27. Rào cản
Toàn và Hải hai người yêu nhau cũng gần 1 năm rồi ngoài việc lâu lâu gây lộn thì vẫn phát cơm thường xuyên cho mọi người, chiều hôm ấy đột nhiện điện thoại Toàn có sốt lạ gọi tới, cậu do dự 1 lúc rồi cũng bắt máy.
Toàn
Alo ai vậy ạ.
Alo, alo.
Đầu dây bên kia im lặng 1 lúc tới lúc Toàn định tắt máy thì lên tiếng.
Số lạ:
Cậu có phải Nguyễn Văn Toàn, đang đá cho ĐTVN không.
Toàn
Vâng tôi đây, mà bạn là ai vậy ạ.
Số lạ:
Tôi là Khánh Linh đây, giờ tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Toàn
À thì ra là cô, tôi và cô không quen cũng chả biết nên tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì để nói hết ấy.
Khánh Linh:
Chuyện này liên quan tới Hải, gặp nhau đi tôi và cậu thôi, tôi chỉ cần 15p.
Toàn do dự 1 lúc.
Toàn:
Được, gửi địa chỉ cho tôi.
Một lúc sau thì Khánh Linh gửi địa chỉ cho cậu.
- Ai gọi vậy em?
Hải bước ra từ phòng tắm, nãy anh có nghe tiếng chuông đt nên hỏi cậu.
- À, không có gì có đứa bạn lâu không gặp nên gọi ấy mà.
- Vô tắm đi không tắm muộn lại ốm.
- vâng.
Cậu tắm xong.
Anh thấy cậu bận đồ đẹp thì mới hỏi.
- Ủa em tính đi đâu à sao bận đồ đẹp vậy.
- Ừm, em đi có việc 1 chút.
- Đi đâu đó cần anh đưa đi không, mà sắp muộn rồi, xuống ăn đi đã rồi đi.
- Thôi em tự bắt xe cũng được, em đi 15p rồi về thôi.
- Nhưng mà sắp tối rồi đi 1 mình nguy hiểm.
- Anh làm như em là con nít ấy,
Thôi em đi đây xíu em về nha.
Toàn hôn lên má Hải 1 cái rồi chạy đi luôn.
Tới chỗ hẹn cậu liếc nhìn xung quanh một lúc, cuối cùng thì cũng thấy bàn Khánh Linh đang ngồi.
- Cô gọi tôi tới đây có việc gì, tôi chỉ có 15p thôi cô nói nhanh đi.
Toàn vừa ngồi xuống bàn đã lên tiếng.
- Cậu cứ từ từ, việc này không tốn nhiều thời gian của cậu đâu.
Nhân viên bước tới hỏi 2 người cần dùng gì.
- Tôi không cần.
- Cho chị 1 ly nước cam.
Sau đó nhân viên đi vào.
- Có gì cô nói nhanh đi tôi nói tôi không rảnh đâu.
- Chắc cậu cũng biết chuyện của tôi và Hải rồi nhỉ.
- Tôi cũng chả quan tâm tới quá khứ của anh ấy, vả lại có quan tâm thì quá khứ của cô với anh Hải cũng chả có gì tốt đẹp cả.
- Vậy là cậu cũng biết 1 phần về chuyện của tôi rồi nhỉ.
Tôi cũng không muốn làm mất thời gian của cậu, tôi nói luôn là tôi muốn cậu rời xa Hải, chính xác hơn là chia tay.
- CHIA TAY!
Toàn quát lên làm cho mấy người xung quanh cũng phải quay qua nhìn.
May mà nhân viên đưa đồ lên mới làm cho Toàn dịu bớt lại.
- Cô có tư cách gì mà bảo tôi chia tay là phải chia tay.
- Nếu như cậu không biết thì tôi với Hải trước đây từng học cùng với nhau mấy năm trời, Hải cũng đã từng thích tôi bây giờ tôi muốn giành lại Hải cũng là chuyện quá dễ dàng, tôi chỉ muốn nói trước cho cậu từ bỏ sớm để bớt đau khổ thôi.
