Chương 9: Puerto Rico

Vì bị ba Quế khiêu khích, ý muốn chinh phục Văn Toàn hoàn toàn hừng hực trong Quế Ngọc Hải

Ngọc Hải anh sẽ chứng minh cho ba thấy, mình là người đàn ông có sức hút như thế nào!

Nhưng thế nào sang tới nơi lại nhận được tin nhắn của ba Quế. Nội dung đại khái là

"Đấy! Ta tin là con lăn từ Việt Nam sang Puerto Rico mà. Có sai đâuu. Kkk"

Cảm giác tức trào máu là đây. Đây chính là ba phần bất lực bảy phần bất khả kháng trong truyền thuyết

Hồ Nhất Thiên đã gọi sẵn anh em ở Puerto Rico tiếp đón lão nhị. Vừa xuống sân bay, nhan sắc nổi bật của Ngọc Hải đã chinh phục biết bao chị em ở trời Tây. Hồ Nhất Thiên vừa lên xe đã cảm thán

"Mấy cô em ở đây bốc lửa hơn ở Việt Nam nhiều "

Anh cau mày, đang lúc còn bực vì câu cà khịa của ba Quế, anh khinh khi chê cười

"Sính ngoại"

Y oan uổng nhăn mày

"Không có mà cậu Quế. Tôi chỉ nói vậy thôi"

Trở lại chuyện chính, anh lười nhác ngồi dựa vào ghế sau xe.

"Tìm được chưa?"

"Lúc đầu đúng là không tra ra hành tung. Nhưng sau thì phát hiện ra một vé máy bay của Lưu lão đại"

Ngọc Hải nhướng mày

"Dùng tên Lưu Khải sao?"

Y tiếp tục báo cáo

"Các anh em đi thăm dò bảo là lúc đầu muốn nhìn mặt cũng khó, về sau thì thường xuyên cùng Lưu lão đại đến sân golf, dáng vẻ rất giống mới những gì chúng ta miêu tả"

Anh nhớ lại lời ba Quế nói, lòng tự trọng bị đả kích tột độ. Nếu thật sự đó là cậu ta, không lẽ gu cậu ta là người chức cao quyền lớn?

Anh và Lưu Khải có biết nhau. Lưu Khải là lão đại bang Nightmare, thế lực lớn nhất ở khu vực Bắc Mỹ, hiện anh ta đang ở tại Puerto Rico. Sharp ở nơi này cũng có tiếng nói, những dĩ nhiên không thể so với Nightmare được, người ta hô mưa gọi gió ở đây suốt bao nhiêu năm.

Hồ Nhất Nam bồi thêm một câu

"Tôi đã hẹn gặp Lưu lão đại giúp cậu Quế vào ngày mai rồi"

Như sét đánh ngang tai, cảm giác máu nóng ứ nghẹn trong cổ họng trào lên, anh tức giận độc mồm nói kháy

"Cậu càng ngày càng biết cách làm việc, thay tôi quyết định cơ đấy"

Khoé miệng y giựt giựt, sao tự nhiên lại tức giận. Lão nhị bình thường ngang tàng, ngạo mạn, muốn đoạt người hay đoạt hàng là dứt khoát làm ngay, sao bây giờ...

[…]

"Chào chào chào"

Lưu lão đại hồ hởi chào đón Ngọc Hải

Nghe nói Lưu Khải kiêu ngạo, hành động đạp lên trên pháp luật. Hôm nay thuộc hạ của Ngọc Hải mới được dịp chứng kiến.

Đường vào dinh thự Lưu gia chính là con đường ven biển. Bên ngoài dinh thự còn có bao vệ đứng canh, họ công khai cầm súng canh gác, ánh mắt lạnh tanh, gương mặt dữ tợn doạ người. Trang bị như vậy, hẳn là cảnh cáo người khác tránh xa địa bàn của họ ra.

