Chương 95 End: Bảo bối của anh
Công cuộc chăm bầu của Quế Ngọc Hải suôn sẻ đến tháng cuối thai kỳ, Văn Toàn tăng 12 kí nhưng không có mỡ thừa. Cả ba và bé đều tốt
Hôm nay anh dậy sớm đi sớm vì có việc ở công ty. Cậu như thường lệ ôm bụng bầu lớn vào vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng
Ông Jang đang bảo ban người làm, vừa thấy hình bóng Văn Toàn ở đầu cầu thang rồi, lập tức thảng thốt chỉ đạo
"Tiểu gia chủ đứng im đó! Chờ tôi, chờ tôi!"
Nhớ hồi mang thai tháng thứ sáu, cậu đi xuống nhà chỗ gia nhân đang lau chưa khô, xém chút té. Bây giờ nhớ lại vẫn còn sợ anh của lúc đó. Anh tức giận cho đánh hết tất cả gia nhân có mặt hôm đó, ngay cả ông Jang cũng bị đánh mười cây
Nhưng phải đến hôm bé Na lỡ miệng nói, cậu mới biết họ bị đánh đòn
Cậu có hỏi nhưng anh bảo trước khi cậu vào đây, đòn roi với họ là chuyện rất bình thường. Bây giờ có cậu nên không còn bị đánh, nhưng làm việc bất cẩn khiến cậu xém chút bị ngã. Đó chính là đáng bị đánh
Vì vậy bây giờ cậu không bao giờ từ chối sự chăm sóc của họ. Nếu tự làm mà xảy ra chuyện gì, anh lại nổi giận, anh có đánh cậu cũng không cản được
Vào tới nhà ăn đã thấy bố mẹ chồng ngồi ăn sáng
"Bố! Mẹ! Hai người tới khi nào ?"
Văn Toàn vui vẻ reo lên
"Sáng sớm nay Hải nó có việc, nó gọi điện bảo bố mẹ sang với con"
Bố Quế chau mày đọc báo, ngẩng đầu lên giải thích
Cậu cười gượng tỏ vẻ có lỗi vì phá giấc ngủ sớm của bố mẹ chồng
"Thật là, con ở nhà với bao nhiêu người, anh ấy cứ lo quá"
"Con sắp sinh rồi, có người thân ở cạnh cũng đỡ lo hơn con ạ"
Mẹ Quế cầm tay con dâu, vỗ vỗ giảng giải
Bà Kang mang ra thức ăn đích thân cậu chủ đã dặn dò mì vằn thắn, nước đào nguyên chất
"Sáng nay chồng con đã ăn sáng chưa bác?"
Cậu nhận lấy bát mì rồi hỏi
"Cậu chủ đi gấp, chưa ăn gì ạ"
Bà Kang thành thật nói
Văn Toàn gật đầu, cùng mẹ Quế trách móc vài câu rồi ăn sáng
Cậu ăn một miếng. Ngon!
Ăn miếng thứ hai. Vẫn ổn
Ăn miếng thứ ba
Bụp! Giữa hai chân cậu nước chảy ra xối xả
"Ôi, mẹ... mẹ..."
Cậu nhận được lực đạp bất ngờ từ bụng. Tiếp theo là cơn đau thắt giày vò khiến cậu thở gấp
"Con sao vậy con?"
Mẹ Quế tá hoả nắm tay cậu hỏi han an ủi liên tục
"Hình như là vỡ ối rồi "
Văn Toàn nhăn nhó
Ba Quế buông tờ báo xuống, quay sang người làm dặn
"Mau ra lấy xe! Gói đồ ăn vào, mang theo. Ai chịu trách nhiệm cầm giỏ đi sinh đâu? Lên lấy, đến bệnh viện nhanh!"
