Chương 85: Thử ở bệnh viện

Văn Toàn dẫn anh vào phòng chờ sinh của Lâm phu nhân

Quả nhiên, Lâm Nhất đang lo sốt vó xoa lưng, bóp chân cho vợ

"Bác sĩ bảo thế nào anh?"

Văn Toàn quan sát Hà Nam

"Mở được 5 phân gì đó, bảo phải chờ thêm"

Lâm Nhất vừa xoa lưng vợ vừa trả lời

Ngọc Hải kéo một cái ghế sofa nhỏ về phía gần giường cho cậu ngồi. Cậu gật đầu rồi ngồi xuống, anh cũng ngồi cùng

"Anh dâu à, bụng... đau lắm sao?"

Ngọc Hải nuốt nước miếng, thận trọng hỏi

Hà Nam vén tóc ướt nhẹp mồ hôi, khó khăn mở miệng trả lời

"Nó đau lên từng đợt dữ dội, còn qua rồi thì nhè nhẹ ở mức chịu được"

Anh tái mét mặt

"Vậy là đau liên tục luôn hả anh?"

Y gật đầu

Gương mặt bất an của Ngọc Hải  quay sang Văn Toàn. Cậu lại phì cười

"Anh làm sao nữa?"

"Đau kìa"

Anh nhăn mặt

"Nhưng mà chịu được"

Cậu bất lực giải thích

"Thôi, anh vẫn không nỡ để em đau đâu"

Ngọc Hải chẹp miệng, hạ quyết tâm

[…]

Vì Hà Nam còn chưa đẻ được nên Văn Toàn dắt anh về phòng làm việc ăn trưa

"Phòng của em đây sao?"

Quế Ngọc Hải vừa bước vào liền cảm thán. Đãi ngộ cho bác sĩ giỏi quả nhiên khác biệt. Phòng của Văn Toàn rộng rãi, bên ngoài có bàn làm việc, cách một bức tường là phòng nghỉ bên trong. Còn có phòng tắm

Cậu để anh tự tham quan, rút điện thoại gọi cơm trưa

"Hôm nay có japchae với cơm trộn hải sản, chờ chút sẽ có người mang lên"

Anh gật đầu rồi tiếp tục xem xét vài bức tranh trên tường

"Phòng làm việc cũng toát lên vẻ thanh tao"

Văn Toàn mỉm cười

"Em vẽ đó, thấy sao?"

Cậu chắp tay sau lưng lân la tới gần anh

Ngọc Hải bất ngờ quay lại nhìn cậu, tay đưa ra đón lấy bàn tay của Văn Toàn, kéo cậu đến cạnh mình

"Tự hào ghê!"

"Sao tự hào?"

"Có một phu nhân đa tài như vậy, không tự hào sao được"

Anh vuốt đỉnh đầu cậu giọng nói hết mực sùng bái

Văn Toàn cười tới vui vẻ, nhưng lại bĩu môi mắng yêu anh

"Lại nói lời mật ngọt"

Anh quay người cậu lại, áp lưng cậu vào ngực mình, ôm cậu từ phía sau, bàn tay của hai người trìu mến đan vào nhau

"Lời ngọt hơn anh còn chưa nói mà đã buông súng đầu hàng rồi sao?"

Anh thì thầm vào sát tai cậu

"Nhột"

Cậu rụt cổ lại vì hơi thở ấm nóng phả vào tai

"Bao nhiêu lần rồi vẫn chưa quen à?"

Biết được tai là điểm nhạy cảm của chồng nhỏ, không lần nào là anh không chọc ghẹo. Đương nhiên không lần nào là không trả giá nhưng anh vẫn thích trêu

"Quen cái gì mà quen, còn đang ở bệnh viện, em phải làm việc"

Cậu nhăn nhó né tránh đụng chạm đẩy ra

Anh dừng lại, siết bụng cậu, cằm dựa lên vai. Giọng điệu nghiêm túc nhưng thái độ lại lưu manh

"Anh nhớ không lầm hôm nay buổi chiều không phải ca trực của em. Vả lại, bây giờ là giờ nghỉ trưa"

Anh ghé sát vào mặt cậu

"Vì vậy anh có làm gì em... cũng không ảnh hưởng gì đến công việc của em"

Mặt Văn Toàn méo xẹo, sao cậu muốn đánh người thế nhỉ?

