18. "Bạn thân"
Khánh linh:
Anh Hải, em về nước rồi nè, lâu rồi không gặp nhớ anh quá chời, xíu tụi mình gặp nhau được không, em nhớ anh lắm đó, em biết anh cũng nhớ em mà đúng không, hẹn anh chỗ cũ không gặp không về nhaaa❤
Hải chưa kịp phản ứng Toàn đã đọc hết nội dung tin nhắn, cậu như bất động, Phượng và mấy người đi lên sau chỉ kịp đọc vài chữ thì điện thoại tắt đi nhưng qua trọng nhất là 4 người đã kịp thấy cái tên của người gửi.
- HẢI!!!
Tiếng kêu của Dũng làm Hải thoát khỏi những suy nghĩ, vội giấu điện thoại đi.
- Mày vẫn còn liên lạc với con nhỏ đó à?
Dũng nhìn Hải với đấy sự giận dữ và cả ánh nhìn của 3 người còn lại cũng không tốt hơn là bao chỉ có Toàn là không hiểu gì hết vẫn đứng đờ ra.
- Mày điếc à sao không trả lời tao.
Dũng đẩy mạnh Hải làm anh chao đảo suýt nữa thì ngã.
- Mày điên à!
Hải gắt lại với Dũng.
- Mày mới là thằng điên đấy, mày không biết nó chơi đùa mày như nào à, vậy mà vẫn giữ liên lạc với nó.
- Kệ tao, dù thế nào đấy cũng là quyền riêng tư của tao mày đừng có lên mặt dạy đời tao, tụi mày về trước đi tao có việc tao đi trước đây.
Nói xong Hải quay người rời đi.
- Mày đi đâu đấy, tao nói cho mày biết mày mà còn dính líu đến con nhỏ đó thì mày đừng quay về đây kêu tao 1 tiếng anh em nữa.
Dũng vẫn đứng đó chửi anh.
Còn Toàn lúc này như suy sụp, cậu không hiểu tại sao mình lại buồn đến thế, anh với cô ta là quan hệ gì tại sao cô ta lại nhắn cho anh 1 cách thân mật như vậy, vị trí của cậu ở anh là gì, cậu có quyền gì mà ghen chứ trong khi cậu cứ làm cho anh phải ghét cậu.
1 đống suy nghĩ trong đầu giờ cậu như chìm đắm trong suy nghĩ.
Trong 5 người đang đứng đây chỉ có mình cậu biết anh đi đâu và gặp ai.
Phượng như nhận ra sắc mặt của Toàn đang tối sầm lại.
- TOÀNNNNN!!!
Tiếng hét vang lên.
Tới khi cậu tỉnh lại trời đã sầm tối, mặt trời dần lặn xuống, ánh hoàng hôn chiếu qua khung cửa kính của khách sạn làm cậu chợt nhớ tới anh nhớ lại cái khoẳng khắc mà cậu đọc được dòng tin nhắn, cái không gian này cảm xúc này thật sự kiến cậu đã buồn, còn buồn thêm.
- Mày tỉnh rồi à?
Phượng mở cửa bước vô trên tay còn bê cho Toàn 1 tô cháo.
- ừ, sao tao lại ở đây.
- Nãy mày say nắng ngất đùng 1 cái dọa bọn tao hết hồn, giờ còn hỏi.
- Ừm tao xin lỗi.
- Lỗi lầm gì, ăn chút cháo đi mà lấy sức.
Phượng bê tô cháo lại trước mặt Toàn.
-Để đấy đi xíu tao ăn.
- Xíu gì mà xíu, ăn đi cho nóng.
- Biết rồi mà, mày còn hơn mẹ tao nữa.
- Tao để đây tý ăn đi cho nóng nghe chưa.
Phượng đặt tô cháo lên bàn, sau đó không khí lại rơi vào im lặng Toàn vẫn nhìn ra cửa kính, nơi những ánh hoàng hôn đang chiếu vào.
- Toàn tỉnh chưa anh Phượng
- Toàn đâu Toàn đâu.
- Lee Toàn chưa tỉnh à.
Phòng nhốn nháo cả lên khi Thanh, Dũng, Trọng, chinh ập vào.
Bọn mày nhao nhao như cái chợ ấy nhề nó vừa tỉnh đang nằm trong kìa.
Thanh:
- Ăn gì chưa Toàn.
