19. Tỏ Tình

Toàn trần tư rồi trả lời.

- À ừ tao có kịp thấy gì đâu.

- Thật không đấy.

Trọng nghi hoặc mình Toàn.

- Tao lừa mày làm gì.

- Giờ bọn mày kiếm cách ngăn con nhỏ kia lại đi ông Hải mà dính tới nó chỉ có khổ thêm khổ thôi.

Dũng khoanh tay nhìn 2 người.

- Mày nói làm như dễ lắm ấy, mày biết thừa ông Hải lụy tình còn gì.

- Thằng Thanh nói đúng đấy.

Phượng gật đầu.

- Nhưng mà Hải với con kia đã là gì của nhau đâu.

- Nhưng mà ông Hải đơn phương nó gần 3 4 năm trời chứ ít à.

Thanh quay sang nói với Trọng.

Dũng:
- Mới đơn phương thôi còn cứu được.

Thanh:
- Không dễ vậy đâu.

Dũng:
- Tao cũng biết vậy, nhưng mà trừ khi....

Trọng:
- Trừ khi gì?

Dũng:
- Trừ khi ông Hải có người yêu thì may ra.

Dũng nói hết câu nhìn qua phía Toàn, theo đó cặp mắt của Thanh. Phượng. Trọng cũng đồn về phía anh.

Toàn nay giờ không lên tiếng mà ngồi nghe 4 người bàn tán, đột nhiên nhận thấy ánh mắt của mọi người thì giãy đạch lên.

- Này nha, đừng có mà linh tinh tao đấm từng thằng đấy, tao với Hải chỉ là anh em thôi.

- Thì Bọn tao đã nói gì đâu.

Phượng khái chí chọc Toàn.

- Ứ ừ có ai đó, có tật giật mình kìa.

Trọng được đà cũng cà khịa.

- Không thèm nói với bọn mày nữa, tao đi ra cho bọn mày bàn tán đâyyyy.

Nói xong Toàn leo tọt xuống giường.

- Nãy vừa ngất xong mà giờ mò đi đâu đấy.

Phượng lôi Toàn lại.

- Giờ tao khỏe re này, đấm lòi coan mắc 10 thằng như mày còn được.

- Này đánh ai thì được chứ đụng đến Phượng là chết với tao nha.

Thanh kéo Phượng về chỗ mình.

- Dạ dạ em biết sai ròii em xin lỗi, ĐƯỢC CHƯA!!! xớ

Toàn đanh đá đáp lại, rồi ra ngoài với cái áo cọc tay, không quên nó vọng vào.

- Tao đi hóng gió chút tao tự về, không cần tìm đâuuuuu.



Cậu đang đi dạo xung quanh khuân viên khách sạn, thế nào đôi chân đi theo quán tính lại đến nơi lần đầu anh với cậu gặp nhau.

- Khỉ thật sao mình lại đến nơi này cơ chứ.

Cậu lẩm bẩm rồi lại bước đi vài bước, sau đó ngồi xuống phiến ghế được đặt sẵn ở đó.
Cậu mông lunh suy nghĩ.

" Nới cách đây vài ngày, chính nơi này là nơi mà anh với cậu lần đầu gặp nhau, đã vậy còn ở trong tình thế thật là đáng ghét mà, vậy mà không hiểu sao bây giờ bản thân mình lại thích anh nữa, cậu không thể ngăn cản nổi con tim mình, vậy mà chưa kịp mơ mộng thì đã bị đập tắt, người tình anh hằng mong nhớ đã quay về rồi, anh còn thích cô ấy những mấy năm trời, còn anh với cậu mới chỉ quen nhau vài ngày, cậu còn khiến anh ghét mình đã vậy cậu còn là con trai nữa làm sao anh chấp nhận được mình cơ chứ"

Cơ gió mùa đông thổi qua kiến cậu khẽ run lên, giờ không nhưng cơ thể cậu thấy lạnh mà cả con tim cũng buốt giá theo rồi, cậu đứng dậy tính bước đi tiếp thì thấy bóng ai đó rất quen, quen đến mức cậu muốn lao thẳng đến mà ôm lấy anh, nhưng khi thấy anh quay lại nhìn thì cậu lại vội quay lại bước đi thật nhanh, chỉ mong anh sẽ không nhận ra mình, cậu không hiểu vì sao bản thân mình lại phải trốn tránh anh nữa, nhưng ngay lúc này cậu chỉ ước gì mình có thể tránh xa anh càng xa càng tốt, có lẽ cậu sợ mình sẽ rung động vì anh sao.

Không biết cậu đã đi bao lâu chỉ là cảm thấy đã đi xa nơi đó rồi cậu mệt mỏi ngồi thụp cuống bên bồn hoa, gió lạnh cứ thế tạt vào người cậu, lúc ra ngoài cậu chỉ mặc một chiếc áo mỏng cơ thể cậu không chịu nổi nữa bắt đầu run lên, và đôi lúc còn cậu còn ho lên.

Đột nhiên có 1 bàn tay kéo cậu đứng dậy.

- a..anh Hải. Sao anh lại ở đây.

Toàn bất ngờ không nói lên câu.

- Tại sao cậu lại né tôi. Bộ cậu không nghe tôi kêu cậu hay gì.

