Phần 12

Trước khi đọc thì mấy cô có thể dành ra hơn 4 phút để chill với bản nhạc Sài Gòn Hôm Nay Mưa được hông ?? Tui thích bài này cực kì !

Trưa đến, hàng ngàn tù nhân lớp lớp đi vào căn tin để ăn trưa, 6 thánh và thêm cậu Toàn nhích bước đi vào. Bữa nay họ xuống hơi trễ nên còn vài bàn thôi, ngồi xuống.

_"Em đi lấy cơm cho mọi người nhá !"

Linh bỏ đi, cả đám ngồi nói chuyện với nhau nhìn rất là vui, họ nói về chuyện vui đời thường. Đem cơm ra họ vẫn nói chuyện...

Đi ăn xong, Toàn liền đi ra ngoài sân dạo thẳng một vòng lớn rồi vươn vai các thứ nọ. Móc trong túi ra một cục kẹo bạc hà 🍬 nhãn Dynamite mà ngậm, chu choa nó ngọt còn hơi the nhẹ nữa. Toàn tia món kẹo này rồi nhoaaa. Vừa đi vừa suy tâm đâu đâu, nắng gắt làm cậu chảy mồ hôi hơi nhiều.

_"Toàn ơiiii"

Quá quen câu nói này, Toàn "Dạ" một tiếng rồi quay người lại vô tình đập mặt vào ngực một người khiến cậu quỵ xuống đất

_"Aizz đm bộ đéo có mắt mà thích đi sau lưng ngta dzậy hả ?"

Ngước lên nhìn, oh no cậu Toàn đã la nhầm người rồi :)))) Chết chưa.

_"Bộ tôi làm cậu giật mình à ?"

Cảnh sát trưởng Hải Quế nhìn cậu mà hỏi, Toàn chán vl. Thấy bản thân mình té mà không thèm giúp gì mà còn đứng hỏi.

_"Chứ gì ? Đi sau lưng phải nói một tiếng."

Toàn đứng dậy phủi đýt, mặt tỏ sự giận dỗi, đôi má hồng phúng phính làm tăng sự cute phô mai que. Hải bắt đầu cảm thấy Toàn có cái gì đó hơi dễ cưng thì phải.

_"Nè, sao anh nhìn tui dữ dạ ?"

_"Ờ thì...thấy cậu nhìn dễ thương sao í ! Cưng lắm"

Ui là chời, ông Hải hôm nay mới biết sự cưng xễu của Toàn ? Muộn rồi anh ơi :))))

_"Toàn, mày phải bình tĩnh, không được run !!!"- Toàn nghĩ.

_"Này, mặt cậu đỏ thế ?"

_"Không có gì hết á !"

Toàn ngại quá bỏ chạy vào phòng rất nhanh, Hải dõi theo bóng lưng bé nhỏ lon ton vào phòng mà mặt hiện lên nụ cười.

Hải ngồi dưới gốc cây nghĩ đến ai đó mà cười cười, trong đầu cứ quanh quẩn người đó.

_"Alo anh, sao ngồi ở đây dọ :)?"

_"Ơ Hải à ? Ngồi ở đây với tao đi"

Quang Hải ngồi xuống, nhìn Hải Quế

_"Có chuyện gì mà để anh tương tư đấy ?"

_"Tao có một xíu rung động với một người mày ạ !"

_"Ai đấy anh ?"- Hải hớn hở

_"Tao thích ai kệ tao, mày quan tâm bé Hậu của mày đi "

_"Anh ngộ đời vcl, ghétttttt"

Hải giận anh rồi bỏ đi vào phòng với bé Hậu của chính mình cậu. Quế Hải cứ ngồi đấy mà suy tư về người ấy tới buổi xế chiều. Anh chủ yếu nghĩ về người đó đặc biệt là nụ cười tỏa nắng.

