15. [TP] Tránh mặt (ngoại truyện)

Thanh bỏ về phòng với Tâm trạng không tốt là bao, anh suy nghĩ về việc mình làm.

"Khi sáng mình có nặng lời lắm không ta, mình đã cố gắng kiềm chế cảm xúc lắm rồi"
"Tại sao anh ấy lại nặng lời với mình cơ chứ, mình chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy cả, có khi nào anh ấy giận thật rồi không nhỉ"
"Có khi nào anh ấy bỏ mình không, không chắc không có đâu, mình với anh trước giờ vẫn tốt mà, chắc không vì chuyện nhỏ nhặt như này mà chia tay đâu"
"Không nãy mình to tiếng vậy có khi nào anh giận quá mà bỏ mình thật không"
"Anh đi đâu từ lúc ấy đến giờ chưa về nhỉ, có khi nào anh giận mình mà làm gì dại dột không"
Nghĩ đến đây Thanh vội bật dậy đi tìm Phượng.
Thanh chạy khắp khu khách sạn, sản, khuân viên, sân thượng, cà phê....
Thanh như lật tung cả khách sạn mà vẫn không tìm được Phượng, cậu vội lấy điện thoại ra gọi anh cậu gọi liên tục mấy cuộc chỉ đổ chuông chứ không ai bắt máy, sau khi gọi mấy cuộc thì cậu nhận được tin nhắn từ anh.

Phượng:
Đừng gọi nữa anh có việc, không về ăn đâu mọi người ăn trước đi

Thanh:
Anh đi đâu? Sao không về chiều anh không tập à?

Phượng:
Anh có việc, chiều anh về đúng giờ vây nha.

Thanh:
Anh ở đâu?
Sao không về?
Anh giận em à?
Đã ăn uống gì chưa?

Cứ như vậy Thanh nhắn cho Phượng 1 đống tin nhắn nhưng cậu không nhận được hồi đáp nữa.
Thanh đi về phòng bực dọc mà ném điện thoại xuống giường, cậu nằm lăn qua lăn lại chỉ mong đến buổi tập thật nhanh để gặp được anh.

Đến chiều mọi người kéo nhau xuống sân tập.

Thầy tập trung mọi người lại để nói về nội dung các bài tập, dặn dò các thứ.

- Hôm nay chúng ta sẽ tập cá nhân nha, không cần bắt cặp nữa, các em sẽ tập theo chỉ dẫn của thầy và các trợ lý nha.

- vâng

Cả đội đáp, rồi chia nhau ra tập, trong cả buổi tập giường như Phượng đang cố ý né Thanh và cậu cũng cảm nhận được rằng anh đang cố ý né mình.
Tới khi tập xong anh về phòng trước lấy đồ rồi xuống phòng Toàn tắm rửa chứ không ở phòng mình ( thầy về rồi nên Toàn ở với thầy rùi nha quý dị), sau khi tắm rửa xong thì Phượng ở dưới phòng Toàn chơi tới giờ ăn thì đi ăn với top của Toàn, cả buổi chiều hôm đó Phượng né mặt Thanh hoàn toàn, tới giờ ăn cũng không ngồi cùng mà qua ngồi với Toàn làm cho cả đội tuyển ngơ ngác rồi.
Cặp ngày nào cũng dính nhau như sam mà từ chiều tới giờ không nhìn mặt nhau chứ đừng nói tới nói chuyện với nhau câu nào, sau khi nhóm của Toàn ăn xong đi về rồi thì nhóm của Thanh mới túm tụm lại hỏi cậu.

- Ủa Thanh mày với Phượng cử lộn à?

Chinh lân la lại hỏi

- Sao hôm nay hai người lạ thế, bình thường dính nhau lắm mà.

Dũng cũng tiện mồm hỏi luôn.

- Bọn mày nhìn không thấy à, người ta đang dỗi nhau đấy

Linh tiện thể thêm dầu vào lửa.

- Thôi bọn mày có im mồm đi không, lo mà ăn đi không tý cả lũ nhịn đói giờ.

Dũng Tư hiểu sự tình mau chóng giải vây.

- Mọi người ăn đi em no rồi.

Nói xong cậu lại đứng dậy bỏ đi.

- Haizzzzz, chịu hết cách.

Dũng tư cũng ngao ngán luôn.

Về phòng trước khi mở cửa Thanh chỉ mong Phượng ở trong phòng, dù anh không muốn nghe cậu nói, anh muốn chửi mắng cũng được, còn hơn là cứ im lặng né tránh anh như này.
Cậu thật sự sắp phát điên rồi, cậu rất nhớ anh, nhớ hơi ấm của anh, muốn được ôm anh ngay lúc này dù chỉ là 1 phút thậm chí là 1 giây cũng được, nhưng khi mở cửa ra 1 không giam trống rộng, cậu lướt qua phòng 1 lượt trên mặt lộ rõ sự thất vọng.
Giờ cậu không biết anh ở đâu, trời thì đã sầm tối rồi.

"Giờ này anh ấy đi đâu được"

Cậu nhớ lại lúc chiều.