Thật ra lúc cậu đi thì có nghe tiếng anh kêu, nhưng cậu đã cố vờ như không thấy lơ đi mà bước thật nhanh

Hải nhìn chăm chăm vào Toàn.

- em, em không có nghe.

- cậu đọc được tin nhắn của Linh nhắn cho tôi rồi phải không?

- em...em không cố ý, em xin lỗi.

- Cậu không thấy ghen sao?

- gh..ghen.

Cậu bị câu nói của anh làm cho ngớ người.

- phải, cậu không thấy ghen à?

- Tại sao phải ghen chứ, chị ấy vừa xinh đẹp, ca hay múa đẹp con là crush của anh, anh còn thích chị ấy mấy năm trời trong khi em chỉ là thằng nhóc luôn luôn làm anh tức giận vả lại ta chỉ mới quen nhau có vài ngày.

Cậu cười khổ rồi cúi gầm mặt xuống, khóe mắt bắt đầu cay cay.

- Sao cậu biết chuyện của cô ta, có phải mấy đứa kia kể cho cậu không.

Anh nắm lấy hai bên cánh tay Toàn.

- Ai kể thì có ích gì chứ, dù sao em cũng biết rồi, mà sao em phải quan tâm chứ mình chả là gì của nhau cả.

Nói rồi Toàn gạt hai tay anh ra.
Bước đi, anh thấy vậy kéo cậu lại.

- Tại sao cậu không hỏi tôi tại sao lại đi với Linh, trong khi cậu đã biết việc mà Linh làm.

- Hỏi anh, em có quyền đó à.

Toàn ngước lên nhìn Hải với hai mắt đỏ hoe, rồi cười khổ giờ cậu không còn cảm nhận được cái lạnh ngoài da nữa vì trái tim cậu buốt giá luôn rồi.

- Tại sao không?

Anh nói rồi đặt một nụ hôn lên môi Toàn, cậu ngắm mắt lại để cảm nhận nụ hôm.ấy nước mắt cậu cứ vậy tuôn ra sau vài giây thì cậu đẩy anh ra.

- Anh làm gì vậy? Bây giờ anh là người có chủ rồi, đừng coi tôi như trò đùa của anh không mang lại hạnh phúc thì để cho tôi yên.

Anh bị đẩy ra bất ngờ, nhưng kịp bình tĩnh lại mà ông cậu vào lòng.

- Em không muốn biết giữa anh và cô ta đã nói gì à.

Toàn bị anh ôm lại nhưng vẫn cố dẫy dụa thoát ra.

- Anh làm gì vậy bỏ tôi ra, tại sao tôi phải biết chuyện giữa anh và cô ta chứ?

- Vì chuyện này có liên qua đến em.

- Liên quan đến tôi?

Toàn ngưng lại để anh ôm, vì muốn nghe anh nói rõ hơn.

- Ừm, anh gặp cô ta để chấm dứt mọi chuyện và mong cô ta không làm phiên anh nữa.

- Vậy thì có liên quan gì tới tôi cớ chứ?

- vì anh nói với cô ta anh có người yêu rồi.

- người yêu, vậy ý anh là muốn khoe người yêu với tôi à tôi không có hứng thú.

Toàn lại đẩy anh ra.

- anh chưa nói hết mà, anh nói với cô ta em là người yêu của anh và muốn cô ta đừng tìm anh nữa để cho anh 1 cuộc sống bình yên.

- Bây giờ anh coi tôi như bia đỡ đạn luôn rồi à?

Toàn thật ngốc, người ta nói vậy rồi mà vẫn không hiểu.
Anh kéo cậu lại gần mình.

- Trước kia anh bảo em chịu trách nghiệm với anh rồi phải không, giờ anh muốn em phải chịu trách nghiêm với anh cơ.

Hải nói bằng giọng ngọt ngào kiếm Toàn lại lần nữa lọt vào hố tình của Hải.

- Gì, vậy giờ anh muốn sao?

- Em làm người yêu anh được không?

Hải nhìn vào mắt Toàn.

- Tôi đã  bảo không muốn làm bia đỡ đạn và càng không muốn làm tiu đây ok.

- Anh nói thật em làm người yêu anh nha, anh đã nói với cô ta người anh yêu là em Nguyễn Văn Toàn.

-Anh..Anh nói thật.

Hải thấy vậy lại kéo Toàn vào lòng mình.

- Anh yêu em là thật, anh cũng không hiểu vì sao anh lại thích em, dù ban đầu anh rất ghét em, em luôn làm cho anh khó chịu nhưng mỗi lần em ốm, đau anh lại không kìm được mà muốn chăm sóc và bạo vệ em. Từ giờ em cho anh chăm sóc em có được không.

Tìm cậu giờ đấm loạn nhịp nó như muốn nhảy tung ra ngoài.

- Anh sẽ bảo vệ em thật chứ.

- Tất nhiên

- vậy em..em đồng ý


___________000___________

Một chút ngọt ngào trước bão tố nha.

Hải tỏ tình với Tòn Tòn ùi kìa.

Chả biết con trà xanh kia sẽ làm gì hai anh đây.

Thui thì chờ chap sau nha-.-

Còn giờ tui đi ngủ đâyyyyy.

Pai pai

Mãi iu<3000



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top