20. Thầm lặng

Hải kéo cậu vào lòng ôm lấy cậu rồi đặt một nụ hôn lên trán, cơn gió lành lạnh thổi qua nhưng nó không làm cậu thấy lạnh nữa, vì bây giờ trái tim của cậu đã được anh sưởi ấm.

- Sao em lạnh quá vậy.

Hải đưa mắt xuống nhìn cậu.

- Nãy em ra ngoài quên mặc thêm áo.

- Hậu đậu.

Hải cốc đầu yêu cậu.
Sau đó anh cởi áo khoác để khoác lên cho cậu.

- Như vậy anh sẽ bị lạnh.

Cậu nhích ra không để anh khoác áo lên người mình.

- Lại đây, anh không lạnh.

Anh kéo cậu lại rồi khoác áo lên cho cậu.

- Hừm, lên phòng đi ngoài này lạnh lắm.

Toàn đánh mắt về phía khách sạn.
Sau đó hai người vừa đi vừa nói chuyện, Hải đưa tay ra như muốn nắm tay Toàn nhưng có lẽ vì ngại nên anh khá rụt rè sau đó lại thu tay vào, Toàn như hiểu ý nắm lấy tay anh, cả hai cứ im lặng nắm tay nhau suốt quãng đường, dù không dài nhưng đủ để cả người cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của người kia.

Đến phòng của Toàn.

- Anh về đi, em đến phòng rồi.

Toàn định buông tay thì Hải nắm lại

- Ơ, anh chưa muốn về đâu, hay em chuyển qua phòng anh điiiii.

Hải năn nỉ cậu.

- Không được, thả ra cho em vô không thầy ra thầy thấy bây giờ.

- Em phải hứa là mai chuyển qua phòng anh anh mới buông.

- Được rồi em hưa, giờ bỏ em ra được chưa, lỡ mọi người thấy thì sao

Toàn ngó xung quanh.

- Thấy thì có sao dù gì em cũng là người yêu anh mà.

Hải giật mạnh Toàn về phía mình rồi ôm cậu.

- Này, anh bỏ ra không em dỗi này.

- Ơ kìa, anh bỏ ra là được chứ gì.

Hải buông Toàn ra.

- Thôi em vào đây về phòng anh đi.

- Vậy thôi anh về phòng đây, nhớ nhắn tin cho anh đấy.

Hải vẫy tay để tạm biệt Toàn đội nhiên cậu kêu anh lại.

- Anh Hải.

Hải vừa quay lại thì Toàn nhoài người tới hôn lên má anh sau đó chạy vô phòng, bỏ lại Hải đứng hình mất 5svới nụ hôn vừa nãy.
Anh đặt tay lên má vị trí mà Toàn vừa hôn lên sau đó quay người đi về phòng vừa đi vừa cười tủm tỉm ai đi qua không biết chắc tưởng anh bị điêng quá.

Về đến phòng anh mở máy lên nhắn tin cho Toàn liền.

Hải:
Bây bì sao không nhắn tin cho anhhhh.

Toàn:
Em mới vào phòng chưa tới 2p chưa kịp tắm nữa ắ trời🤦‍♀️.

H

ải:

Anh nhớ em quá trờiiiii

Toàn:
Anh điêng à mới gặp đây mà.

Hải:
Mới xa nhau 2p mà anh ngỡ như 180s vậy ắ-.-

Toàn:
Anh bớt khùng điêng lại đi, u là trời.

Hải:
Anh nói thật mà em lại bảo anh yêu của em khùng điêngggg.

Toàn:
Thế giờ anh yêu của Toàn có cho Toàn đi tắm khong?

Hải:
Toàn chưa tắm à?

Toàn:
Chưa nè, giờ mới cbi tắm.

Hải:
Call video lẹ lẹ☻

Toàn:
Thằng điên block:)))

Hải:
Ợ, anh giỡn em đi tắm đi lẹ lên không tắm khuya ốm ắ.