Phượng:
- Vừa mua cháo hầu tới tận giường mà không chịu ăn kìa.
Phượng liếc mắt qua tô cháo.
Dũng Tư:
- Sao không ăn đi? Ăn mà lấy sức chứ anh thấy mày hay ốm lắm ấy.
Trọng:
- Anh Dũng nói đúng đấy lo mà ăn đi ăn vô người mày không thiệt đi đâu đâu.
Toàn:
- Em biết òi mà, hết Phượng lại tới mấy người càm ràm hơn mẹ em.
Chinh:
- Người yêu của đội trưởng thì chả phải chăm à.
Nghe tới câu đó Toàn cúi gằm mặt xuống, Phượng quay qua thấy sắc mặt Toàn thay đổi hiểu ý.
Phượng:
- Yêu đương cái khỉ khô gì, nói lung tung về phòng mày đi Dũng Xoăn nó đang chờ kìa.
Anh đẩy Dũng ra rồi đạp anh bay ra khỏi phòng, rồi đóng cửa cái rầm, một cách không thương tiếc.
- Ơ mình nói sai gì à, kệ mệ về với Dũng điên nhà mình đã.
Anh lẩm bẩm trước cửa, xong cũng xách mông tung tăng chạy về phòng.
Không khí trong phòng lúc này trùng xuống.
- Ê cái con nhỏ kia lại chuẩn bị làm gì nữa vậy.
Thanh nhìn 3 người trong phòng.
- Ý mày nói con Khánh Linh đấy hả.
Trọng nhìn Thanh.
- Chứ còn ai vô đây nữa.
Toàn lúc này cũng tò mò mà lên tiếng.
- Mọi người quen người lúc chiều nhắn cho anh Hải à?
- Quen chứ, quá quen là đằng khác, quen đến nỗi không muốn nhìn thấy mặt con nhỏ đó 1 lần nào nữa nhất là bên cạnh thằng đội trưởng ngu ngốc của đội.
Dũng Tư không kìm nén được mà đấm xuống bàn.
- Sao vậy ạ, cô ấy đang ghét tới vậy sao?
Toàn nhìn Dũng với ánh mắt khó hiểu,
"tại sao mọi người lại ghét cô ấy tới vậy nhỉ."
- Cô ta học chung với Hải từ lúc cấp 2 lên cấp 3, mà hồi Hải còn học cấp 2 đã rât nổi trội về các môn vận động Hải chơi thế thao rất giỏi hầu như môn thể thao nào cậu cũng biết chơi nhưng môn mà hải giỏi nhất là bóng đá, vận động nhiều nên Hải phát triển rất nhanh chiều cao gần như nổi trội nhất khối, và nhan sắc thì cũng gọi là ăn đứt mấy đứa cùng khối còn con Linh thì ở trong đội văn nghệ trường ban đầu mới vô học thì cô ta rất hòa đồng với mọi người mà gương mặt cũng rất ưa nhìn nên được lòng rất nhiều người, Hải với Linh chơi thân với nhau từ khoảng giữa lớp 6, sau đó không có gì để nói đến tới khi cả hai lên cấp 3, năm lớp 11 thì mọi việc bắt đầu thay đổi, Hải thì điển trai hơn có thể gọi là chiều cao và nhan sắc thì cũng top đầu của trường, còn Linh thì dậy thì khá thành công cô ta cũng phát triển nhìn khá xinh và trắng trẻo cực kì nhiều các chàng trai theo đuổi hình như vì nhiều người theo đuổi nên cô ta càng ngày càng kiêu ngạo chả coi trọng bạn bè gì nữa, chia bè kết phái, bắt nạt bạn bè mà cô ta càng tỏ vẻ khiến người khác ghét đó thì càng nhiều người thích cô ta thì phải và trong đó có cả Hải, vì hai người chơi thân với nhau từ cấp 2 nên mưa dầm thấm lâu Hải cũng nảy sinh tình cảm với cô ta nhưng cô ta vờ như không biết để trêu đùa tình cảm của Hải, Hải đơn phương cô ta từ năm lớp 8 nhưng lúc nào cũng chỉ ở bên cô ta với cái danh bạn thân, mỗi lần có bạn bè trêu là người yêu thì cô ta cười rồi khoác lấy tay Hải rồi tỏ vẻ như người yêu xong lại nói là chỉ là bạn thân. Cô ta cứ hiển nhiên coi Hải như là 1 người theo đuổi mình không bảo giờ bỏ và coi đó là lẽ đương nhiên, mỗi lần Hải và cô gái nào nói chuyện với nhau là y như rằng cô ta nhảy bổ vào và nói chuyện với Hải xong cắt ngang câu chuyện của Hải với cô gái kia, xong quay sang nói với cô gái kia với vẻ mặt vô tội,
-ơ tui không biết cô đang nói chuyện với bạn trai tôi.
