Chương 84: Bệnh viện
Võ Nhật Nam bị nhốt dưới tầng hầm của bang Sharp, nhưng hắn tốt số hơn nhiều người ở đây, được ăn cơm, được đi lao động và quan trọng nhất là không bị đánh
Văn Toàn đứng từ xa nhìn hắn nhổ cỏ cùng một số người khác
"Hắc bang mà cũng có vụ cho cải tạo này nữa sao?"
Ngọc Hải bật cười xoa đầu cậu
"Hắc đạo đâu chỉ có mỗi chém giết đâu em"
"Vậy cái mô hình đưa mấy tên có tội đi nhổ cỏ này là cái gì?"
Cậu nghiêng đầu chờ câu trả lời
"Đây là đãi ngộ của những nhân tài không may phạm sai. Nếu phạm tội nhẹ cho cải tạo như phạm nhân trong tù rồi lại tiếp tục cho ở lại bang làm việc. Đương nhiên! Các chức vụ, quyền hạn trước đó đều bị tước, phải bắt đầu lại từ vị trí thuộc hạ"
Anh ôn tồn giảng giải
"Vậy là... vì lời của em nên anh mới cho Nhật Nam vào diện này hả?"
"Trước đó em bảo sợ mẹ Võ đau lòng nên muốn tha cho Nhật Nam anh cũng tức lắm chứ. Hắn hại tay em ra nông nỗi này"
Nói rồi gương mặt khó chịu nắm lấy tay quấn băng gạc của cậu. Văn Toàn mím môi xem biểu hiện của chồng
Văn Toàn thực sự chính là bảo vật trên đầu tim của anh. Cậu gặp nạn chưa kêu than gì anh đã oán đến tận ông trời rồi..
"Thôi được rồi. Nhật Nam không quan tâm đến máu mủ ruột rà nhưng em thì để ý tới. Nói gì thì nói đó cũng là anh trai cùng mẹ sinh ra của em. Không thể tàn nhẫn với anh ấy được"
Văn Toàn xoa xoa tay anh
Anh long lanh hưởng thụ sự bao dung của cậu. Thực ra anh thấy không nói cũng không ai nghi ngờ về huyết thống của cậu và Nguyễn phu nhân. Hai người có rất nhiều điểm giống. Giả dụ như đều lạnh lùng với người ngoài nhưng với người thân lại rất khoan dung, nhân hậu nè
"Toàn anh phát hiện ra là chuyện gì em cũng rất cứng rắn trừ khi đụng đến gia đình"
Anh thở dài bất lực trước lý lẽ của cậu
"Đúng rồi, em là con người của gia đình đó"
Cậu hiên ngang nhận lời khen còn không ngại khen thêm chút nữa
"Ồ"
Anh làm lố biểu cảm bất ngờ
Ánh mắt cậu sắc lại
"Ồ là ý gì? Biểu cảm đó là ý gì? Trêu em phải không?"
"Áa, phu nhân, bình tĩnh. Đây là nơi làm việc cho anh chút uy nghiêm, đừng dí anh màaaaaaa"
Giọng giả vờ kêu la thảm thiết của anh chọc cậu bật cười
"Đây là tự anh làm anh mất uy nghiêm đó"
Văn Toàn bụm miệng cười. Thấy cơ mặt phiền não của cậu đã buông hẳn xuống, anh nắm tay cậu.
"Đi! Lâu rồi không đấu súng cùng nhau. Làm một trận chứ nhỉ?"
Cậu nhướng mày, mím môi tỏ vẻ quan ngại
"Muốn cùng em đấu cũng được thôi, nhưng lúc thua anh đừng có giãy đành đạch"
[…]
Thời gian thoăn thoắt thoi đưa, rất nhanh đã tới tháng 5, cũng chính là gần đến ngày dự sinh của Lâm phu nhân
Văn Toàn đang xử lý tài liệu thì có một cuốc điện thoại của Ngọc Hải tới. Nhưng người lên tiếng không phải chồng cậu và anh ta còn làm cậu giật bắn người.l
"Văn Toànnnn, vợ tôi vỡ ối rồi!!!"
