Chương 62: Chợ đêm

Văn Toàn vừa tủm tỉm khoác tay chồng đang giận dỗi bên cạnh

Ngọc Hải giận dỗi nhưng không im lặng một giây nào. Vì anh hiểu được, mỗi lần phu nhân giận thật không nói với anh lời nào, anh cũng rất hoang mang

"Anh nói cho em biết nhá. Anh là anh đang giận, nhưng mà tại anh thương em lắm anh mới cho em khoác tay đấy"

Đúng là thương lắm

Phu nhân nhà anh đẹp như thế, cả trai hay gái đều có thể là mối đe doạ. Buông ra một cái là mất ngay

Hai người cùng đi, một người tủm tỉm ôm lấy còn một người hất mặt không quan tâm. Nhưng thỉnh thoảng người lớn hơn vẫn liếc liếc mắt nhìn xem người nhỏ rồi cười thầm. Vẻ ngoài thì giận dỗi nhưng bên trong tình cảm, cưng chiều biết bao

A Đạt và Hồ Nhất Thiên là hai cận vệ luôn phải theo sát thì còn bốn vệ sĩ bang Phượng Hoàng điều theo bảo vệ đối tác làm ăn lớn nhất của họ

Một vệ sĩ lên tiếng giới thiệu

"Quẹo sang trái sẽ là chợ đêm lớn nhất khu vực này. Không biết Quế tổng và phu nhân muốn tiếp tục dạo phố hay ghé ngang chợ đêm ạ?"

Văn Toàn nghe lời giới thiệu liền ngó ngó đầu nhìn theo phía tay của vệ sĩ đó. Đúng là có rất nhiều người ra vào, có vẻ là một khu chợ sầm uất

Ngọc Hải tuy mang mặt lạnh nhưng vẫn thấy được biểu cảm mong đợi, tò mò khu chợ đêm kia của cậu

"Muốn đi à?"

Cậu nghe tiếng của chồng, không quay đầu lại mà gật đầu hào hứng

"Ừm ừm. Nhìn mấy người họ cài cái gì trên tóc kìa"

"Đâu ?"

Tính hóng hớt cùng nhau không bỏ được

Nghe chồng hỏi, cậu chỉ chỉ trên đầu những người phía xa

Nào là cài con cá, con bướm đủ màu sắc, có cả con mèo, nói chung là 12 con giáp và một số con vật khác

Văn Toàn hứng khởi kéo anh lại gần hơn lối vào

"Anh vệ sĩ ơi, cái người ta cài trên đầu kia là gì vậy?"

Cậu đứng lại nhìn về phía bốn vệ sĩ đang cẩn thận quan sát bốn phương canh chừng nghiêm ngặt, bảo vệ hai người họ

Một vệ sĩ trả lời cậu

"Đó là trâm cài thưa phu nhân "

Anh và cậu bất ngờ quay đầu nhìn nhau.

"Trâm cài á? Tưởng mấy cái hình hoa nhỏ nhỏ đính ngọc ngà vàng bạc các thứ chứ"

Cậu bất ngờ

"Cái phu nhân nói là trâm cài của các tiểu thư, công tử thường ngày. Còn trâm cài hình con vật này là đồ chơi dân gian, thịnh hành từ đời nhà Tống, thường dùng để chúc mừng các dịp lễ Tết náo nhiệt"

Hai chồng chồng thích học hỏi nghe lời khai sáng liền đồng thanh ồ một cái

"Phải ha, sắp đến Tết âm lịch"

Ngọc Hải quay sang cậu giọng điệu rất dịu dàng

"Có muốn mua không?"

Văn Toàn hít sâu một cái rồi mím môi tiếc nuối

"Thôi. Mua cũng không cài được, tóc em và anh ngắn lắm"

"Không sao. Nếu em thích mua vài cái về chơi cũng được"

Anh rất bình thản đáp

Tiền anh đâu có thiếu. Không lẽ một trăm cái cài tóc này không mua nổi cho phu nhân mang về ném chơi

"Thôi, thôi, không mua đâu. Mua không dùng được phí tiền lắm"