Khiến cô gái đó ngại ngùng mà bỏ đi.
Nhưng tới lúc Hải hỏi cô ta thích anh thật không thì cô ta nói chỉ là đùa
Cứ như vậy cô ta càng làm Hải hiểu nhầm là cô ta yêu Hải, xong tới khi tốt nghiệp Hải quyết định tỏ tình cô ta, vào ngày hôm đó anh tỏ tình với cô ta ở sân sau của trường, sau đó cô ta đồng ý nhưng với 1 điều kiện là không công khai với lý do sợ mọi người soi mói, Hải lúc đó bị tình yêu che mờ con mắt nên đã đồng ý không công khai, lúc đó Hải còn tưởng đã tìm được tình yêu của đời mình, sau đó 2 3 ngày clip anh tỏ tình cô ta bị đăng lên diễn đàn trường, mới đầu anh hơi bất ngờ nhưng sau đó anh lại nghĩ lại không sao dù gì thì cũng khỏi cần công khai với mọi người, nhưng sau đó anh lại sững người khi thấy vid tiếp theo, người trong đoạn vid là Linh cô ta đang ngồi cùng với người con trai nào đó hải tò mò clik vào coi.
Trong đoạn vid cô ta nói rằng lúc đó chỉ nhận hoa cho Hải vui thôi vì cô và Hải là bạn thân khá lâu nên chỉ coi nhau như anh em nên tặng hoa là cho nhau là chuyện bình thường, còn người bên cạnh là người yêu cô ta tên là Tuấn hai người đã yêu nhau gần 1 năm và đã đăng kí chung 1 trường đại học, mong mọi người không hiểu nhầm và share đoạn clip của cô và Hải sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của hai người.
Sau khi cô ta đăng vid đó lên đã chặn fb và sđt Hải anh gọi cô đến cháy máy mà cô ta vẫn không nghe và không cho anh 1 lời giải thích nào tới khi ăn liên hoan và chụp kỉ yếu cô ta còn đem cả thằng khốn kia theo hai người liên tục tình tứ trước mặt Hải làm anh không chịu nổi mà kéo cô ta ra ngoài thằng kia thấy người yêu của mình bị kéo đi cũng đi theo, tới lúc Hải hỏi cô ta tại sao làm vậy thì cô ta đẩy Hải ra và nó chỉ chơi đùa với anh cho vui thôi ai ngờ anh tưởng thật, anh không thấy tôi có người yêu rồi à, chả nhẽ anh chưa xem clip hôm tôi đăng lên diễn đàn trường, vậy tại sao cô còn nói yêu tôi, tôi chỉ nhận cho có thôi ai ngờ anh tưởng thật, anh nhìn lại bản thân mình coi ngoài cái mã đẹp trai ra thì chả có gì, anh nhìn người ta đi vừa đẹp trai vừa giàu có tôi có bị ngu mới theo anh, sau vụ đó Hải nó uống bia rượu suốt 1 tháng trời, sau khi đi đến bóng đá chuyện nghiệp gần 1 năm nay nó mới bắt đầu quên đi nhưng lúc nào nó cũng rất cứng ngắc và chả tha thiết gì chuyện yêu đương.
Phượng kiên nhẫn kể lại chuyện ngày trước cho Toàn.
- Nhắc tợi lại cay vậy mà hôm nay cô ta lại giám mặt dày nhắn tin cho Hải.
Thanh hậm hực nói.
- Mà nãy mày lên trước mày có thấy con kia nhắn gì cho Hải không Toàn.
Trọng nhìn Toàn đăm đăm rồi hỏi.
___________000_________
Chu cha chap này dài quá dài rồi.
Có ai thấy ghét con mẹ kia không tui là tui cay lắm rồi ắ.
Mọi người nghĩ Toàn sẽ nói gì với Trọng.
Thui hẹn mọi ngừi ep sau nha ep này dài quá ùi.
Mãi iuuuu<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top