Văn Toàn được đỡ ra xe đến bệnh viện
Trên đường đi, cậu vừa chịu đau vừa nhờ mẹ
"Mẹ ơi... gọi chồng con"
"Ừ ừ mẹ đang gọi đây, con ngoan ráng chịu đựng nhé"
"Mẹ ơi... mẹ bảo anh ấy tới với con nhé"
"Đây đây, mẹ biết rồi, điện thoại đang gọi đây"
Văn Toàn ôm bụng, thở dốc, gương mặt tái nhợt, bơ phờ. Vốn bảo đau đẻ tùy vào cơ địa mỗi người, ai mà biết được cơ địa cậu mới vỡ ối mà đã đau rồi
"Alo! Hải Hải mau đến bệnh viện, Toàn vỡ ối rồi!"
Mẹ Quếvừa nghe đầu kia bắt máy, lập tức thông báo
Quế Ngọc Hải đang ngồi trên bàn đàm phán với đối tác, lập tức giữ máy đứng dậy, nói lời xin lỗi rồi chạy gấp xuống hầm xe
"Mẹ... mẹ ơi..."
Cơn đau cuối cùng cũng dịu đi, cậu thở dốc gọi mẹ
"Ơi, mẹ đây con"
Mẹ Quế sốt sắng trả lời
"Cho con... nói chuyện với.. chồng con.."
"Đây đây, điện thoại đây"
Cậu cầm được điện thoại, liền áp vào tai, nghe được giọng nói gấp gáp của chồng, bao nhiêu nước mắt chực trào đều không hẹn mà túa ra
"Anh sắp đến rồi, em gắng lên nhé"
"Anh ơi, em.. em đau"
"Anh biết, anh biết, em cố lên. Anh tới ngay"
Mẹ Quế thấy cảnh này, trong lòng thay con mình hạnh phúc. Lúc nãy cắn răng cũng không chịu than đau với mẹ. Vậy mà vừa nghe giọng chồng, bao nhiêu ủy khuất, đau đớn vào nói hết cả
Văn Toàn rất nhanh được đưa vào bệnh viện. Không biết anh phóng xe với tốc độ bao nhiêu mà lúc cậu và bố mẹ đến, anh đã đứng sẵn cạnh băng ca chờ rồi
"Anh... anh gọi mẹ em nữa. Bảo mẹ tới với em"
Cậu mếu máo dặn
"Anh gọi ngay đây"
Văn Toàn được đưa vào trong phòng thay đồ vệ sinh rồi đưa vào phòng chờ sinh. Anh cũng được vào
Anh vội đến giường cậu đang nằm nắm tay hỏi han
"Em thế nào rồi?"
Cậu lắc đầu xoa tay anh an ủi
"Em không đau nữa rồi"
Quế Ngọc Hải anh ngốc lắm mới tin vào lời đó của cậu. Bởi vì cậu còn chịu nỗi đau ngắt quãng hơn 12 tiếng sau mới bắt đầu đẻ. Mỗi lần như thế, anh không thiết gì ăn uống, cau mày, sốt ruột, lo lắng còn hơn các mẹ
Mẹ Nguyễn chờ lâu, về hầm canh thịt heo cho cậu ăn có sức sinh. Mẹ Quế cũng về nhà nấu cháo cho con dâu. Riêng khoản sữa tã đã chuẩn bị kĩ càng. Mẹ Võ chẳng có việc gì, túc trực ở bệnh viện cạnh con
23:00 p.m
Cậu cảm giác được cơn đau thắt vặn chặt lấy vùng bụng
"Anh... anh..."
Cậu thở dốc gọi chồng
Anh vì lo lắng cả một ngày, cộng thêm bụng đói, ngồi chống cằm ở sofa ngủ say mê
"Anh ơi! "
Cậu khó khăn lắm mới ngồi dậy được. Cậu khó khăn thở, quay qua quay lại tìm gì đó
Vừa nhìn thấy cây chổi lông gà màu tím mẹ Quế để ở đầu giường để hăm doạ con trai chăm sóc tốt cho vợ. Cậu không ngần ngại cầm lấy, dùng hết sức bình sinh ném vào mặt anh
"Aaa, ai ai ai?"
