Chương 83: Nhận mẹ
Hai mẹ con Nguyễn Văn Toàn ôm nhau không rời
Ai mà ngờ hai con người lạnh lùng, thanh cao như hai mẹ con bà Nguyễn lại có ngày sướt mướt ôm nhau thút thít thế này chứ
"Sao mà ngốc thế, lại bày ra kế hoạch như vậy. Con muốn biết thì cứ nói với mẹ, mẹ kể cho con được mà. Sao lại mạo hiểm bản thân như vậy chứ?"
Bà vừa ôm con, vừa nghẹn ngào khóc
Quế Ngọc Hải nhìn chồng nhỏ mắt đã sưng đỏ nhưng khó xử nhìn bà Võ lại nhìn mẹ chồng nhỏ
"Mẹ, vừa gặp thôi mẹ đã khắt khe với cô Võ như vậy. Văn Toàn sợ mẹ vì tức giận chuyện cũ mà không chịu nói ra nên mới mạo hiểm để tìm đến sự thật"
Cái Văn Toàn không nói được ra khỏi miệng, Ngọc Hải cũng thay cậu nói rồi. Cậu càng rúc sâu vào lòng mẹ Nguyễn mà chảy nước mắt
Bà Nguyễn gõ nhẹ đầu con trai, miệng buông lời trách mắng nhưng gương mặt đoan chính đã ngấn lệ
"Thằng nhóc này, ngu ngốc!"
Ông Nguyễn vỗ vai bà, rồi chầm chậm ngồi xuống cạnh hai mẹ con đang thắm thiết ôm nhau. Ông chỉ tay về phía bà Võ
"Ngồi xuống đi. Chuyện cũ đều nói ra một lần, Văn Toàn cũng đủ khôn lớn để tự quyết định rồi"
Lúc này ông không còn là ông chồng luôn đứng phía sau để vợ thị uy phía trước nữa. Mà chính là Nguyễn lão gia quyền lực nắm giữ Nguyễn gia
Bà Võ cẩn thận ngồi xuống, từng biểu cảm đều rụt rè, e ngại khiến người ta thương xót
Bà Nguyễn cũng thu mình lại, không còn khí thế trị chồng trị con, mà ngoan ngoãn làm hậu phương vững mạnh
"Anh nói đi, em... nói không nên lời"
Bà nhịn lại tiếng nấc cụt trong cổ họng, nghèn nghẹn nói nhỏ với chồng
Ông vỗ vỗ tay vợ mình, người vợ ông yêu thương nhất trên đời
"Võ Gia Hân! Mẹ ruột của con!"
Ông Nguyễn nhìn Văn Toàn lạnh lùng chỉ vào bà ta, một ánh mắt cũng không bố thí cho bà ta
"Hồi đó vừa cưới mẹ con vào nhà được bốn tháng, ta phải đi công tác. Ta bị bỏ thuốc đưa lên giường. Người bỏ tiền hại ta là đối tác, người nhận tiền chính là cô ta!"
Ánh mắt căm phẫn của ông Nguyễn chiếu thẳng vào khuôn mặt người đời cho là yêu kiều của Võ Gia Hân. Đáng tiếc, gương mặt này, ông nhìn chỉ thấy đáng hận
Bà ta thu mình lại, lắp ba lắp bắp thanh minh như năm đó
"Tôi... Tôi... Tôi cũng vì kiếm tiền. Năm đó tiểu Nam mới sinh được 1 năm, tôi điều dưỡng cơ thể không tốt, kiếm được việc làm nên..."
Tâm mi Văn Toàn có chút rung động, cậu nhớ lại lời Võ Nhật Nam nói, anh ta bảo ra đường lại bị khinh miệt về xuất thân. Cậu hơi run run hỏi. Trước khi bà ta trả lời, Văn Toàn vẫn hi vọng mẹ ruột sẽ không làm cái nghề mà cậu đang nghĩ
"Xin hỏi... cô... làm nghề gì?"
Ngọc Hải quan sát cậu lúc này anh dịu dàng len tay lên hai vai cậu giành nhẹ về phía mình. Mẹ Nguyễn ý thức được liền buông ra, quay sang thút thít ôm tay chồng
Anh hiểu được chủ ý của cậu, nhưng bà Võ đang cúi gằm mặt sợ nói cũng không dám nói. Anh đổi một câu dễ hơn
"Nếu cô ngại nói, có thể cho chúng tôi biết Võ Nhật Nam là con của ai không?"
Bà ta bặm môi, giọng nhỏ như muỗi kêu
"K- Khách của tôi"
Văn Toàn đau lòng nhắm mắt, ngăn nước mắt trào ra, bất lực dựa vào ngực anh. Hèn chi Nhật Nam lại hận cậu như vậy. Cùng có mẹ là gái làng chơi, nhưng cậu may mắn hơn hắn, có cha nhận, có vợ của cha nuôi. Chắc là năm đó còn trẻ, thù hận che mờ lý trí nên mới hại cậu
"Cô vẫn là nên câm miệng trước khi vợ tôi động thủ đánh người"
Ba Nguyễn quan sát nét mặt của vợ, rồi cảnh cáo bà
Ba Nguyễn hướng phía con trai
"Năm đó là vợ của ta hiền thục, không những không bỏ ta mà còn nhận con về nuôi nấng đến bây giờ... Haizz, chung quy cũng tại ta. Nếu hôm đó ta về sớm thì cũng không xảy ra cớ sự như vậy"
Bà Nguyễn khịt mũi, hoả tâm năm đó của bà như bị khơi dậy lần nữa. Dù biết chồng mình bị gài bẫy nhưng vẫn cắn răng bỏ qua được chuyện này. Bà hận không thể dùng dao cùn cứa vào người cô ta cho máu chảy nhỏ giọt tới chết. Nhưng bà không làm vậy. Bà cho cô ta nơi ăn chốn ở, đưa cô ta cái cần câu để mưu sinh nuôi sống Nhật Nam. Không những vậy còn ôm ấp, nuôi nấng Văn Toàn hết lòng như con của chính mình sinh ra
Ngọc Hải xoa xoa lưng cậu, nhìn thấy cậu lòng mề quặn thắt mà chỉ có thể an ủi, anh xót xa vô cùng
"Ổn chứ?"