Toàn:
Vậy thui em đi tắm đây, xíu em in búc cho:3

Hải:
Dạ bây bi❤

T

ắt điện thoại Hải tủm tỉm cười một mình và đêm đó 2 người cứ nhắn qua nhắn lại cả đêm( đúng là đâu ai là người bình thường khi yêu, không biếc hai mẻ tâm sự cái gì mà cả đêm luôn ắ trời).

Sáng hôm sau Hải qua phòng Toàn từ sớm.

- Toàn ơiiiii mở cửa đi Hải nè.

Do sáng nay thầy dậy sớm đi với các trợ lý để bàn bạc thêm về chiến thuật cũng như tập luyện sắp tới ( với lại tuổi già rồi nên khó ngủ=> dậy sớm🤣).
Hải thấy cửa không chôt trong nên anh đẩy cửa vô.
Toàn đang mơ màng trong giấc ngủ thì Hải mở cửa đi vào.

- Bây bì chưa dậy à?

Hải đi đến chỗ Toàn hồn lên trán cậu.
Toàn đang nửa mơ nửa tỉnh mở mắt ra thì thấy Hải làm cậu hết cả hồn.

- Anh vào đây kiểu gì vậy.

Cậu mở to mắt nhìn anh.

- Cửa không khóa thì mình vào thoiiii.

Anh áp sát người mình vào cậu.

- Mới sáng sớm mà anh làm gì vậy, không để cho người ta ngủ à lâu lâu mới được ngủ nướng.

Toàn vươn vai 1 cái rồi dẩy Hải ra nằm dịch qua 1 bên.

- Nhớ em quá hông chịu nổi-.-

- Thôi về phòng đi cho em ngủ 1 coi, tối qua ngủ muộn giờ buồn ngủ quá trời nè.

- Thế anh ngủ với em.

Nói xong Hải leo lên giường ôm lấy Toàn.

- Ơ kìa, thoii anh đi ra đi lỡ người ta thấy thì sao.

Toàn đẩy nhẹ anh ra, nhưng thật ra cậu đang phái gừn chết, nhìn mặt cậu bây giờ đi đỏ hết lên rồi.
Anh nhìn cậu thầm cười rồi ôm cậu chặt hơn.

- Kệ chứ dù sao em với anh cũng là người yêu mà, mọi người thấy càng tốt đỡ phải công khai.

Toàn đột nhiên im lặng không nói gì, Hải lo lắng mà quay sang hỏi.

- Em sao vậy Toàn tự nhiên không nói gì.

- Em...em có chuyện muốn nói.

- Sao vậy, nói anh nghe.

- Chúng ta không công khái được không?

Hải ngạc nhiên buông tay đang ôm Toàn ra quay qua nhìn Toàn.

- Sao lại vậy?

- Chỉ là, em sợ người ta sẽ công kích soi mói thôi.

- Sao phải sợ, mình yêu nhau là thật lòng mà.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết, mình không làm gì phạm pháp sao phải giấu diếm

- Nhưng em cần thời gian, anh cho em trời gian được không.

- Được, miễn sao em yêu anh anh yêu em là được.

Anh lại ôm lấy cậu rồi hôn nhẹ lên môi.

- Em sẽ mãi yêu anh.

Cậu ôm lấy anh rồi thủ thỉ.

- Thôi ngủ đi, tối qua thức khuya mà.

Rồi cứ vậy hai người ôm nhau ngủ tới gần trưa.
Sau đó hai người dậy tính dắc nhau đi ăn sáng tiện thể ăn trưa luôn.

- Em vô vscn đi anh về phòng lấy đt rồi mình đi ăn luôn.

Toàn vô wc để vscn còn Hải thì về phòng.
Ai dè Hải mới mở cửa thì Thanh, Phượng, Chinh, 2 Dũng, Trọng đã ở đó làm Hải giật cả mình.

- Ối dồi ôi, bọn mày làm gì mà đông đủ vậy.