Anh bừng tỉnh còn đưa tay phòng thủ
Văn Toàn ôm bụng, khó khăn mở miệng
"Gọi bác sĩ..."
Anh nhìn thấy phu nhân vật vã trên giường, lập tức đứng dậy bấm chuông gọi bác sĩ, bản thân đến gần hết xoa lưng đến bóp chân để cậu dời đi chú ý
Văn Toàn được đưa vào phòng sinh, không cần nói cũng biết cậu đau thế nào. Những phòng sinh gần đó toàn là tiếng la lớn mắng nhiếc chồng. Nhưng phòng sinh của cậu chỉ có tiếng la, theo sau còn có tiếng thút thít
Anh được đưa đi khử trùng mới được vào phòng sinh
"Aaa, ĐAU QUÁ..."
Ngọc Hải cầm lấy tay cậu
"Em mắng anh đi, đừng có nhịn, cứ mắng đi, bớt đau được tí nào hay tí đó"
Cậu đau đớn mím môi lắc đầu. Hộ sinh thấy cậu im lặng chịu đựng, mồ hôi túa ướt tóc, vừa canh giữ phía dưới vừa khuyên răn
"Cậu cứ mắng đi, dễ chịu chút sẽ dễ đẻ hơn"
Ai ngờ cậu không chịu, cậu lắc đầu nguầy nguậy
"Không... Tôi không mắng chồng tôi... AAAAAA"
Cậu hét lớn, đồng thời cũng là lúc anh ngã xuống ngất xỉu
Các y tá bên cạnh tá hoả đưa anh ra ngoài. Hộ sinh thì luôn miệng trấn an cậu để tâm trạng của cậu không chuyển xấu đi
"Hảiii!"
Tâm mi Văn Toàn chấn động. Thật sự không nghĩ tới chuyện anh sẽ ngất xỉu thật
Không được! Phải đẻ nhanh để ra
Cậu thở gấp mệt nhoài. Cậu lấy hơi, la lớn
"Aaaaa"
"Được một đứa rồi, được một đứa rồi! Giỏi lắm giỏi lắm. Cứ tiếp tục hai ba lần nữa, đứa thứ hai sẽ ra ngay"
Cậu nghe lời hộ sinh, rặn đúng ba hơi, đứa thứ hai cũng chịu chui tọt ra ngoài
Là hai bé trai, to tròn béo tốt, khóc cũng rất nhiệt tình, khiến hộ sinh phải trầm trồ
Con được cho áp da với cậu, rồi tắm sơ, quấn khăn bế ra ngoài
Mẹ Võ một đứa, mẹ Nguyễn một đứa. Hiếm khi thấy hai người hoà thuận với nhau vậy
"Mẹ, chồng con đâu rồi?"
Cậu vừa ra khỏi phòng sinh, liền hỏi han chồng mình
"À, nó không sao. Bác sĩ bảo do đói với cảm xúc lẫn lộn, tụt huyết áp nên ngất xỉu"
Cậu bật cười, nằm ngoan để y tá đẩy vào phòng bệnh riêng
Lúc Ngọc Hải bừng tỉnh, anh đã bật dậy ngay để tìm cậu. Vừa thấy cậu ở giường bên cạnh đang hạnh phúc nhìn mình, anh liền vội vàng xuống giường
"Em... có đỡ đau chưa?"
Giọng nói đong đầy xót xa của anh vang lên
Cậu len tay ra khỏi chăn, khều lấy bàn tay anh. Anh hiểu ý nắm lấy
Hai đôi mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm vào nhau. Đây là biết ơn, cũng là yêu thương dành cho người đối diện
"Cảm ơn anh"
Cậu nghẹn ngào. Anh lắc đầu nguậy nguậy
"Không đâu, là anh phải cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã đến và ở lại bên anh... bảo bối của anh"
-----------
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top