Phần 24

Bắt máy lên, một giọng nói thánh thót nhưng chứa đầy sự loli phát lên :

"Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

Cô ấy cúp máy, Toàn nhận ra giọng nói đó là của Huyền :)

Toàn : Con bé này thiệt tình :)))

Toàn để đt lại trên bàn và đắm chìm dô giấc ngủ dài, thiu thiu thì cậu nghe tiếng gõ cửa phòng của Toàn và Hải. Hình như người đó có chuyện gì nhưng cậu là người không để ý lắm nên cậu cứ ngủ. Tiếng đập càng ngày càng lớn và dồn dập làm Toàn vô cùng khó chịu

Ai đó : Quế Ngọc Hải !

Nghe người nào kêu người yêu mình, Toàn mệt mỏi vỗ vai Hải

Toàn : Anh à, có ai kêu anh kìa

Vừa mới kêu xong là Hải bật dậy bỏ đi ra ngoài, Toàn nghĩ ông này lạ lắm à nghen. Khi mở cửa ra, Toàn vô tình thấy thoáng qua mái tóc của người phụ nữ tầm bằng tuổi anh, màu xanh cánh sen óng ả như dùng dầu xả Sunsilk :)

Toàn : Thôi chết mẹ rồi, mình đi theo cho lành

Toàn nhìn thấy cảnh đó cũng đủ tỉnh rồi, cậu xỏ dép mở cửa lén đi theo hai người họ. Đi mà như đi ăn trộm là hơi mệt à :))) Trên đường đi cậu phải núp ở nhiều chỗ lắm, vô tình Toàn nghe được cuộc hội thoại của họ

Ai đó : Em và con đến thăm anh này, con của chúng ta được 5 tháng rồi đó, khi nào anh bỏ cậu ta đây ?

Hải : Anh đang trap cậu ta, ngày nào cũng đòi làm tình, chán thật

Ai đó : Anh trap cậu ta à ? Em nghĩ anh đã yêu luôn chứ ?

Hải : Có đời nào anh yêu con trai ? Nó chỉ ngu ngốc quá thôi

Mọi cuộc nói chuyện đó được Toàn nghe hết, đau lòng tột độ, cậu tức giận chạy đến chỗ hai người đứng tát cho cô ta một phát. Cứ nghĩ rằng Hải sẽ giải thích nhưng không, anh đẩy Toàn rơi xuống từ lầu 2 ( tại ông Hải với con nào nắm tay nhau đi lên lầu á ). Giật mình tỉnh dậy, Toàn thở gấp, giấc mơ đó thật là mộng mị làm cậu có cảm giác rất thật, nhìn sang bên cạnh, Hải vẫn ngủ ngon lành. Thở phào nhẹ nhõm Toàn nằm xuống đánh một giấc đến sáng.

Hải : Em à, dậy đi sáng rồi

Lại một ngày mới nhưng Toàn vẫn ngủ say sưa, Hải cười nhẹ lật người cậu lại vì cậu nằm sấp. Lật lên thì tá hỏa : đôi mắt cậu sưng múp như người khóc xuyên đêm.

Hải giật mình liền lấy khăn lau mặt và đắp lên mắt Toàn cho đỡ sưng lại, sau đó anh cũng rời đi để họp. Tầm 11h, Toàn đột ngột ngồi bật dậy và gỡ miếng khăn ướt xuống.

Toàn : Trời trưa rồi !

Cậu vào nhà tắm vscn, vừa nhìn vào gương Toàn giật hết cả mình. Đôi mắt dễ thương ngày nào sao lại bị bụp như thế ? Nhớ lại cái giấc mơ hôm qua Toàn cũng hiểu tại sao mình lại khóc. Đánh răng rửa mặt xong cậu ra ngoài hít thở không khí, bấy giờ đang là mùa thu trời se se lạnh làm cho bầu trời âm u như "Thiềm am bên bờ vũ trụ".

Tới trưa, Toàn chạy vào căn tin ăn rất ngon lành vì bữa sáng cậu có ăn gì đâu vì bữa sáng nào Hải cũng dâng tới tận họng cho Toàn. Mà hôm nay hơi lạ, Hải chưa về nữa ta ? Có việc gì mà họp từ 8h ?

