Chap 19
Tiếp diễn câu chuyện ở chap trước....
Anh thấy cậu vào phòng chả thèm quan tâm j đến anh [ ủa anh , anh được phép trọc ngta mà ngat ko được trọc lại anh à ಠ_ಠ] Anh cay ngang nhưng không làm đc j thì đúng lúc Tuấn đi vào báo cáo lịch trình hôm nay
Tuấn: thưa chủ tịch đây là hợp đồng và một số tài liệu hôm nay , chiều này lúc 3h15 chúng ta có lịch gặp đối tác của cty VTBA [ cái này mn tự hiểu nha ] , sau đó là lịch họp dự án lúc 4h
Hải: được rồi cậu lui đi ( vừa nói xong anh liền nghĩ ra điều j đó trong đầu )
Hải: khoan đã
Tuấn: có chuyện j sao ạ
Hải: cậu cầm chỗ tài liệu này đem đi xử lý giúp tôi với chỗ biên kia nữa còn chỗ này cậu kiểm tra lại xem có sai sót ở đâu không rồi báo lại cho tôi [ thôi xong kèo này xong ông cháu r ]
Cậu nhìn đống tài liệu mà muốn khóc dòng những vẫn đồng ý trong vui vẻ . Lúc đi qua cậu Tuấn cố tình dùng ánh mắt cầu cứu để cậu giúp nhưng cậu đáp lại hành động đó là một nụ cười tươi + hành động cổ vũ , thì vô tình có cố ý anh đã thấy và càng khó chịu hơn [ đâu ko phải khó chịu mà chính xác là ghennnnn].
Sau khi Tuấn đi được một lát thì cậu cũng đi ra ngoài
Hải: em đi đâu đấy
Toàn: hả ?? tôi á
Hải: không em chứ ai cả cái phòng này có mỗi em với tôi , tôi không hỏi em thì hỏi ai được [ vch lại đổi cách xưng hô như cũ r TT]
Toàn: à tôi đi ra ngoài , sao có chuyện j à hay lại không cho đi
Hải: cụ thể là đi đâu
Toàn: đi đâu sao tôi phải nói cho chú biết
Hải: tôi là sếp của em đấy
Toàn: uk biết thế , thế không có j tôi đi đây bai
Hải: em...
Toàn:* RẦM!!*
Cậu đi ra còn cố tính đóng của mạnh tay nữa chứ [ đúng à ah của em <33]. Cậu xuống nhà ăn tụ tập ở đó nói xấu anh cùng đám nhân viên lâu năm ở đó bla bla các thứ một hồi lâu rồi cậu mới lên
Hải: em đi đâu mà lâu vậy , không tính làm à
Toàn: chú hỏi nhiều không thấy mệt à
Lưu ý : hai anh có thái độ và cách nói chuyện như vậy không phải hai anh ghét nhau đâu mà họ đang cố tình làm vậy để kích đểu người kia mở long trước đấy ( chứ hai anh vẫn có nhau trong tim của đối phương mà )
Hải: em có tin tôi đuổi việc em không
Toàn: đấy đuổi di đỡ phải làm đơn xin nghỉ * hậm hực ngồi xuống bàn *
[ các bạn thử nghĩ xem liệu anh có dám đuổi việc cậu ko :)))]
Làm được xíu thì cx đến giờ ăn trưa , anh đang tính mở lời mời cậu đi ăn thì cậu đã ra ngoài r :<. Cậu tiến thẳng đến phòng của QL Tuấn
Toàn: đi ăn
Tuấn: nhưng mà chỗ tài liệu này
Toàn: kệ đấy lát r t làm hộ cho
Tuấn: nhưng chủ tịch...
Toàn: thế có đi không
Tuấn: có có
Nói rồi Tuấn với cái áo khoác đi ra ngoài ăn cùng cậu, anh đi ra khỏi phòng thấy cậu và Tuấn đi cùng liền đi theo
*Tại quán *
Toàn: ăn j thì gọi đi
Tuấn: mà cậu Toàn không ăn j à
Toàn: tôi gọi sau cũng được , mà khoan đã tôi nghĩ là nên thay cách xưng hô chứ nhỉ cứ cậu tôi này ngượng ngượng sao á
Tuấn: thế cũng được năm nay cậu bao nhiêu tuổi ?