- Cô nghĩ mình là ai mà giờ còn lên mặt nói chuyện xưa cũ với tôi, cô đối sử như nào với anh ấy cô không biết à cô nghĩ bây giờ anh ấy còn yêu cô được không, với lại cô nói ngày xưa anh ấy từng thích cô ắ đó là ngày xưa còn bây giờ anh Hải đang yêu tôi, tôi qua Anh Hải yêu nhau gần 1 năm rồi cô nghĩ nha ấy sẽ bỏ tôi ắ, cô nghĩ cô chia rẽ được hai chúng tôi ắ.
- Oke cứ cho là hai người yêu nhau, anh Hải yêu cậu, nhưng quan trọng là gia đình anh ấy có chấp nhận cậu không, bố mẹ anh ấy chỉ có Hải là con trai thôi, họ cần người nối dõi, và tôi gần nhà hai bác hơn cậu, tôi quen hai bác lâu hơn cậu và tôi đã về nhà Hải chơi với tư cách là bạn thân và hai bác cũng từng nói nếu tôi là con dâu của họ thì tối, còn cậu hai người yêu nhau lâu vậy rồi Hải đã bao giờ đưa cậu về nhà chưa, đã bao giờ nhắc tới bố mẹ với cậu chưa.
Cô ta nói tới đây Toàn khựng lại đúng là anh chưa bao giờ nhắc tới chuyện gia đình với cậu và cũng chỉ có cậu đưa ạn về nhà chứ anh chưa bao giờ đưa cậu về nhà cả.
Bây giờ cậu không biết nói gì nữa.
Thấy Toàn im lặng cô ta tiếp lời.
- Chắc cậu cũng chưa biết việc bố mẹ Hải rất ghét việc nam nam yêu nhau nhỉ, để tôi cho cậu coi cái này.
Trong điện thoại là đoạn hội thoại của cô với bố Toàn.
Nội dung đại khái là
cô ta hỏi bố Hải:
Nếu như Hải yêu con trai thì sao bác.
Bố Hải:
Cháu cứ trêu bác làm gì có chuyện đó.
Cô ta:
Cháu chỉ hỏi ví dụ thôi mà.
Bố Hải:
Có thì bác sẽ không bao giờ chấp nhận ai đời con trai lại yêu con trai chẳng ra cái thể thông gì, nhà này chỉ có mình nó là con trai bác cũng cần có cháu, nó cũng phải có đứa con sau ốm đau cũng có người chăm sóc và quan trọng hơn là để nối dõi nhà họ Quế này chứ, bác là bác chỉ monh cháu làm con dâu bác thôi, hai đứa đẹp đôi thế cơ mà.
Cô ta:
Bác cứ đùa cháu.
Bố Hải:
Bác cứ nói vậy biết đâu lại dược thì tốt, mà lâu rồi không thấy cháu qua chơi với Hải hai đứa không chơi với nhau nữa à.
Cô ta:
Đâu có tại dạo này cháu cũng bận, có dịp cháu qua chơi với bác nha.
.......
Cậu đọc xong thì rới vào bế tắc giờ đầu óc cậu trống rỗng không biết phải làm sao.
- Cậu cứ suy nghĩ đi, hai người yêu nhau hai người hạnh phúc bây giờ đấy còn về mọi người thì cậu cứ nghĩ đi yêu nhau mà bị phản đối thì vừa không có kết quả vừa đau khổ thôi.
Nói xong cô ta đi về.
Cậu cứ hồi đừ ra trong quán mãi tới tối cậu mới bắt xe ra về.
Sau khi gặp cô ta về cậu không thể tập trung vào chuyện gì được, mấy ngày nay cậu tập luyện thì lơ là không tập trung hay bị nhắc nhở, ăn uống thì bữa ăn bữa không Hải Quế thấy lạ nên cũng gặng hỏi cậu.
- Em bị sao vậy Toàn.
- Em..em không sao, em.bình thường mà.
- Dạo này em cứ lạ lạ làm sao ấy, ai ăn hiếp em à, để anh xử nó cho.
- Em bảo là không sao mà.
- Thật không đấy.
- Thật mà.
Hải nhìn Toàn với ánh mắt nghi ngờ.