Toàn ở trong phòng nằm trên chiếc chiếu, cười rất vui luôn í. Mấy thánh bước vào phòng nhìn thấy ông này có vấn đề

_"Toàn, ông bị làm sao dọ"

_"Anh bị làm sao đấy ?"

_"Nó bị nhập rồi"

_"Nam mô"

Toàn kiểu :

_"Các bạn bị làm sao í ! Bị gì ?"

_"Mày cười như ma dzậy đó"

_"Ra đi chơi hông, bữa nay mát lắm ấy"

_"Thôi em đi rồi, mấy anh đi chơi đi"

"Ờ" một tiếng, 6 thánh đi ra khỏi phòng để Toàn bơ vơ thẫn thờ :))) Mấy ông kia đang đi dạo và nắm tay nhau rất vui vẻ thì vô tình nhìn thấy ông Hải Quế đang ôm con nhỏ nào đó.

_"Ủa đụ má ông Hải ôm ai đấy ?"

_"Bớt tục lại đi Linh....đụ má ổng ôm ai thiệt kìa :)))"

Tự vả vãi Đức ơi :)))

Hải đang ôm một người con gái mà trên môi hơi cười, ổng còn đưa tay vuốt tóc cô ta. Bộ đây là nhà tù cơm tró mà sao thấy toàn cơm ở đấy không :))) Chẳng lẽ...người trong tranh là cô ? Không ai biết được.

Thấy có điềm xui xẻo, mấy ổng liền chạy vào phòng kể cho Toàn nghe nhưng không kịp nữa, cậu đã chết đứng ngay đằng sau bọn họ. Đôi mắt rưng rưng nước mắt, đôi má hồng ngày nào đã tan biến, tôi biết trong lòng Toàn bây giờ thất vọng tràn trề do crush mà mình đơn phương đã ôm người khác. Nước mắt đang rơi xuống má...một giọt...hai giọt...và nất lên.

_"Ủa mọi người, đứng đây hồi nào thế ?"

Hải quay qua nhìn bọn họ, đồng thời cô gái đó cũng lộ mặt. Cô ta là người khác.

_"Cô ta là ai ? Không phải Diệu Huyền..."

Hải nhìn ánh mắt của mấy ổng chỉa vào người cô gái đó, hiểu ý liền thốt lên :

_"Đây là Khánh Ngọc, bạn gái anh"

Cái lôz má ổng bây giờ đã có người yêu, tim Toàn bây giờ đau như cắt.

_"Chào, mình tên Huỳnh Khánh Ngọc"

Khánh Ngọc là một cô gái xinh đẹp như em của Toàn vậy á, cô và Hải gặp nhau ở Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân. Lúc đó Hải mới 19, vừa vào học viện nên anh rất vui. Đang đi bỗng định trúng Ngọc, vài cuốn sách trên tay rớt xuống đất, Hải đành xin lỗi rồi nhặt lên vô tình tay của hai người chạm nhau. Lụm hết, anh đứng dậy đưa sách cho Ngọc và xin lỗi sau đó bỏ đi. Hải dần dần thân với Ngọc, hai người nhắn tin cho nhau qua Messenger. Tình bạn bè ngày càng tăng lên vượt qua giới hạn thành tình yêu.

Ngọc nắm tay Hải đi vào phòng để nói chuyện, 6 ông kia nhìn Toàn rất là tội nghiệp rồi để cho cậu có thời gian riêng tư. Bầu trời bấy giờ đã tối mịt và rơi xuống đất. Mưa xối xả nhưng Toàn vẫn đứng ở đó, không dù hoặc chỗ che. Cậu đứng đó buồn bã, hông biết đâu là nước mắt và đâu là nước mưa, tóc, mặt, áo quần ướt nhẹp.

_"Tình yêu của tôi và anh...đã chết rồi. Chúc anh có mối quan hệ tốt với Ngọc, tôi...ghét anh."

___________________

#chong_em_la_nguyen_tien_linh

_Tienlinh's wife_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top