Chương 69: Mua quà cho chồng
Trước hôm về lại thành phố A, Văn Toàn đi dạo một vòng Warsaw - Thủ đô của Ba Lan mua quà cho chồng nhà
Cậu thong thả dạo quanh phố đi bộ xinh đẹp, cậu vừa tản mạn vừa tận hưởng khung cảnh trữ tình, yên bình giữa chốn phố xa lạ cổ kính
Bỗng dưng, có một cậu trai trẻ đặc nét Ba Lan đến gần cậu. Cậu ta nói một câu tiếng Ba Lan, Văn Toàn nhíu mày không hiểu
"Tôi không phải người Ba Lan. Bạn có thể nói tiếng Anh không?"
"Oh, ok. Bạn là khách du lịch sao?"
Người đàn ông lịch sự đáp lại rồi hỏi thăm
Văn Toàn vẫn trả lời với thái độ lịch sự, nhưng không dễ gần, trả lời vô cùng gãy gọn, nhanh chóng
"Không, tôi được cử đi làm nhiệm vụ"
"Oh, nghe như cảnh sát ấy nhỉ?"
Cậu nhếch môi, bỏ lại một câu toan đi về phía trước
"Tôi có việc phải đi"
Người đàn ông lập tức vội vàng đuổi theo, chạy lên phía trước chặn bước đi của cậu
"Nếu ngài đây cứ tiếp tục bám theo, tôi sẽ gọi cảnh sát đấy"
Sắc mặt Văn Toàn càng lạnh hơn, hàn khí toả ra khiến người khác run sợ
Người đàn ông kia nuốt nước miếng, thôi luôn ý định làm quen mà rụt rè đưa tấm ảnh cậu đang đi dạo lúc nãy
"Tôi thấy cảnh cậu đi trên đường rất đẹp nên muốn chụp một tấm tặng cậu"
Trong bức ảnh, cậu không lạnh lùng như hiện tại. Cậu thong thả dạo chơi giữa con phố vắng, mây trời yên dịu nhẹ nhàng thả trôi. Gương mặt trong trẻo hiện lên giữa con phố kiêu hãnh đầy nhu hoà và êm ả
Nét mặt của cậu hơi giãn ra, nhưng ánh mắt thuần khiết lạnh lùng không thuyên giảm
"Cảm ơn anh. Nhưng tôi mong rằng bức ảnh này tặng cho tôi sẽ là bức cuối cùng"
Ý đe doạ trong thần thái và lạnh lùng trong mặt chữ
Tới lúc Văn Toàn đi khuất khỏi ngã rẽ bên đường. Một người đàn ông nữa xuất hiện bên cạnh người Ba Lan kia
Người đàn ông Ba Lan lúc này lại đột nhiên biết tiếng Việt, không những vậy lại còn nói rất sành sõi
"Cậu Võ!"
Võ Nhật Nam chưa vội trả lời người kia, hai tay đút túi quần, ánh mắt đầy thưởng thức nhìn về hướng Văn Toàn vừa đi
[...]
Trong đầu Võ Nhật Nam nhớ về một vài chuyện 8 năm trước, cái hồi mà hắn còn bá vai đưa cậu đi phỏng vấn ở bệnh viện Angel
"Sau này em sẽ là một bác sĩ giỏi hơn cả anh"
Cậu giơ tấm bằng đại học loại ưu khoe với y
Y lúc ấy đang là bác sĩ cấp cứu của bệnh viện quốc tế Angel. Anh là người hiếm hoi mà cậu lãnh đạm chịu mở lòng thân thiết sau Phạm Khang
"Ừ. Biết em giỏi. Chuẩn bị tốt chưa?"
Nhật Nam xoa đầu Văn Toàn
"Tốt rồi. Em sẽ cố gắng hết sức"
Văn Toàn vô cùng quyết tâm, ánh mắt sắc bén tràn đầy nhiệt huyết khiến Võ Nhật Nam phải đứng hình vài giây
"Ồ. Được rồi. Học trưởng sẽ đứng bên ngoài cổ vũ em"
Y động viên
"Ok đồng nghiệp tương lai"
[...]