Toàn: mấy ngay nữa là được 20t rồi
Tuấn: thế tính ra tôi hơn cậu 4t lận [ duma lớn hơn tận 4t mà bị cậu dọa cho rén ngang vch thật ]
Toàn: thế tôi gọi cậu là anh còn anh gọi tôi à j cũng được
Tuấn: nghe cũng hợp lý , thế tôi gọi cậu là A Toàn đi được không
Toàn: ừm cũng được
*Nhân viên mang đồ ăn ra *
Toàn: anh ăn đi
Tuấn: A Toàn cũng ăn đi *anh gắp đồ ăn cho cậu *
Cậu vui vẻ ăn ngon lành đâu biết người nào đó bàn bên mặt đã đen như đít nồi từ bao h , sau khi ăn xong cậu ra thanh toán r cùng Tuấn về cty , cậu đi vào phòng với một núi tài liệu trên tay vì nãy bảo giúp Tuấn nên giờ mới có núi tài liệu này :))))
Cậu loai hoai một hồi thì cũng xong , ngay sau khi cậu để tập tài liệu cuối cùng lại vị trí của nó thì cũng đến giờ tan làm cậu vừa ra đến cửa đã thấy Tuấn đứng đó r
Toàn: sao anh không vào mà đứng đó làm j , chủ tịch vẫn trong đó đấy
Tuấn: không phải anh không tính vào :))
Toàn: thế ra đây chi
Tuấn: thì đợi A Toàn ra rồi về cùng :>
Toàn: vch thế đi
Còn về anh thì bình thường hay được trở về nhưng nay vì ghen ngang với Tuấn nên không để cậu ấy đưa về nữa
*Sau khi cậu ra khỏi phòng*
Anh lắng lẽ thu rọn đồ của mình rồi cũng ra về trong tâm trạng buồn bã , khi anh đi ngang qua chỗ cậu anh với lấy khung ảnh đặt trên bàn của cậu . Đó là hình của anh và cậu được được các ae trí cốt của cậu chụp lén [ còng vì sao nó được in ra ở đây vì đơn giản là cậu thấy ĐẸP]. Trên đó còn có tờ giấy note dán ngay mặt anh " haizzzz cái tên đáng ghét này ". Đọc xong anh đứng đó suy ngẫm một lát ........[ mk cx ko bt anh nghĩ j luông ]
*Quay lại phía cậu *
Cậu đang định vào xe để Tuấn đưa cậu về thì cậu để quên đt trên phòng r :<, thế cậu lại lật đật lên đó lấy , vừa mở cửa thì cậu gặp anh đang đi ra
Hải: giờ này em chưa về à
Toàn: hì tôi quên đt
Hải: em có ai đưa về chx ha để anh....
Anh chưa nói hết câu cậu đã trả lờ r
Toàn: à tôi được anh Tuấn đưa về chú không cần phải trở tôi về đâu
Nghe thấy cậu gọi Tuấn bằng anh một cách thân mật như vậy thì bao nhiêu trầm tánh buồn bã của anh bay màu hết thay vào đó là cơn ghen của anh đã đạt đến mức cực đỉnh . Trong khi cậu đang loai hoai không biết mình để đt ở đâu thì từ đằng sau một thân hình cao lớn đang tiến lại gần , anh nhẹ nhàng quay người cậu lại , tay trái anh ôm ở eo cậu làm cậu không chạy thoát được
Toàn: này chú làm j vậy , thả tôi ra mau
Hải: không đấy em làm j được tôi
Toàn: nà chú có bỏ ra không hả đau eo tôi này .......ưm
Trong cậu đang giãy dụa để thoát thân thì anh khẽ cuối xuống hôn cậu , một nụ hôn nhẹ nhưng để lại cho người kia bao lưu luyến , chiếc lưỡi của anh nhanh nhẹ tiến sau vào bên trong khoang miệng cậu lấy đi hết mật ngọt bên trong đó còn cậu thì không phản kháng j mà phối hợp với anh như một sự đồng ý , cậu đẩy người anh ra sau , hai tay vòng ra sau cổ anh , anh thấy vậy đưa cậu vào một nụ hôn sâuuuuuuuu
1...2.....3....4....5...phút anh cảm nhận cậu đang mất dưỡng khí thì luyến tiếc rời khỏi bờ môi hồng hào đó của cậu , cậu được anh thả ra thì đợp lấy từng ngụm không khí và thở dốc , anh bỗng nhìn lại tư thế tay anh ôm eo cậu tay còn lại đặt trên má cậu còn cậu thì tay ôm cổ anh và đang dựa lên bờ ngực vững chắc của anh [ duma cảm giác này phê zl , thề luôn dựa vào ngực con trai thích zl luông á mn nên thử :))))]
Hải: em xem em làm j tôi đây
Cậu thấy anh nói vậy liền nhìn lại mình rồi ngại đỏ mặt , lúc này cái đt mà cậu cật lực tìm lại xuất hiện trước mặt cậu , cậu nhanh chóng với lấy đt rồi chuồn lẹ ra khỏi đây , anh thấy vậy thì cười khoái chí như đã đạt được mục đính của mình rồi cũng theo sau cậu ra về
Xuống đến nơi cậu phi thẳng vào trong xe trong sự hoang mang của Tuấn
Tuấn: A Toàn em làm j mà như bị ma đuổi vậy , sao mặt em đỏ vậy em bị ốm à
Toàn: không .. không ạ anh đưa em về đi
Thấy cậu nói vậy Tuấn cx không hỏi j nữa mà đưa cậu về
--------------------------------------------------
End Chap 19
Nay mk hấp up h này á :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top