Chương 81: Chân tướng
Một lúc lâu sau, Văn Toàn được đưa vào một công viên bỏ hoang. Họ đưa cậu vào, ném cậu vào một lều xiếc thú
Chỗ này ở ngoài ngoại thành nhưng lại sát nội thành, từ nãy đến giờ đi lâu là do tên tài xế đi vòng quanh để đánh lạc hướng tai mắt của bang Sharp
Văn Toàn bĩu môi, trong lòng thở dài buồn thay cho tên tài xế tận tụy với sai người
Tính toán kĩ như vậy cũng không tính đến việc ngoài mình ra trên xe người nào cũng gắn định vị
Đúng là hết sức đề phòng người ngoài nhưng quên mất trong nhà nuôi cáo
"Nguyễn Văn Toàn! Lâu rồi không gặp!"
Giọng nói cợt nhả vang lên thu hút sự chú ý của cậu
"Võ Nhật Nam! Hoá ra là anh"
Tâm trạng tức tối không che giấu
Võ Nhật Nam ngày xưa là một bác sĩ giỏi, tiền đồ rộng mở. Ngày anh ta vu hoạ cho cậu, cậu vẫn không tin. Mãi cho đến khi trợ lý của ba mình mang bằng chứng tới cảnh sát nộp, cậu được thả ra, cậu mới ngậm ngùi biết được, mình đã mất đi một người anh thân thiết
"Tại sao vậy? Không phải trước khi tôi chính thức vào Angel, chúng ta vẫn rất tốt sao?"
Cậu nhăn mặt gặng hỏi, hắn lúc này rút một điếu thuốc. Chốn bào mòn đã bào mòn anh ta quá nhiều. Khi xưa là một bác sĩ đầy triển vọng, đẹp trai, lịch lãm. Bây giờ thì người gầy khô, ánh mắt chứa đầy ác niệm, còn biết hút thuốc nữa chứ
"Bắt tôi đến đây là muốn giết tôi chứ gì? Nhưng trước khi giết cũng phải nói tôi biết lý do tôi bị đâm sau lưng là gì chứ"
Khuôn mặt thiên sứ dần trở nên bất cần, càng ngày càng lạnh
Võ Nhật Nam cười lớn, cười đến điên cuồng. Hắn sải bước dài đến chỗ Văn Toàn, dí điếu thuốc đang cháy vào chỗ tường sát tai cậu
Cậu phản ứng nhanh nên tránh được. Cậu ngẩng đầu lên, trước mặt cậu bây giờ là ánh mắt đầy dã tâm, thù hận
"Nguyễn Văn Toàn! Tôi hận cậu nhất trên đời này. Tại sao cùng một mẹ sinh ra, cậu lại là đại thiếu gia ăn sung mặc sướng, còn tôi phải mang tiếng không cha, bước ra đường lại sợ người ta chỉ trỏ chứ?"
Ánh mắt Văn Toàn dần chuyển sang ngờ vực
"Anh nói gì cơ? Ai cùng một mẹ sinh ra?"
Tiếng cười rợn gáy của hắn lại vang lên
"Không biết chứ gì? Đúng là Nguyễn gia bảo vệ cậu thật tốt. Một chút tổn thương cũng không muốn để cậu phải chịu"
Lông mày cậu càng nhíu chặt, giọng nói lạnh tanh có chút khẩn trương
"Nói cho rõ ràng! Đừng có ba hoa!"
Nụ cười của Nhật Nam chợt tắt, ánh mắt xoáy sâu vào cậu tay bóp chặt cằm cậu
"Có biết tình trạng hiện tại của mình là thế nào không? Đừng có nói cái giọng đại thiếu gia với tôi!"
Văn Toàn cũng không vừa, ánh mắt lạnh tanh chiếu thẳng vào mắt hắn. Thuộc hạ nhìn quanh cũng cảm thấy ngột ngạt. Ánh mắt thật quá đáng sợ
Võ Nhật Nam tinh thần có chút bị kéo xuống, vội buông tay tát cậu một cái, lấy lại thế cầm trịch
Văn Toàn cắn răng. Nhịn!
"Không sao. Còn nhiều thời gian, cậu muốn biết tôi sẽ cho cậu biết"
Hắn vẫy tay với một thuộc hạ
Một chiếc ghế được mang tới, hắn ngồi xuống. Cảnh tượng bây giờ giống như Võ Nhật Nam đang xử tội Văn Toàn vậy, nhưng mỗi tội, khí chất không bằng!
"Cậu không phải con của Nguyễn phu nhân."
Trong lòng Văn Toàn khó chịu. Người từ nhỏ đến lớn nuôi nấng mình, cái gì cũng nghĩ cho mình, vậy mà không phải là mẹ ruột
"Ừ"
"Ừ? Cậu bình tĩnh hơn tôi nghĩ đấy"
Hắn mở to mắt bất ngờ
Vốn tưởng nói ra, cậu sẽ la hét thảm thiết không bình tĩnh nổi nữa chứ
Nhưng đâu còn cách nào khác, tính cách cậu vốn là vậy. Dù chuyện lớn đến thế nào đi nữa, Văn Toàn rất ít khi hoảng, thường sẽ chấp nhận sự thật rất nhanh và tìm cách giải quyết. Dù có kích động, cậu cũng không biểu lộ thái quá ra ngoài. Một con người thực sự quá lý trí!
