1. Duyên số


Tiếng chim rả rích hòa cùng tiếng cười đùa của những đứa trẻ hồn nhiên vang dội khắp cả một vùng trời. Bởi lẻ ngày chủ nhật chính là thời gian rảnh rỗi để các bậc làm cha làm mẹ thể hiện tình yêu thương, lòng cảm thông với con của mình nhiều nhất. Nào là xích đu, cầu trượt,... Mỗi khu vực đều xuất hiện ít nhiều những gia đình đưa con trẻ đến chơi. Trong số đó có một cậu nhóc trông rất năng động, hoạt bát cứ tung tăng chạy chơi khắp nơi. Thoáng đâu đó trên khuôn mặt của cha mẹ cậu là sự bất lực, vì phải chạy theo để giữ con mình.

Chạy chơi đến khi tay chân đã mỏi nhừ thì cậu nhóc ấy mới chịu ngồi bệch xuống đất mà mè nheo với ba mẹ.

- Ba mẹ ơi, con mệt quá

- Ai bảo con cứ mãi chạy chơi| mẹ câu bên cạnh trách mắng.

- Aaaa con không biết đâu, con muốn ăn kem, ba mẹ mua cho con đi...nhaaaaa| cậu nhóc nhõng nhẽo.

- Được rồi để ba mẹ mua cho| ba cậu nhóc bất lực trả lời.

Phải chăng là do số trời đã định hay do ba mẹ cậu nhóc quá bất cẩn khi cả hai người đã cùng đi mua kem, bỏ con mình ở một nơi toàn người là người. Họa chăng có kẻ xấu bắt cóc con họ thì làm sao? Nhưng có lẽ họ không nghĩ nhiều đến thế.

Với tính tình hiếu động, cậu nhóc ấy lại đứng phóc dậy mà chạy lung tung khắp nơi. Mãi nhìn quanh mọi thứ, cậu bé ấy cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi giật bắn người khi trước mặt cậu là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Nó là một nơi mà cậu chưa từng được đến. Cậu dần sợ hãi vừa đi vừa khóc nấc kèm theo tiếng kêu "ba mẹ" yếu ớt bằng chất giọng trong trẻo.

Phía bên này ba mẹ cậu nhóc cũng đã cuống cuồng tìm con khắp nơi, hỏi hết tất cả các phụ huynh xung quanh nhưng cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu vô vị. Họ lo rằng con mình sẽ gặp kẻ xấu, sẽ bị đem sang nước ngoài và những cảnh tượng sau đó khiến mẹ không kìm lòng được mà khóc lên thành tiếng.

Tối hôm đó cả hai trở về nhà, tất nhiên là không có con trai của mình theo sau. Người mẹ giờ đây đã nói không thành tiếng vì cả chiều đã gào thét tên con trong vô vọng. Bà tự trách mình quá lơ là trong việc trông chừng con. Người ba cũng chỉ ngồi đó thầm trách bản thân.

Ròng rã suốt hơn 3 ngày vẫn chưa có tung tích của con mình. Mặc dù đã tìm đủ mọi cách, từ báo Công an đến dán giấy tìm trẻ lạc vẫn không tìm thấy con mình. Tiến không được, lùi cũng không xong họ bất lực ngồi chờ cuộc gọi từ công an hoặc ít nhất là cuộc gọi từ một tên bắt cóc nào đó muốn lấy tiền rồi trả con họ về cũng được. Nhưng thứ họ nhận được chỉ là sự im lặng. Không có lấy một cuộc gọi nào từ người khác.

Có hay không họ đã thật sự đánh mất đứa con bé bỏng của họ?

Phía cậu bé cũng chẳng khá hơn, cậu bé cứ đi bộ từ nơi này đến nơi khác. Nhặt được gì thì ăn tạm thứ đó cho đỡ đói. Nhớ đến ba mẹ thì nó lại khóc lóc sướt mướt dù biết mình đã không còn cơ hội gặp lại ba mẹ. Suốt hơn 3 ngày đêm chiếu đất nền trời, cậu bé bụ bẫm ngày nào giờ đây lại trở nên ốm yếu, vàng vọt đến đáng thương.

Cậu cứ đi mãi, đi mãi, giống như cái lúc cậu ham chơi mà vô tình lạc mấy ba mẹ vậy. Đến khi chân tay đã mềm nhũn, mọi dây thần kinh trong cơ thể đã không còn nghe theo sự điều khiển nữa thì cậu bé cũng ngất liệm đi.

- Ôi trời ơi, con ai thế này?| tiếng một người phụ nữ the thé  vang lên trong đêm.

Cô ta nhanh chóng ẫm cậu bé vào nhà mình rồi lấy khăn đã nhúng qua nước ấm đắp lên trán của cậu bé đáng thương ấy. Một tiếng....Hai tiếng...Ba tiếng sau cậu nhóc kia mới dần dần của động mí mắt rồi mở đôi mắt ngấn lệ ra.

- Cháu..cháu tỉnh rồi| người phụ nữ vui mừng nói thành tiếng.

- Cô là ai? Sao cháu lại ở đây?| cậu bé có chút hoảng hốt hỏi.

- Cháu ngất xỉu trước nhà cô, cô thấy thế nên mới đưa cháu vào nhà. Mà cháu là con nhà ai? Sao lại ngất ngoài đừng thế này?

- Cháu.. Cháu không nhớ nữa, cháu đi lạc đến đây, cháu lạnh lắm...| cậu nói chưa hết câu đã khóc nấc lên.

- Nhà cháu ở đâu? Cháu nhớ không?

- Vâng....Hình như ở Hà Nội ạ

- Trời, từ Hà Nội mà đi lạc đến cả đây á? Thôi cháu cứ ở đây vài ngày đi, rồi cô sẽ giúp cháu tìm lại gia đình

- Cháu cảm ơn cô nhiều lắm.

__________________________________

Truyện mới nè trời, quá laaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top