"Thật vinh dự, nghe nói Quế lão nhị vừa hạ cánh chiều hôm qua về khách sạn nghỉ ngơi, sáng hôm nay đã chạy qua thăm tôi rồi"

Qua một hồi thăm hỏi, Ngọc Hải đi thẳng vào vấn đề.

"Thật ra tôi đến đây là để tìm người, muốn nhờ vả Lưu lão đại một chút"

Lưu Khải liền niềm nở

"Được chứ, chỉ cần ở trong địa bàn Bắc Mỹ này, tôi sẽ đem người về đặt trước mặt anh"

Quế Ngọc Hải phất tay cho Hồ Nhất Thiên. Cậu ta hiểu ý đưa cho thuộc hạ của Lưu Khải tấm ảnh của Văn Toàn

Lưu Khải không định xem qua, dường như anh ta biết được người trong ảnh là ai. Ánh mắt Quế Ngọc Hải tràn ngập sự kiêu ngạo và đắc ý, lập tức khẳng định

"Có vẻ Lưu lão đại không phải tìm đâu xa"

Từ bên kia vang lên tiếng cười khúc khích của Lưu Khải

"Quế lão nhị nói không sai. Văn Toàn đúng là đang ở đây"

"Vậy Lưu lão đại định thế nào?"

Lưu Khải đang định nói thì một tiếng nũng nịu từ trong phòng chạy ra.

"Anh~, em muốn Văn Toàn ở đây cơ~ không cho đi đâu~"

Lưu Gia Nghi dẩu mỏ làm nũng. Lưu lão đại liền nắm tay dỗ dành.

Hồ Nhất Thiên ở bên này bỗng nhiên đứng hình. Giọng nói làm nũng ngọt ngào khiến anh ta cũng tan chảy. Nhưng nhìn sự cưng chiều của Lưu lão đại kìa, anh ta rõ ràng không có cửa.

Giọng nói dỗ dành của Lưu Khải khiến những người đối diện bất ngờ. Không giống như biểu cảm niềm nở đầy mưu tính lúc này, lúc này là sự cưng chiều đầy chân thành.

"Người đâu, đưa vào trong, pha cho bé con ly sữa đi"

'Bé con' Hồ Nhất Thiên tự dưng thấy mất mát. Người ta được chiều chuộng như vậy, lại là lão đại quyền cao chức trọng dỗ dành, anh ta chỉ là thuộc hạ nhỏ nhoi, tơ tưởng cái gì chứ.

Lưu Khải trở lại dáng vẻ thương mại, ngồi xuống

"Xin lỗi, chúng ta tiếp tục"

Anh mở lời

"Lưu lão đại cứ tự nhiên"

"Văn Toàn ở chỗ tôi khá thoải mái. Nó bị bố mẹ Nguyễn bức đến muốn điên rồi. Mà nguyên do là hôn ước với nhà anh. Anh nói xem tôi nên thế nào thì tốt"

Lời nói ám chỉ thẳng thắn Văn Toàn chịu áp lực là do anh. Ngọc Hải có hơi trùng xuống, bị bức tới muốn điên rồi.

Phải rồi, mẹ Quế được coi là hiền, còn khiến anh phải hạ mình đến thế. Mẹ Nguyễn còn là ghê gớm có tiếng, tính cách cứng rắn hơn, Văn Toàn hẳn đã phải chịu nhiều áp lực.

Anh bỗng cảm thấy áy náy

"Tôi nói chuyện với cậu ấy được không?"

Không biết sao anh lại tự bồi thêm một câu

"Tôi sẽ không làm cậu ấy khó xử"

Lưu Khải bất ngờ ra mặt, cứ tưởng nói như vậy, người tự cao, không bao giờ nhận lỗi về mình như Ngọc Hải sẽ bị chọc giận mà rời đi. Ai dè anh lại xin nói chuyện.

"Được"

Nói rồi Lưu Khải ra lệnh cho một thuộc hạ dẫn đường. Hắn nhìn theo Ngọc Hải có chút tán thưởng, cũng không hẳn là ngạo mạn như lời đồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top