- Nhìn gì mà chằm chằm vậy.
- Anh nghi em lắm nha, em giấu anh chuyện gì à.
- Đã bảo là không mà khùng thiệt sự, anh có tắm đi không không là em đi tắm trước đó nha.
Nói xong Toàn lấy đồ đi tắm trước lúc bước vô phòng tắm thì nghe tiếng chuông điện thoại của Hải nhưng cậu cũng không quan lắm, tắm xong cậu đi ra thì thấy mặt anh lạ kì, cậu liền hỏi.
- Sao vậy anh có chuyện gì à.
- Không có gì đâu, anh đi tắm đã.
Nói xong anh đi vô phòng tắm, anh vừa bước vô phòng cậu đã nghe tiếng nước xả ào ào tròng phòng cậu hơi lo lắng, định bước tới hỏi anh thì điện thoại anh vang lên tiếng tin nhắn liên tục, cậu không giấu nổi tò mò mở ra coi.
Bố:
Bố nói mày, mày lo mà nghĩ đi nghe chưa.
Mày lo mà kiếm người yêu rồi lấy vợ đi.
Mày cứ suốt ngày bóng bánh rồi đi cả năm có khi về được mấy lần, con bé út cũng đi học suốt giờ cái nhà có Hai thân già 1 mình, tao chán lắm rồi.
Bố muốn cũng muốn có cháu bồng bế như người ta.
Bố thấy con bé Linh cũng được đấy vả lại hai đứa chơi với nhau cũng lâu rồi con bé thì gần nhà ta nữa.
Bố chỉ nói thế thoii con muốn sao thì còn làm bố là bố muốn có con dâu có cháu bế lắm rồi đấy.
Toàn đọc những dòng tin nhắn ấy nữa mắt cậu rơi lã chã, cậu đánh dấu chưa đọc hết những dòng tin nhắn rồi lẵng lẽ để nó về chỗ cũ.
Cậu mở cửa chạy thẳng về phòng của Phượng vừa gặp Phượng cậu không kìm nổi nước mắt nữa mà khóc òa lên.
Thấy bạn của mình khóc òa lên thì phát hoảng.
- Mày bị sao đấy, ai làm gì mày.
Thanh nằm cạnh Phượng thấy Toàn khóc cũng hết hồn.
- Sao mày ôm công chúa của tao, anh Hải đâu hay anh Hải làm gì mày à.
Toàn không trả lời 2 người cứ vậy mà khóc, sau 1 lúc cậu dần bình tĩnh hơn thì kể chuyện cậu gặp Khánh Linh và cả những dòng tin nhắn.
Phượng nghe xong cũng không biết phải cho lời khuyên như nào.
Thanh bình tĩnh hơn nên hỏi cậu.
- Vậy giờ mày tính như nào.
- Tao cũng không biết phải làm sao hết, giờ tao không biết phải làm như nào cho đúng.
- Thế mày đã bao giờ thấy hay gặp bố mẹ ông Hải chưa.
- Chưa
Toàn ngậm ngùi lắc đầu.
1 lúc sau cả 3 lại rơi vào im lặng.
- Tao nghĩ rồi, chắc tao sẽ chia tay anh Hải.
- CHIA TAY!!!!
Phượng giật mình vì cậu nói của cậu bạn
_________000_________
1 ngày 2 chap ai làm lại tui🤣
Bù đắp cho mấy ngày nghỉ.
Bên tình bên hiếu biết con bên nào đây?
Tội Toàn quá đi, không biết Toàn sẽ xử lý như nào.
Ông Hải sẽ chọn comeback với bame hay chọn im lặng lấy vợ đây?
Quá nhìu sự đau khổ.
Thôi thì chờ chap sau vậy.
.......
Mấy bà ơi điện thoại tôi nó thèm tiền rồi các bác ạ.
Đã nghèo thì chớ đt còn bị hỏng màn hình khổ thật sự.
Nhưng tôi sẽ cố ra chuyện trước khi cái màn hình của tôi trở nên đen thui các bác ạ, lỡ hư rồi sài cho hư luôn mua máy mới🤣
Mãi iu<3000
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top