Lâm Nhất hoảng loạn la lắm, có thể nghe thoang thoảng tiếng rên rỉ đau đớn của Hà Nam
"Mau đưa tới bệnh viện đi, nhanh, đẻ rơi bây giờ"
Văn Toàn rất bình tĩnh hướng dẫn cho anh
Ngọc Hải được Văn Toàn cử đến đưa cho Hà Nam thuốc bổ. Từ đầu đến cuối không được cầm điện thoại nói với chồng một câu nào, anh cầm đồ đạc ra xe hộ nhà Lâm lão đại
Lâm Nhất đúng thật bình thường điềm tĩnh bao nhiêu đến lúc cần bình tĩnh thì rối bời bấy nhiêu. Tay chân cứ cuống cả lên
"Bây giờ... Bây giờ Văn Toàn tới bảo bệnh viện"
Anh run bần bật chuyển lời với Ngọc Hải
"Thế thì đợi gì nữa, anh bế anh dâu ra xe, để em lái"
Ngọc Hải vừa cố lái xe thật nhanh, thật an toàn vừa quan sát phu nhân lão đại
Hà Nam từ khi vỡ ối đến giờ đau đớn không ngừng, mặt cắt không còn giọt máu, miệng không kêu nhiều nhưng mồ hôi trên trán cũng chảy thành hột
Sinh con... đau vậy sao ?
Vừa đến cửa bệnh viện Angel, băng ca đã đứng chờ sẵn. Các bác sĩ thoăn thoắt di chuyển Lâm phu nhân đến phòng chờ đẻ
Văn Toàn không đi theo. Cậu là khoa cấp cứu không phải hộ sinh
Cậu đứng trước cửa chờ chồng đi đậu xe. Anh vào gửi xe rồi nhanh chân bước đến chỗ chồng nhỏ.
"Em không vào sao?"
"Em đợi anh cùng vào"
Anh và cậu khoác tay nhau cùng dắt díu đến phòng chờ sinh
"Anh nói thật, em đừng đẻ"
Anh e dè nhìn sắc mặt phu nhân mà nói
"Lại nữa hả? Đừng nói với em anh bị anh dâu doạ sợ rồi nha"
Cậu mở to đôi mắt tinh quái nhìn thẳng vào anh
"Có đâu..."
Anh bĩu môi tránh ánh mắt của chồng nhỏ
"Anh nhìn em coi nào, là bị doạ rồi chứ gì?"
Văn Toàn buông tay anh chạy lên trước chặn đầu anh, anh quay đầu đi đâu cậu chặn đầu ở đó đến khi anh chạm mắt cậu thì thôi
"Eeee, đôi mắt láo liên"
Cậu chọc ghẹo anh. Biết thừa anh sĩ diện chột dạ, nhưng chọc ghẹo thì vui chứ sao.
Văn Toàn nhón người lên, tay giữ lấy má anh. Lúc đầu anh còn né tránh, đến khi cậu càng lại gần, anh mới ôm eo cậu, kéo vào người mình
"Hoá ra phu nhân thích như vầy à"
Giọng điệu đầy lưu manh gợi đòn. Cậu nhìn xung quanh, ngại ngùng đánh thùm thụp vào ngực anh
"Buông ra. Đang ở bệnh viện mà làm gì vậy"
Cậu vừa nói vừa dùng sức đẩy ra. Nhưng cậu càng đẩy có người lại xấu xa càng dùng sức siết chặt cậu vào lồng ngực anh
"Buông ra coi!!"
Văn Toàn dùng hết sức đẩy, nghiến răng nghiến lợi bảo anh buông
"Thơm một cái rồi anh buông"
Cậu ngừng phản kháng. Anh lần tay xuống eo cậu, vòng tay kéo phần eo thon của cậu về phía mình khiến cậu và anh một chít khoảng cách cũng không có
"Thơm cái gì mà thơm"
Cậu đẩy má anh lệch sang một bên, từ chối cái mỏ hồng đang chu chu lên
Anh bỗng nghiêm giọng
"Bây giờ muốn thơm em cũng khó phải không?"
Cậu buông tay khỏi mặt anh, im lặng. Tưởng cậu đã quy phục, anh mỉm cười cúi xuống.
Nhưng chưa chạm đến môi cậu, cảm giác đau nhói ở đầu ngực truyền đến khiến sống lưng anh căng cứng lên.
"Ây ây ây, đừng đừng, đau anhhh"
Văn Toàn dùng hai ngón tay ngắt một bên đầu ti anh mạnh tay không hề có chút thương cảm
Nhưng vì đang ở bệnh viện, anh chỉ có thể nhỏ nhỏ cầu xin bé nhỏ nhà mình buông tay
"Buông ra em ơi, đau anh... á á đừng có xoáy, đứt thì em lấy gì em xài"
"Sao nãy em ban nãy em bảo buông không buông?"
Cậu nghiêm giọng chấn chỉnh
"Anh sai, anh sai. Em buông ra đi mà, đau.."
----------------
vote cmt đii mọi người ơiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top