Chương 86: Nghiêm túc

Cả anh và cậu đều đồng loạt thở hắt ra, biểu cảm mất hứng cũng giống hệt

Văn Toàn vỗ vỗ vai anh

"Em ra lấy đồ ăn"

Cậu chỉnh lại quần áo, chạy lăng xăng ra mở cửa để lại Quế Ngọc Hải đứng trầm cảm úp mặt vào tường

Bao nhiêu lời để dụ dỗ được thỏ con, ai dè bị phá đám. Anh bàng hoàng thở dài ngồi xuống ghế dựa

Văn Toàn cầm hai hộp thức ăn vào đặt trên bàn. Cậu quay sang định bảo anh ăn, nhưng nhìn gương mặt chán nản kia đành đặt thức ăn xuống, đi tới dỗ dành

Cậu vươn tay ôm hai bên má anh, niềm nở hỏi

"Làm sao vậy?"

Ngọc Hải phụng phịu chẳng nói, vài giây sau lại liếc xéo ra cửa. Anh nheo mắt

"Em gọi shipper quay lại đây! Anh phải vote 1 sao cho cái hãng vận chuyển đó"

Vừa nói anh vừa hùng hổ đứng dậy như muốn đuổi theo. Cũng may, cậu níu anh lại kịp

"Người ta là bếp ăn của bác sĩ bệnh viện Angel, lấy đâu app đánh giá cho anh vote"

Cậu kéo áo anh lại, đẩy ngược anh xuống ghế

"Thôi, ăn Japchae đi ha"

Văn Toàn kéo hộp Japchae lại gần, mở ra đưa đến trước mặt anh. Cậu cũng mở hộp cơm trộn của cậu ra

"Không làm tiếp à?"

"Ăn đi rồi tính mà"

Ngọc Hải uất hận không động đũa, gương mặt hằn học tức tối nghiến răng nghiến lợi nhìn vào không trung

Nhưng đâu có làm gì được, chồng nhỏ của anh lấy cớ rửa tay chạy tót vào nhà vệ sinh rồi. Lúc ra ngoài còn dùng giọng điệu vô cùng ngây ngô như không có chuyện gì xảy ra hỏi anh

"Anh vẫn chưa ăn à?"

Anh hậm hực nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ hứ một cái quay mặt đi chỗ khác

Cậu thở dài tách đũa, dúi vào tay chồng, kéo ghế anh sát lại bàn để anh ăn

"Ăn đi mà"

"Tức"

Anh hằm hằm thốt lên một tiếng

Cậu nhanh chóng trộn cơm, thưởng thức

Anh gắp một gắp Japchae lên, lại bỏ xuống

"Không thể giao hàng tinh tế một chút sao? Cứ phải chọn ngay lúc đó để mà giao"

"Nào, mấy chuyện như vậy người ta cũng có biết đâu mà"

Quế Ngọc Hải chun mũi, lặng lẽ gắp thức ăn lên ăn

Văn Toàn nhìn anh chịu thua mà ngoan ngoãn ăn trưa chữ vui vẻ viết hẳn lên mặt

Anh vừa nhai vừa cau mày không hài lòng

"Không ngon bằng em làm"

"Người ta là đầu bếp lâu năm của bệnh viện, anh bớt có nịnh em đi"

Cậu cười khanh khách vạch trần. Nhưng anh vô cùng thản nhiên đáp

"Em ở một đẳng cấp khác"

Văn Toàn bất lực, chống tay lên bàn vỗ trán. Kiểu này thì no thính rồi, ăn uống cái nỗi gì nữa

Anh dù mất hứng đến đâu thì vì giây sau cũng chủ động thả thính làm thân với phu nhân nhà mình thôi

[...]

Sau khi ăn xong, anh ngoan ngoãn ôm cậu ngủ trong phòng riêng bên trong phòng làm việc. Mãi đến khi điện thoại của cậu reo lên, Viên Vi báo Hà Nam đã vào phòng đẻ, họ mới rời nhau ra

Từ xa, anh hoàn toàn chết trân trước tiếng gào thét thảm thiết của vợ Lâm Nhất. Tiếng la lấn át cả tiếng của hộ sinh và lời an ủi của lão đại

Lâm Nhất được vào trong phòng sinh với phu nhân nhà anh, nghe tiếng đau đớn của anh ấy, mồ hôi cũng chảy nhễ nhại, miệng liên tục nói xin lỗi

"LÂMMM NHẤT AAAAAA, ĐAUUUU QUÁ!!!"

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi!"

"ĐAUUUUU, HƠ... AAAAA"

"Cố lên em, anh xin lỗi mà, ráng lênn"

Ngọc Hải nuốt nước bọt, mặt đen xì lẳng lặng nắm tay Văn Toàn. Cậu ngước nhìn gương mặt tái mét của anh

Có vẻ như nếu cậu muốn sinh con thì sẽ phải vượt qua ải của anh rồi

Nhìn người ngoài sinh thôi mồ hôi hột đã túa như mưa, đến lượt cậu là người nằm trong đó, chắc anh ngất xỉu tại chỗ

"Anh muốn ra ngoài đi dạo với em không?"

Văn Toàn lắc lắc nhẹ tay anh

Anh vẫn nhìn chăm chăm vào phòng sinh, nhưng ánh mắt có chút trầm xuống. Cuối cùng nghe được lời hỏi nhỏ của anh. Có vẻ đây là lần nghiêm túc nhất trong những lần nói về con cái

Không tấu hài!

Không lố lăng!

Hoàn toàn nghiêm túc!

"Em, em có thật sự thật sự muốn sinh em bé không?"

Văn Toàn cũng bị sự nghiêm trọng trên gương mặt anh làm cho thẳng lưng, nghiêm túc lại

"À... "

"Em cứ nói, anh tôn trọng em"

"Em cũng muốn có mấy đứa. Sinh đẻ đau là chuyện đương nhiên. Nhưng mà có con cái để chia sẻ, yêu thương nhau là chuyện tốt"

Cậu thật thà trả lời

Anh bặm môi gật gù. Anh nắm càng chặt tay cậu

"A Đạt tìm ra một nơi có máy thử mang thai. Có các cấp độ trải nghiệm từ tháng đầu tiên đến khi đẻ. Anh... muốn thử hiểu cảm giác của em. Nếu như quá đau..."

Anh bất giác ôm cậu vào lòng, cằm tựa lên vai cậu, giọng nói tựa hồ rất yếu ớt, chân thành

"...đau quá thì thôi. Mình nhận con nuôi nhé! Em mà chịu không nổi... anh thực sự không biết phải làm sao"

Nghe đến câu này, Văn Toàn cảm giác chồng mình sắp chực trào nước mắt. Cậu xoa lưng anh an ủi

"Hiểu rồi, hiểu anh thương em rồi"

May là khu vực phòng sinh của Hà Nam thuộc khu VIP vắng người, nếu không ngày mai Quế tổng sẽ lên thẳng trang đầu các mặt báo vì hình ảnh sướt mướt bên chồng nhỏ ngoài phòng sinh của anh dâu. Và sẽ có một trận bão cảm thán cho tình anh em thấu trời của Lâm Nhất và Quế Ngọc Hải mất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top