Chương 75: Ở nhà anh chăm
Chưa đầy một tiếng sau khi Văn Toàn được phẫu thuật xong. Bệnh viện liền đưa xuống công văn cho cậu được nghỉ ngơi tịnh dưỡng.
Cậu phiền muộn. Kết hôn chưa đầy một năm đã phải nghỉ dưỡng thương hai lần
"Lại phải ở nhà à?"
Anh vuốt tóc cậu đang nằm trên đùi mình an ủi
"Ừ! Ở nhà. Ở nhà để anh chăm"
Quế Ngọc Hải mân mê tay vợ càng ôm sát em vào eo mình để dỗ dành
"Anh bảo, về nhà thì đi ngủ. Chiều về anh tắm cho"
Cậu thở dài, đưa tay bất ngờ ngắt eo anh
"Lại không đứng đắn"
Anh kêu oai oái. Anh oan uổng thanh minh
"A đau đau... Đau anh! Không có mà. Anh sợ vết thương em dính nước chứ bộ"
Đúng là nóc nhà chất lượng, còn mỗi một tay mà vẫn xuống tay chỉ có đau hơn chứ không nhẹ đi
"Không cần"
Cậu không tự chủ mặt đỏ lên
"Sao lại không cần? Hai tay vẫn hơn một tay chứ. Cứ quyết định vậy đi"
Anh đường đường chính chính quyết định.
Cậu lườm nhẹ anh, mắng
"Có thế là nhanh"
"Không nhanh mất phần thì sao"
Văn Toàn thở dài. Đây là trắng trợn tới mức trơ trẽn đây này. Không biết đáp thế nào với anh
Cơ mà, ai dám giành với anh cơ?
[...]
Về đến nhà, dỗ Văn Toàn ngủ, cẩn thận gác tay bị thương của cậu lên gối. Xong xuôi, anh mới ra khỏi phòng.
Hồ Nhất Thiên và A Đạt ngồi ở sofa phòng khách đợi mãi. Cuối cùng anh cũng xuống
Quế Ngọc Hải cầm hộp quà lạnh lùng đưa cho A Đạt
"Nguồn gốc xuất xứ của chiếc hộp này. Tìm được người gói hộp quà này treo ngược nó lên đánh cho tôi"
Nghe giọng là biết không cần nương tay rồi
Ánh mắt anh càng sâu hơn. Anh quay sang Nhất Thiên
"Cậu tìm xem người nào đưa hộp tới bệnh viện"
Anh híp mắt đút tay vào túi quần. Ánh mắt lộ ra vẻ hung tàn, giận dữ. Nhất Thiên và A Đạt cũng bị khí thế này áp chế
"Không được để chúng nó chết"
"Dạ"
"Không cần nể nang ai cả, đụng đến chồng tôi thì chính là chán sống rồi"
Hai thuộc hạ thân cận suýt chút bị ngộp thở. Lão nhị nổi cơn thịnh nộ rồi. Đây có khác gì đại khai sát giới không?
Cũng không thể trách lão nhị nhà họ ngang tàng. Chỉ trách tên điên nào đó động tới tiểu gia chủ, tiểu tổ tông của nhà họ Quế
Anh rút điện thoại gọi cho Lâm Nhất
"Alo?"
"Anh! Có một việc cần nhờ anh giúp"
"Chú nói đi"
Anh rất sẵn sàng giúp đỡ, hiếm khi Ngọc Hải nhờ vả mà
"Anh hack toàn bộ hệ thống camera toàn thành phố và kiểm soát nó trong hai tiếng được không?"
Giọng điệu Ngọc Hải rất thẳng thắn, không chút đùa nghịch nào. Nội như này thôi, Lâm Nhất cũng đoán được đôi ba phần nhà anh xảy ra chuyện rồi
"Được. Định khi nào?"
"Ngay bây giờ"
Thể nào cũng sẽ có người giở trò với camera bệnh viện. Quế Ngọc Hải dựa vào kinh nghiệm nhiều năm đi trước chúng một bước
"Anh sẽ cho chú mượn tầng hầm của bang Sharp làm việc riêng"
Lâm Nhất rất hào phóng, tạo điều kiện cho Ngọc Hải
"Vậy thì cảm ơn anh"
Ngọc Hải tặc lưỡi. Người ta cho thì mình nhận thôi
Quế lão nhị hành sự cẩn trọng, thâm sâu khó lường. Nhất là khi tức giận, lão nhị chưa chừa đường lui cho ai bao giờ
[...]
Ngọc Hải vừa định lên lầu, bên ngoài đã truyền tới tiếng xe của các vị phu huynh
Anh đành quay đầu ra cửa đón người
"Con chào bố, chào mẹ"
Mẹ Quế liền uất hận nhận lỗi
"Tôi có lỗi với ông bà thông gia, là tôi dạy dỗ con không tới nơi, tới chốn.