Anh vạch trần cậu thì thôi đi, cái thái độ còn cợt nhả ra vẻ *Anh biết tuốt em rồi nhá!!*

"Làm chuyện xấu mà còn lý lẽ"

Cậu lầm bầm lườm anh

Anh càng ôm chặt, ghì sát cổ cậu, nhắm mắt hít hà 'mùi người' của chồng nhỏ

"Anh chỉ là cùng chồng anh ân ân ái ái thôi, sao qua miệng em lại thành làm chuyện xấu rồi"

Gò má của cậu hơi phiêm phiếm hồng. Lý do này của anh đúng, cãi sao được. Dù sao cũng không trực ca chiều, đây cũng là giờ tan làm của cậu

Vả lại... lần trước ở phòng làm việc của anh rồi, để cho công bằng, cũng nên thử một lần ở phòng làm việc của cậu

Thấy cậu im lặng, anh nhanh chóng cởi như em nhà đã đồng ý

Anh nhanh chóng xoay người cậu lại, đẩy cậu áp lưng vào tường, hôn lấy đôi môi anh đào non mềm kia

Nụ hôn của anh mang theo sự trân ái, yêu chiều, sâu hơn trong đó là sự tôn trọng, nhường nhịn, cùng nhau cuồng dã, cùng nhau rực cháy mãnh liệt. Dục hoả rất nhanh được thổi bùng lên, họ cuốn vào nhau càng hăng say

Anh vuốt dọc từ vành tai xuống cần cổ quyến rũ, lướt qua bờ vai tinh tế, mơn trớn cánh tay nõn nà, trắng trẻo rồi nắm trọn bàn tay vàng ngọc của người anh yêu

Từng chỗ anh đã đặt tay qua, anh lướt nhẹ bờ môi mỏng ấn nhẹ xuống. Không để lại một vết tình thắm đỏ nhưng thắp lên nơi đó những màu phiếm hồng do cơ thể cậu tự phản ứng

Người bị đốt lửa, cậu nóng nực giằng co bàn tay trong tay của anh muốn cởi áo blouse bác sĩ ra

Anh cười, bỏ nhỏ từng tiếng dịu ngọt vào vành tai phu nhân

"Đã gấp rồi sao?"

Ánh mắt cậu sâu hoắm lại. Quên mất! Với chồng của cậu, luôn phải chơi chiêu để anh không 'đủ sức' trêu chọc cậu nữa

Nghĩ là làm, cậu đưa chân vào giữa hai chân anh, nhẹ nhàng cà cạ. Cơ thể của anh không dễ nảy sinh phản ứng, nhưng với tiểu gia chủ lại rất thật thà. Cậu chỉ cần chủ động một chút, anh liền căng cứng đến phát điên

Cậu cũng nhón người, áp má vào má anh, giọng điệu đùa bỡn không kém cạnh chồng lớn chút nào

"Ồ.... Anh cũng gấp!"

Hơi thở của anh trầm xuống, nhịp điệu đồng đều với nhịp cạ của chân cậu

"Phát hiện ai đứng dậy rồi nha"

Cậu thổi nhẹ hơi ấm vào cần cổ anh, liếm nhẹ yết hầu khiến anh không nhịn được tiếng rên thoải mái

"Ah~"

Nói về bạo gan, cậu chưa từng khiến anh có cơ hội thấy chán khi ở trên giường

"Tiểu yêu tinh này!"

Anh thở dốc nắm lấy bờ mông căng tròn vỗ lên anh sờ sờ lại nắn nắn nơi yêu thích của mình. Cậu cũng không vừa, bàn tay mớn trớn vừa cổ vừa lưng, chân cạ sát vào hạ bộ chồng

Tiếng gọi trên màn hình điện tử báo vào

"Bác sĩ Nguyễn! Tôi giao thức ăn cậu đặt ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top