2. Gặp gỡ


- Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

- Um...cháu 6 tuổi| cậu vừa uống sữa vừa nói.

- Cháu có nhớ tên mình không?

- Vâng, Toàn ạ...um...Nguyễn Văn Toàn!| cậu ngập ngừng đáp.

- Được rồi, tốt lắm, cháu cứ yên tâm ở đây, cô sẽ giúp cháu tìm lại ba mẹ. Bây giờ cháu ở nhà, cô đi chợ nhá.

- Vâng ạ.

Bà Hoa_ người phụ nữ giúp Toàn, vừa ra khỏi nhà, cậu liền nhìn một vòng xung quanh căn nhà. Không thể phủ nhận rằng căn nhà rất đẹp, với lối trang trí vừa hiện đại vừa pha chút cổ kính, chắc hẳn bà Hoa cũng có mắt thẩm mỹ rất tốt. Cậu vừa bước ra trước nhà vài bước thì đụng phải hai cậu bé cao hơn cậu một cái đầu.

- Ây da, đau vãi| một trong hai cậu bé kia la lên.

- Em...em xin lỗi |cậu vội xin lỗi hai người trước mặt.

- Ủa, em mày hả Hải?| Trường_ cậu bạn thân của Hải lên tiếng.

- Không, em cái đéo gì thế nhể!| Hải_ con ruột của bà Hoa, nói với giọng đểu cáng.

- Thế sao nhóc này ở nhà mày?|Hắn hỏi tiếp

- Ừ nhỉ? Mày là thằng nào?| Hải quát to

Sau tiếng quát to anh liền chạy tới sau lưng rồi bẻ ngược tay cậu ra sau. Quá bất ngờ kèm theo cơn đau đột ngột truyền tới khiến cậu chỉ lắp bắp được vài chữ.

- Em...em

Anh càng xiết chặt hơn đến mức cậu cảm giác như từng sợi gân đang dần rời ra khỏi xương của cậu. Ngay lúc đó bà Hoa quay về, hoảng hốt với cảnh tượng trước mặt, bà vội chạy đến gỡ tay anh ra và ôm cậu vào lòng.

- Con làm gì vậy Hải?

- Thằng này nó vào nhà mình nay, con vừa phát hiện ra đấy, thấy con giỏi không?| với vẻ mặt đắc thắng anh nói.

- Giỏi cái đầu con ấy| vừa nói bà Hoa vừa kí lên đầu anh một cái đau điếng.

- Này là ai vậy cô?|Trường lên tiếng.

- Vào nhà đi, cô kể cho hai đứa nghe nha.

Cả 4 người vào nhà, bà Hoa từ tốn kể hết mọi chuyện đã xảy ra. Chuyện là hôm qua anh qua nhà Trường chơi nên không về nhà, thế mới xảy ra chuyện như này. Mọi chuyện đã được giải đáp nhưng anh vẫn không cam tâm, gây gắt mà nói.

- Nó khỏe rồi thì mẹ đuổi nó khỏi nhà mình đi, việc gì phải nuôi đồ rác rưởi này?

- Hải, mẹ dạy con ăn nói vậy hả?| bà Hoa giận dữ mà hét thẳng vào mặt anh.

- Thôi cô, cháu rời đi là được rồi| cậu nói khẽ.

- Không có rời đi gì hết, cô sẽ nuôi cháu đến khi tìm được ba mẹ. Còn con không thích thì đi khỏi nhà.

- Mẹ vì cái thứ này mà đuổi con á? Được rồi, con sẽ ở đây để chống mắt xem thằng của nợ này làm cái quái gì| anh nói rồi đi thẳng lên lầu trên.

Trường hơi choáng ngợp nhưng cũng kịp định thần lại, gật đầu chào bà Hoa, không quên nhìn Toàn một cái_ ánh mắt sâu thẳm, rồi chạy theo lên lầu.

Giới thiệu sơ, Hải và Trường là hai người bạn thân, thân đến mức ở nhà nhau như cơm bữa. Cả hai ở thời điểm hiện tại là 10 tuổi_ tức là lớn hơn Toàn 4 tuổi. Hải là một đứa trẻ ham chơi, ngỗ nghịch do được mẹ nuông chiều. Trái lại Trường lại nhẹ nhàng, hiểu chuyện, chăm học hơn Hải gấp ngàn lần.

- Cô ơi, hay là để cháu đi đi, cháu thấy anh Hải không thích cháu | cậu sụt sùi.

- Không sao, thằng bé nó vậy thôi, chứ nó không có ý gì đâu| bà Hoa an ủi.

- Ngày mai cháu sẽ đi học luôn nhá? Cô nhờ người ta làm giấy khai sinh khác cho cháu rồi

- Nhưng mà....ba mẹ cháu thì sao?

- Cứ nghe cô, nhá?

- Vâng...

Tối đó, bà Hoa cho cả ba vào phòng ngủ, bà mới từ từ bước xuống cầu thang. Với vẻ mặt có chút lo âu. Bà lại lần nữa bước đến trước cửa phòng của cậu. Nhẹ nhàng mở hé cánh cửa phòng rồi nhìn cậu ngủ.

- Cô xin lỗi con, Toàn à...

Trở lại sáng hôm đó, khi đi chợ, quả thật bà đã nhìn thấy tờ giấy tìm người thất lạc dán tên tường. Nhưng thay vì gọi cho số điện thoại trên đấy thì bà lại xé đi rồi vứt vào thùng rác. Bà đi tìm tất cả những tờ giấy tương tự rồi xé đi cả. Xong xuôi bà chạy đến nhà anh trai bà để làm lại giấy khai sinh khác ( lậu ) để hoàn toàn xem Toàn là con của mình.

Cũng chả ai biết tại sao bà lại làm vậy, không lẽ chỉ vì thấy Toàn lễ phép và đáng yêu mà bà đành đoạn tước đi quyền làm ba mẹ của người đã sinh ra Toàn sao? Chuyện làm sao thì chỉ có bà mới biết...

•Trở về hiện tại, bà nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi lại bước xuống cầu thang. Mang tâm tư nặng trĩu vào giấc mộng đêm nay có vẻ không phải là ý kiến hay nhưng không có ai để bà tâm sự cả... Một sự cô đơn đến đau lòng, kẻ tổn thương lại làm tổn thương người khac sao?

__________________________

Sầu nhể😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top