Mẹ Nguyễn thấy thế liền đỡ lấy mẹ Quế
"Bà đừng nói vậy, đó chỉ là ngoài ý muốn thôi"
Khoé miệng Ngọc Hải giựt giựt anh và cậu đích thực là con ruột không cần xét nghiệm ADN. Câu nào câu nấy giống nhau như đúc
Đằng nội ra sức nhận lỗi, đằng ngoại xua tay bảo không sao
"Ờm... Mọi người à, nếu mọi người đến thăm Văn Toàn thì e là phải chờ..."
Anh chưa thông báo hết câu, mẹ Quế đã vịn người anh mà lay lấy lay để
"Tại sao phải chờ? Con trai tôi làm sao? Hả! Con nói đi. Nó bị làm sao rồi!"
Anh lớn giọng hô
"Văn Toàn bị đi ngủ!!! Vợ con ngủ rồi!"
Lúc này mẹ Quế mới cười hì hì thu tay lại
"Cứ ấp a ấp úng làm cứ tưởng"
"Mẹ đã cho con nói hết câu đâu mà có cơ hội ấp úng"
Anh thở dài không ngại vạch trần mẹ mình
"Đứng cũng mỏi chân rồi. Vào đi. Cùng vào đi"
Ba Nguyễn đẩy vợ vào trong phòng khách
Ba mẹ Quế cũng đi theo
Anh dặn dò quản gia làm chút điểm tâm rồi cũng chạy biến lên phòng với cậu, để quý phụ huynh dưới nhà tự vui vẻ với nhau
[...]
Ngọc Hải đặt một cái ghế cạnh giường, anh ngồi xuống vươn người lại gần đối mặt với cậu
Bàn tay thon dài mân mê cái đầu tròn mềm mại của cậu. Chỉ động chạm một chút, cậu đã lờ mờ tỉnh
"Tỉnh rồi à?"
Văn Toàn ưỡn người, ngáp một cái. Anh thấy thế liền vươn tay đỡ bàn tay bị thương để cậu không quơ bậy bạ
"Cẩn thận một chút"
Được một lúc, cậu mới mơ màng mở mắt
"Anh ngồi ở đây suốt à?"
Anh vuốt vuốt cái đầu rối bời của cậu, giọng trầm ấm trả lời
"Anh vừa xuống nhà một lát. Lên ngồi được một chút là em tỉnh rồi"
"Em ngủ lâu chưa?"
Anh ngước mặt nhìn đồng hồ bên giường
"Gần một tiếng"
Văn Toàn khịt mũi gật đầu, vẫn lười biếng không chịu ngồi dậy
"Vậy là nhiều rồi. Trước giờ trưa em chỉ nằm chứ không ngủ được"
Ngọc Hải nựng nựng cái má tròn trịa
"Em muốn ăn gì không?"
Lúc này Văn Toàn trầm ngâm, cậu bỗng nhớ ra gì đó
"Ể, hình như em chưa ăn trưa"
Nét mặt anh lập tức đổi sắc
"Vậy mà lúc về cũng không nói anh biết. Nào, xuống dưới ăn"
Biệt thự Euphoria sau khi Văn Toàn từ Ba Lan trở về thật sự là một cái cửa hàng thức ăn. Gì cũng có cả, ngay cả đậu hũ thối cũng được đóng gói cất kĩ càng, lỡ cậu thèm lấy ra ăn
Văn Toàn vẫn còn ngái ngủ, vươn một tay về phía anh, tay bị thương để ngoan ngoãn lên bụng
"Bế em"
Nhận được sự làm nũng đáng yêu đến tan chảy của chồng nhỏ, anh không chậm trễ liền cẩn thận bế em lên. Lúc cậu đã yên vị trên tay, anh còn cúi đầu hôn lên môi cậu một cái
"Anh hết đau nách rồi à?"
Văn Toàn xéo sắc trêu ghẹo
Anh lặng thinh như chết trong lòng một ít
Mãi đến khi xuống cầu thang, anh mới lộ vẻ mặt láu cá ra
"Ở dưới bố mẹ đến đấy nhé"
Quả nhiên! Phu nhân nhà anh da mặt mỏng
"Gì cơ??? Thả em xuống nhanh!!"
Văn Toàn nhìn xuống phía dưới, gương mặt ngại ngùng lập tức xuất hiện
Nhưng anh đã ôm lên rồi, làm gì có chuyện thả xuống. Anh bóp nhẹ chân cậu cảnh cáo
"Không được lộn xộn"
Cậu chôn kín mặt vào sâu trong lồng ngực anh như thể muốn ngủ đông ở đó luôn
"Trời ơi bố mẹ thấy còn ra cái gì nữa"
Quế Ngọc Hải càng không biết ngại, tay anh càng ôm sát lên gần mông. Văn Toàn cảm giác được, liền đánh vào ngực anh
"Làm gì vậy? Bố mẹ đang nhìn kìa"
"Tin anh đi. Chúng ta thế này, bố mẹ còn thích hơn cả anh nữa đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top