Võ Nhật Nam đưa tay ra trước mặt người đàn ông Ba Lan. Anh ta đưa lại chiếc máy ảnh cho người anh ta vô cùng cung kính gọi là cậu Võ
Y cầm máy ảnh, lướt xem người đàn ông là thiên sứ tinh khôi anh ta từng yêu thương
"Làm tốt lắm"
Người đàn ông Ba Lan được khen liền cười hề hề. Nhưng câu lệnh phía sau mới khiến anh ta rợn tóc gáy
"Đốt đi"
Chiếc máy ảnh được đưa đến tay anh ta
Người đàn ông đó khó hiểu, chẳng phải lúc đầu y ra lệnh cho anh ta phải chụp thật đẹp sao?
Ánh mắt của hắn dần hiện lên sự tối tăm, khát máu
"Người chết mới cần ảnh để thờ. Cái tôi muốn là người bằng xương bằng thịt"
[...]
Văn Toàn lượn quanh các gian hàng trong khu thương mại toàn các brand hàng hiệu
Quần áo hàng hiệu ở đâu chẳng có, mà mua cho anh đồ hàng hiệu làm gì, anh đâu có thiếu
Mua rượu Vodka của hãng Chopin nổi tiếng thế giới cho anh? Nghe cũng được đấy! Nhưng mà ở nhà còn chục chai chưa thèm đụng tới để súc miệng kia kìa
Socola Wedel cũng là sự lựa chọn không tồi. Nhưng mà là không tồi với người khác! Nhà này cả anh và cậu đều không hảo đồ ngọt.
Văn Toàn phồng má không vừa ý. Mua quà cho chồng không dễ như tưởng tượng
Chồng mình giàu quá mua quà mắc tiền thì dễ đụng hàng. Mua đồ ăn mà không hợp khẩu vị cũng kỳ
Đang băn khoăn không biết làm sao, Văn Toàn theo linh tính mách bảo, quẹo vào một con hẻm nhỏ
May thay, gặp được một hàng bán cốc, chén
Cậu ngồi xuống cầm vài cái lên xem thử. Đều là những chiếc ly in hoạ tiết, hình dáng rất bắt mắt, có cái rất ngộ nghĩnh, đáng yêu
Văn Toàn lấy hai ly hình chim bồ câu rồi tính tiền
Một Nguyễn Văn Toàn vốn không có tính chụp hình để khoe nay bỗng đưa hai chiếc ly lên áp vào má nhờ người bán hàng chụp giúp lại
Bức ảnh đáng yêu ngay sau đó được gửi ngay đến Nemo
"Đáng yêu quá bé ơi"
Ngọc Hải không biết đang làm gì mà rep nhanh hơn tốc độ lật mặt của người yêu cũ
"Một cho anh, một cho em nè"
Văn Toàn hào hứng đáp lại
"Thật ra em có thể tự gói em làm quà cũng được. Không cần phải tốn kém tiền mua cái này đâu"
Văn Toàn không lường trước được, hai má lập tức ửng lên. Cậu nhét điện thoại vào túi quần, xách đồ rời đi
Đại ca à! Anh đứng đắn chút thì chết sao?
Quế Ngọc Hải đang ngồi ở bàn chủ trì cuộc họp mà lại đột nhiên bật cười. Các trưởng phòng ở dưới tự biết không nên nhiều chuyện, cố gắng gia giảm những vấn đề quan trọng và không quan trọng để Quế tổng có thể nghe được
A Đạt đã quen với Ngọc Hải thế này từ hồi ở Trung Quốc rồi, anh rút bút ghi âm ra, ghi lại báo cáo cho tổng tài
Văn Toàn sau vài giây chạy trối chết khỏi chốn đông người mới rút điện thoại ra mắng mỏ
"Anh đúng là... Em đang ở chỗ đông người mà"
"Anh nhắn tin chứ đâu gọi điện đâu mà em ngại. Chỉ mình hai ta biết thôi"
Đúng là trả treo số một không ai số hai mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top