- Thế anh làm gì dưới đây.

Trọng đứng ra hỏi.

- Tao có việc, bọn mày làm gì ở đây.

- Bọn em rủ Toàn đi ăn thế còn anh.

Chinh nhìn Dũng với ánh mắt nghi ngờ

- Tao bảo có việc rồi còn, né ra cho tao về phòng.

Hải tính bước đi nhưng bị Dũng Tư ngăn lại.

- Đứng lại, anh đi đâu mà mấy tích từ chiều hôm qua tới giờ, giờ lại ở bên phòng Toàn thế này à.

- Tao qua tìm thầy mà không thấy thầy nên tao đi về chứ sao.

- Anh đừng có điêu khi sáng bọn em qua phòng anh gõ cửa kêu ầm lên mà có thấy ai thưa đâuuu

Chinh nhảy ra nói

- Tao không thích thừa, ai bảo bọn mày sáng sớm qua phòng tao làm gì?

- Em không có ý gì hết đâu nhưng mà,nó là bạn em đấy anh liệu làm sao thì làm.

Phượng nói móc Hải.
Toàn ở trong nvs nghe mọi người bàn cãi vội chạy ra.

-

Em với anh Hải không coa gì hết ắ mọi người hiểu nhầm rồi.

- Nãy giờ có ai nói hai người làm gì đâu, hay là có tật giật mình rồi.

Dũng Xoăn thấy vậy chọc Toàn.

- Bọn mày có thôi đi không, tao qua có phòng Toàn có tý mà làm ầm lên, né ra tao về.

Nói xong Hải né đám kia vội tọt về phòng.
Còn cả đám thì nhìn Toàn với ánh mắt nghi ngờ, đầy sự dò sét.

Chinh:
- Có thật hai người không có gì không đây?

Trọng:
- Tối qua hai người ở cùng nhau phải không?

Phượng:
-Mày làm tao nghi ngờ lắm đấy nhá.

Dũng Tư:
- Mày bẻ cong ông Hải rồi hả.

Cả đám cứ ồ ạt hỏi cậu.

- Này nhá, có thôi đi không nãy anh Hải cũng nói xuống tìm thấy rồi còn.

Chinh:
- Tao không tin.

Dũng xoăn.

- Tao cũng không tin thằng Chinh, ớ à lộn Tao cũng không tin mày.

Dũng:
- Tao cũng vậy.

Trọng:
- Tao giống anh Tư.

Phượng:
- Tao giống thằng Trọng.

Thanh:
- Tao giống anh Phượng.

- Mệt quá bọn mày tin hay khônh thì tùy, giờ giải tán cho tao yên.

Nói xong Toàn đóng xầm cửa lại.

- Ắ thằng này láo nhờ.

Chinh nhìn cánh cửa bị đóng 1 cách thô bạo.

Dũng Tư
- Tao nghi hai người này lắm nha.

Thanh:
- Tao cũng thấy vậy.

Phượng:
- Thế giờ coa đi ăn không hay ở đây bàn tán.

Chinh:
- ơ coa chứ không ăn mà chết đói à.

Sau đó cả bọn lại kéo nhau đi ăn.
Toàn ở trong phòng như rụng rời chân tay.

_____________000____________

Chuyện là hôm nay ngủ hơi quá đà nên giờ mới xong chuyện🤦‍♀️

Mong các mọi ngừi thông cảm nhó.

Chap này không bão tố đúng ý mấy bà chưa, còn chap sau thì tui khong biếc à.

Vì sao Toàn lại không muốn công khai nhỉ?
Liệu sau này hai người sẽ công khai hạnh phúc với mọi người hay cứ mãi trốn tránh như bây giờ.

Muốn biết thì chờ các chap sau nha, chứ ai gảnh đâu mà viếc bây giờ:)

Giờ tui ra muộn vậy ắ ai đọc thì đọc không đọc thì đọc mà đọc xong không cho sao là tui kí đầu ắ.

Vậy nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top