Văn Toàn gật đầu, cậu hít một hơi sâu. Chuyện cũng biết rồi, thân là con cái, chuyện nên làm cũng phải làm thôi
Cậu dịch người, quỳ gối xuống sàn trước mẹ Nguyễn bà hốt hoảng. Anh cũng bất ngờ, nhưng rất nhanh, anh cũng quỳ xuống cùng vợ
Quỳ gối cúi đầu cảm tạ ơn nuôi dưỡng của người đã dìu dắt vợ của anh, không mất mặt!
"Con làm gì vậy Toàn? Aida hai đứa làm gì vậy?"
"Mẹ cứ để con quỳ. Mẹ không sinh con nhưng mẹ nuôi con lớn..."
Cậu từ chối đứng dậy, cậu nghẹn lời oà lên tiếng khóc và những lời chưa từng nói ra
"Con cảm ơn mẹ..."
"Mẹ! Con cảm ơn vì mẹ đã yêu thương vợ con"
Anh gật đầu như một sự kính trọng từ tận đáy lòng
Người ta có câu mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng. Mẹ Nguyễn đây ấp con người khác, bế bồng trong tay từ khi bập bẹ chưa biết nói. Dù bà không sinh ra đứa con ruột nào cả. Nhưng bà có một đứa con trai đi liền khúc ruột là Nguyễn Văn Toàn đây
Mẹ Nguyễn hít một hơi thật sâu, hai tay xoa đầu hai phu phu đang quỳ trước mặt
"Đứa trẻ ngốc, cảm ơn gì chứ. Con ngoan của mẹ, mẹ không thương con thì thương ai"
Bà Võ chứng kiến một màn tình cảm gia đình nồng ấm không khỏi rơi nước mắt. Một nửa hối lỗi, một nửa xót xa. Năm đó bà ta đem con đến Nguyễn gia quậy để đòi chu cấp, chưa từng nghĩ đến ngày hôm nay phải khổ sở mong chờ một tiếng gọi mẹ từ con ruột của mình
Văn Toàn được chồng đỡ dậy, anh còn vuốt dọc sống lưng tiếp động lực cho cậu
"Anh cùng em. Không sao"
Cậu gật đầu, rời vòng tay mẹ Nguyễn, tiến đến chỗ bà Võ
Bà ta không dám ngẩng đầu nhìn. Biết được sự thật rồi mà vẫn mẹ con thắm thiết, Võ Gia Hân xác định rồi. Cậu chỉ cần một câu đuổi, bà lập tức đi
Nhưng đáp lại bà, là thứ khiến bà không thể ngờ
"Mẹ..."
Võ Gia Hân có chút khó tin, nước mắt chực chờ tuôn trào
"Con gọi ta là gì?"
Cậu khịt mũi, hít nước mắt vào trong, dùng gương mặt tươi tỉnh nói với bà
"Mẹ"
Bà kích động tiến tới như muốn ôm nhưng lại khựng lại, dè dặt nhìn ông bà Nguyễn rồi hỏi cậu
"Ta... có thể ôm con không?"
Văn Toàn không trả lời, chỉ dang tay đón lấy bà vào lòng
Không khí ngột ngạt cũng bày đi mất, thay vào đó là sự ấm cúng của tình thương
"Phu nhân dạy con thật tốt"
Ông Nguyễn huých vai vợ
"Đương nhiên, con tôi mà
Bà Nguyễn tự hào kiêu ngạo
Nếu xét ra, Võ Gia Hân có hai đứa con, một đứa do bà nuôi, một đứa do Nguyễn gia dạy dỗ, đặt chúng vào tình cảnh biết mẹ mình là gái làng chơi liền thấy rõ sự khác biệt
Hắn khi nghe thấy liền bắt đầu thù hận, đặt ganh tị lên người cậu, cố tình tìm cách trả thù người em cùng gốc gác nhưng được sống tốt hơn hắn
Còn Văn Toàn lại hoàn toàn khác, cậu chỉ tự nuốt khó chịu vào trong, chấp nhận sự thật và cố gắng thoả lòng cả hai bên, giữ tròn đạo hiếu, tình nghĩa đến cùng
"Con thật sự nhận ta sao? Nhật Nam nó..."
Cậu chặn miệng bà lại, cậu lắc đầu
"Anh ấy vô tình không có nghĩa là con sẽ vô nghĩa. Mẹ dù không có công dưỡng cũng có công sinh. Tóm lại, không có mẹ sẽ không có con, con sẽ không làm chuyện bất hiếu"
Quế Ngọc Hải cũng tự hào vuốt tóc cậu. Chồng anh vừa ngoan lại vừa hiểu chuyện nữa
"Con.."
Bà Võ định nói gì đó, lại lắc đầu, cảm thán một câu
"Con đã trưởng thành rồi"
----------------
vote cảm đi mọi người ơiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top