"Hình như anh đã tắm và thay đồ rồi, mà ở phòng ai được"

Có khi nào phòng Tư với Ỉn không, cậu lấy điện thoại vội nhắn cho Dũng Tư.

Thanh:
Alo alo Dũng ơi.

Dũng Tư:
Sao đấy?

Thanh:
Có anh Phương bên phòng không?

Dũng Tư:
Không, Phượng không về phòng à

Thanh:
Không, anh đi từ trưa tới giờ không về phòng luôn.

Dũng Tư:
Nó thì đi đâu được, cần tụi anh đi kiếm hộ không.

Thanh:
Thôi không cần đâu, để em kiếm anh cái đã có gì em báo cho.

Dũng Tư:
Được không đấy?

Thanh:
Được mà.

Dũng Tư:
À khi chiều tao thấy Phượng đi với Toàn ắ thử hỏi Toàn coi

Thanh:
Toàn ấy hả.

Dũng Tư:
Ừ, khi chiều tao thấy 2 người đi cùng nhau.

Thanh:
Vậy để em hỏi Toàn.

Dũng Tư:
Có gì báo anh ngay nha.

Dũng Tư:
Vâng, em biết rồi.

Cậu vội, nhắn tin cho Toàn.

Thanh:
Có anh Phượng ở đó không

Toàn:
Mày còn nhớ tới thằng Phượng cơ à

Thanh:
Anh ấy bị sao?


Toàn:
Tao mới là đứa phải hỏi mày ắ.
Mày làm gì mà nó khóc quá trời khóc?

Thanh:
ANH PHƯỢNG KHÓC!!!
Giờ mày đang đâu?
Có anh ở đấy không?

Toàn:
Nãy tao ở phòng thầy mà thằng Phượng nó khó quá trời, tao sợ thầy hỏi nên tao kéo lên phòng anh Hải Quế rồi.
Mày đừng có qua!
Giờ nó đang không muốn gặp ai đâu, có gì tý tao nhắn cho.

Thanh:
Ừm, có gì nói tao liền đấy.

Toàn:
Tao biết rồi.

Khoảng 15p sau thì có người gõ cửa Thanh nghĩ là Toàn hoặc Phượng nên vội chạy ra mở cửa

- Ơ Hải Ké, anh làm gì qua phòng em.

- Lại ké tụi bay dạo này được nhờ, leo lên đầu tao này!

Thanh lại chọc Hải lên cơn.

- Ấy ấy em đùa, sao anh qua đây?

Thanh cười rồi mở cửa cho Hải vào.

- Không phải tại công chúa của ai đang ở phòng tao nói cần không gian riêng tư thì tao cũng chả phải qua đây.

Hải ném điện thoại xuống giường, rồi đáp người mình xuống luôn.

- Hì, anh Phượng có sao không?

- Muốn biết qua mà hỏi:)))

Hải biết thừa 2 người đang giận nhau nhưng vẫn cố tình nói vậy.

- Anh biết thừa là em không qua được rồi còn gì nữa🙄

Thanh ngồi xuống giường bên cạnh.

- Mà Hai đứa mày bị gì đấy, sao cãi nhau vụ gì à?

Hải ngồi dậy nhìn Thanh với bộ mặt hóng hớt.

- Có nói anh cũng chả hiểu đâu😌

Sao mà Thanh giám nói là vì chuyện Hải với Toàn mà 2 người cãi nhau:)

- Mày phải nói tao mới biết được chứ

- Anh có người yêu không, mà hiểu được cái giận dỗi của mấy người yêu nhau:))).

Thanh lên mặt.

- Thôi Thôi cho tao cũng chả cần, yêu đương phiền phức.

Nói xong Hải mở điện thoại lên.

- Chơi game không?

- Thôi anh chơi mình đi em tìm cách dỗ công chúa của en đây.

- Côngggg chúaaaa...

Hải nhái lại Thanh cố ý kéo dài chữ, đúng kiểu nổi da gà.

- Thôi cút cút cút, tao chơi 1 mình.

Hải vẩy vẩy tay tỏ ý xua đuổi, rồi mở máy chơi 1 mình.
Thanh thấy vậy cũng cười rồi ngồi lướt điện thoại.
Khoảng 9h hơn thì Toàn gấp gáp nhắn cho Thanh.

Toàn:
Ê Thanh

Đm thằng kia

Mày đâu rồi

Thanhhhhhh

Thanh:
Sao đấy có chyện gì à, anh Phượng bị sao hả???

Toàn:
Mày qua phòng tao nhanh gấp lắm rồi.

___________000___________


Phượng đã xảy ra chuyện gì???

Liệu mối qua hệ của Thanh với Phượng có đổ vỡ, vì lần cãi vã này??

Dừa lắm ai biểu bật nóc nhà chiiii

Giờ ngta dỗi nhớ cũng chả biếc làm sao

Đúng là bật nóc nhà muôn đời khổ, làm vậy chi rồi ngta dỗi cho, giờ phải đi dỗ nạ.

Theo dõi cặp đôi này ở cháp típ theo nhaaaa:3

Mãi iu<3000

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top