"Nói tiếp đi"
"Cậu và tôi là anh em cùng mẹ khác cha, là..."
"Võ Nhật Nam! Con dừng lại cho mẹ !"
Giọng Võ Gia Hân vang lên
Các thuộc hạ đều đồng loạt đứng dậy vây quanh bảo vệ hắn
"Mẹ ?"
Nhật Nam bất ngờ đứng dậy nhìn ra cửa
Ánh mắt như có lỗi của Văn Toàn cũng hướng về phía bà Võ
Thì ra... đó là mẹ
Ngoài cửa có bà Võ có Quế Ngọc Hải có Hồ Nhất Thiên
"Tại sao các người lại ở đây?"
Hắn bị bắt gặp làm chuyện xấu, giọng điệu chột dạ vang lên
Quế Ngọc Hải khoan cho hắn một ánh mắt, chuyển mắt đến người thương đang bị trói ngồi bệt xuống đất
Anh nhìn xuống sàn, sàn đất dơ bẩn thế này, lại dám cho phu nhân nhà anh ngồi đó
"Mẹ đã bảo đừng đụng vào Văn Toàn mà!"
Bà Võ tiến đến gần đầy tức giận
Tâm trạng của hắn liền bị xoay chuyển. Anh ta ở với bà từ nhỏ đến lớn, nhưng có chuyện gì dính vào Văn Toàn, cậu cũng được bà ưu tiên hơn
Vì cái gì chứ? Nguyễn Văn Toàn còn không biết bà là mẹ cậu mà!
Hắn thở hồng hộc, sự tức giận bị đẩy lên, hắn bất ngờ quay đầu lao về phía cậu
"Bắt lấy hắn!"
Giọng Lý Phụng Linh đanh thép vang lên
Cả mười thuộc hạ vây quanh bảo vệ hắn lúc nãy đồng loạt quay vào phía trong chĩa súng vào đầu hắn, đè hắn xuống đất
"Chúng mày điên à? Làm cái gì vậy?"
Lý Phụng Linh lại xuất hiện từ phía sau, rất thong thả đi tới chỗ Văn Toàn
"Giữ cho chặt, đừng có để hắn phát điên động tới bảo bối của tôi"
"Lý Phụng Linh? Cô điên rồi sao? Kia là Nguyễn Văn Toàn, là người cô ghét cay ghét đắng!"
Võ Nhật Nam như muốn chết đứng, còn thấy cảnh tượng Lý Phụng Linh không quan tâm đến anh ta, chỉ lo cự nhau 1 vs 1 với Quế Ngọc Hải
"Nè! Ai là bảo bối của cô? Bớt nhận vơ dùm cái"
Quế Ngọc Hải cũng tiến lại chỗ Văn Toàn nhanh đến nỗi sợ cậu bị đem đi
"Ê làm lão nhị thì bớt nhỏ nhen dùm cái, tôi đã động gì đến của nhà anh chưa?"
Lý Phụng Linh khoanh tay đanh đá
"Cô mấp me phu nhân tôi là cô đụng đến tài sản vô giá của tôi rồi đấy!"
Anh vừa cãi cọ vừa cởi trói ôm cậu vào lòng
Phải! Ngày xưa kiếm chuyện để nói với nhau còn khó. Từ lúc Văn Toàn xuất hiện, Ngọc Hải mở miệng một câu, Lý Phụng Linh sẽ giành một câu. Hai người họ chí choé không còn giống đương gia của một bang phái hùng mạnh chút nào
Nhìn cảnh này là đủ biết, mình bị chơi một vố đau rồi
"Các người... Các người... Chơi tôi à?"
Võ Nhật Nam nhìn không nổi cảnh tượng mấy người họ cứ nói chuyện như không có chuyện gì
Cậu suy nghĩ rồi rất tỉnh gật đầu:
"Hình như là thế!"
Quế Ngọc Hải mím môi cười, gõ nhẹ đầu cậu
"Xéo sắc!"
Hắn tức không nói nên lời
"Lý Phụng Linh! Cô rõ ràng thoả thuận với tôi, bây giờ lại quay lưng phản tôi. Cô đùa tôi à?"
Lý Phụng Linh rất nhanh gật đầu, biểu cảm quang minh chính đại của cô mới chính là điều chọc tức người ta
"Ừ. Thì vụ này từ đầu đến cuối có mình anh nghiêm túc thôi mà!"
Rõ rồi!
Ngay từ đầu, là anh ta bị họ nắm thóp rồi trêu đùa trên lòng bàn tay
Còn chưa đủ trêu ngươi, anh còn bồi thêm một câu
"Thông cảm đi. Lâu lắm mới gặp một đối thủ ngu như vậy, không chơi thì phí"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top