong lúc mấy cặp khác đang thể hiện tình cảm thì trong phòng của Phượng và Thanh trên khách sạn thì diễn biết theo hướng khác, Thanh thì phải ra ngoài, nhường công chúa mình cho Toàn.
Toàn cũng xỉn ngoắc cần câu, Toàn nằm úp nằm xuống giường mà khóc nức nở vừa khóc vừa hỏi Phượng.
- Tao đâu có cố ý, tao cũng đâu có muốn vậy sao đội trưởng cứ gắt với tao như vậy.
Nói xong cậu lại òa lên khóc.
- Thôi từ từ rồi giải quyết mày khóc lên như vậy thì được gì.
Sau một lúc Toàn thì khóc bù lu bù loa lên, Phượng ngồi cạch khuyên nhủ nhiệt tình, được 1 lúc thì Toàn mệt mà ngủ thiếp đi.
Thanh về phòng thấy Toàn đang ngủ thì nhìn Phượng, Phượng ra giấu cho Thanh im lặng rồi đi ra ngoài Thanh cũng hiểu ý im lặng đi sau Phượng, đang đi dạo thì Thanh lên tiếng:
- Toàn bị sao vậy anh.
- Nó buồn.
- Sao lại buồn có ai làm gì nó đâu hay nó nhớ nhà?
- Không phải
- Vậy tại sao?
- Chuyện là như này "...."
- À bảo sao cái hôm Toàn vô tuyển thấy mặt hải khó chịu
- Nó khóc suốt nãy giờ, chắc khóc nhiều mệt quá mới ngủ quên đi.
Thanh quay lại nhìn Phượng:
- Vậy giờ phải làm sao?
- Anh cũng chưa biết phải làm sao nữa
Phượng nhẹ lắc đầu
- Hay giờ mình tác hợp cho Hải với Toàn đi ghét của nào trời trao của đó mà.
- Tác hợp!!!
Phương quay lại nhìn Thanh với ánh mắt ngạc nhiên
- Bây giờ em có cách này anh thấy oke thì em với anh hợp tác ghép cặp cho hai người này oke không?
Thanh nhếch lông mày nhìn phượng với ánh mắt gian tà.
___________000___________
Thanh muốn nói gì với Phương.
Liệu ý đồ của cậu có thành công.
Thanh và Phượng sẽ làm như nào để Hải và Toàn trở thành 1 cặp???
Nhớ cho mình 1 sao và để lại bình luận nha:333
Mãi yêu<3000
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top