Ăn xong mẹ nó dĩa cơm thì cậu chạy ngay về phòng ghi vào quyển nhật kí về những trải nghiệm gần 3 năm qua ở trong tù. Buồn vui đầy đủ như một nồi lẩu thập cẩm vậy, đang ghi nữa chừng thì Hải đột ngột mở cửa phòng ra, Toàn giấu quyển tập vào tủ

Toàn : Ơ anh về rồi à ?

Hải : Ừm, bé iu của anh ăn cơm chưa

Toàn : Cơm thì ăn rồi còn anh thì chưa :)))

Hải : Em thiệt tình :)))

Hải vừa về sau 2 tiếng ở trong phòng hội đồng, đau lưng, mỏi gối, tê tay nhưng anh vẫn ráng vui vẻ với cậu. Toàn cảm nhận được Hải yêu cậu lắm mà cái giấc mơ lúc tối không thể phai mờ trong đầu Toàn được, giống như đã khắc cốt ghi tâm rồi.

Hải : Toàn, tối nay em ngủ với Hậu nhá !

Toàn : Sao vậy anh ? Bộ có việc gì ạ ?

Hải : À...thì...mẹ anh bị gãy chân nên anh phải chăm cho mẹ. Em ráng vài bữa nhaaa

Toàn : Ừm, anh về thăm bác sẵn tiện cho em gửi lời thăm bác gái ạ !

Hải vuốt đầu cậu bé nhỏ đứng trước mặt mình rồi anh cũng sắp xếp hành lý trở về Nghệ An. Trước đó anh cũng đã đặt vé về nhà, Hải quyết định trưa hôm sau anh sẽ cất cánh về lại mảnh đất thân yêu.

Dọn xong anh hôn nhẹ lên đầu cậu một phát và bỏ đi nhưng anh không để lại chiếc điện thoại cho Toàn, sao ấy nhỉ ? Thường thường anh hay để lại cho Toàn xem phim với nghe nhạc cho đỡ buồn mà sao lại quên một việc nhỏ như thế chứ ?  Toàn éo để tâm mấy cậu liền chạy về phòng HT39 chơi, mấy thánh kia thấy Toàn liền mừng như trẩy hội.

Tua tua.....

Chiều chiều, Toàn về phòng và nhận ra chiếc điện thoại đang ở trên bàn làm việc Hải, lâu rồi mới thấy đấy ! Cậu không để tâm gì nên lên giường đọc truyện tâm lí học, bỗng chiếc điện thoại reng lên. Hình như anh Hải có người gọi, Toàn định bụng kêu anh ra xem có ai gọi. Vừa cầm điện thoại lên Toàn đứng chôn chân dưới đất khi nhìn thấy hai chữ :

"Vợ yêu của anh"

Ai mà dám động đến anh Hải của cậu chớ ? Hết Bé yêu giờ đến Vợ yêu ? Toàn tức giận bắt máy lên nghe xem con tiểu tam đó là ai mà dám được Hải sủng ?

"Alo anh iu hả ? Em là Khánh Ngọc đây, anh còn nhớ em chứ hả. Em muốn báo rằng là con của chúng ta được 4 tháng tuổi rồi đó ! Hải à em cảm ơn anh vì đã hứa về Nghệ An thăm mẹ con em nha ! Thằng Văn Toàn đó anh xử đến đâu rồi ? Chắc anh trap nó thành công lắm ! Vợ của anh mong có một ngày nó sẽ đau khổ khi biết anh lừa tình nó, em nghĩ thế ! Mà thôi gọi anh nhiêu đây thoii, chúc anh sẽ có buổi tối vui vẻ. Yêu anh"

_________________________

Ngày 4.11.2021, tui sẽ đi chích vaccine

jztroiz7 t hứa cho m tái xuất giang hồ rồi đó :))) Rảnh thì t show mặt m :)


#chong_em_la_nguyen_tien_linh

_Tienlinh's wife_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top