Văn Toàn là bác sĩ, tính tiết kiệm cũng rất cao, nghe anh nói cậu liền chối từ

Vệ sĩ thấy thế liền nói thêm

"Ở phía trước cũng bán cả trâm cài với mũ giật nữa, hình thù cũng đáng yêu không kém"

Vệ sĩ vừa dứt lời, Văn Toàn liền kéo tay anh chạy về phía được chỉ

"Từ từ thôi, ngã bây giờ. Ai cướp mất của em đâu"

Ngọc Hải vừa cười rất tươi nhưng vẫn lắng lo cho cậu từng chút một. Phu nhân nhà anh háo hức như một đứa trẻ vậy

Giận dỗi gì đó bỏ qua một bên đi, bây giờ điều quan trọng nhất là họ đang rất vui vẻ

"Mua bờm cài hình thỏ không?"

"Hông, hông thích bờm cài"

Giọng của cậu bỗng nũng nịu khiến anh mềm nhũn người ra

Giọng anh càng dịu dàng hơn

"Vậy lấy mũ giật nhé?"

"Anh đội chung với em"

Cậu gật đầu rồi chọn một cái hình thỏ đội lên đầu

Trần đời từ lúc cha sinh mẹ đẻ Quế Ngọc Hải anh nào có thích mấy cái mũ này đâu. Nhưng anh lại không nỡ làm người nhỏ đang háo hức, nôn nao trước mặt mất hứng

"Em chọn cho anh đi"

Cuối cùng vẫn là mềm lòng trước sự vui vẻ của chồng nhỏ

Văn Toàn đã xem cả rồi, không có cái cậu nghĩ là phù hợp với anh

"Không có hình cá hề nhỉ?"

Vệ sĩ bên cạnh liền nhanh nhảu dịch cho người bán hàng

Người bán hàng gãi gãi đầu có chút hoang mang

"Cá mập thì có chứ cá hề chúng tôi chưa nghĩ tới để làm"

Văn Toàn chẹp miệng hiu hiu buồn. Anh nhìn biểu cảm của chồng nhỏ liền xoa đầu trấn an, giọng điệu vô cùng cưng nựng

"Không có cái này thì lấy cái khác. Miễn là em chọn, anh đều thích"

Văn Toàn mát lòng cười hì hì. Cậu nhìn đi nhìn lại gian hàng rất tỉ mỉ, đến người bán còn chảy mồ hôi vì hồi hộp. Cậu là người mua, cơ mà biểu cảm của cậu như là chuyên viên kiểm định chất lượng hàng hoá vậy. Đi chơi mua đồ thôi có cần bày vẻ mặt nghiêm túc thế không? Nhưng thân là người làm ăn buôn bán, ông đâu có nói vậy với người ta được, chỉ có thể im lặng cầu mong sạp hàng của mình sẽ yên bình đón vị khách tiếp theo

"Hmmm, hổ nha?"

Hổ được nha. Đội cái mũ này mặc dù nhìn không được nghiêm chỉnh lắm nhưng hình hổ thì chắc cũng vớt vát được chút hình tượng

Anh gật đầu cười

"Được"

Rồi anh nhìn Hồ Nhất Thiên. Anh ta hiểu chuyện móc tiền mặt trả tiền

Ngọc Hải cúi đầu chờ phu nhân đội lên cho mình, nhưng cậu lại tháo cái mũ giật hình thỏ của mình xuống trước

"Sao vậy?"

"Anh đội thỏ đi. Em muốn đội hổ"

Nói rồi cậu vui vẻ đội cái mũ thỏ lên cho anh, cũng đội mũ hổ cho mình

Ngọc Hải thở dài ba phần bất lực bảy phần nuông chiều. Lời nói phát ra từ miệng tuy chán nản nhưng không hề làm cậu mất hứng

"Đẹp chứ ?"

Văn Toàn bật cười

"Hahaha. Đẹp. Đẹp lắm"

Trên đời này tìm được một người đàn ông vì bạn mà đeo lên người thứ anh ta chưa từng thích trước một đám đông, ắt hẳn người ấy rất thương yêu bạn

Ở đây cũng vậy, để một Quế Ngọc Hải khô khan, khó chiều đội cái mũ tai thỏ trước phiên chợ đêm náo nhiệt này, người đội chỉ có thể là Nguyễn Văn Toàn, người mà anh ta thương yêu nhất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top