Chương 59: Chính thất
Quế lão nhị liền cho ông ta sắc mặt tốt, gật đầu
"Ông Vương tinh mắt!"
Rồi lại dịu dàng quay sang Văn Toàn giới thiệu
"Bang Phượng Hoàng có bốn gia chủ. Lần này mua bán vũ khí là làm ăn với cô Lý đây. Nhưng hôm qua người chịu trách nhiệm chính đã đổi thành lão phật gia rồi. Hôm nay gặp các gia chủ là có tiệc xã giao"
Ngữ khí lười biếng hoàn toàn minh chứng cho sự trong sạch của Ngọc Hải. Anh không tỏ ra quan tâm, không đặt ai vào mắt, người có cơ hội lọt vào mắt anh chắc chắn chỉ có mỗi cậu
Nội hành động này thôi anh đã ghi 10 điểm chung thủy trong mắt Quế thiếu phu nhân rồi
Nét mặt Lý Phụng Linh căng cứng lại. Nói như vậy là thẳng thắn không thừa nhận sự tồn tại của cô. Nói trắng ra là cô ta chỉ là chịu trách nhiệm làm ăn với anh, giờ đổi rồi, chỉ còn là xã giao thôi, có cũng được không có cũng không sao
Một đoá sen trắng được nâng niu từ bé như Lý Phụng Linh chịu sao được sự tuyệt tình này. Cô cúi gằm mặt cắn răng như thể bị bắt nạt
Nhưng không may cho lắm... Mọi người đều chỉ đổ dồn sự chú ý về phía hai vợ chồng kia
"Ồ, không biết quý danh của phu nhân là...?"
Văn Toàn giữ nét trang trọng, trả lời cũng rất nền nếp. Biểu cảm gương mặt không khen cũng không chê, nhưng khiến người ta không bắt bẻ được
"Văn Toàn. Nguyễn Văn Toàn"
Nghe thấy cái tên, có hai người trong số bốn gia chủ lộ ra vẻ sửng sốt
"Nguyễn Văn Toàn ư ??? Nghe quen quen. Tôi nhớ là đã thấy ở đâu rồi"
Ông Trần hình như cũng biết
"Nếu tôi nhớ không lầm thì phu nhân là bác sĩ, phải không?"
Cậu mỉm cười thân thiện gật đầu
"Ngài không lầm"
Nhận được lời xác nhận, ông Trần hào hứng vỗ tay cái bép
"Vậy là đúng rồi! Cậu chính là quốc bảo của khoa cấp cứu bệnh viện quốc tế Angel!"
Nói rồi ông cười ha hả lên, dường như rất khoái chí
Văn Toàn hơi mất tự nhiên, cậu không thích người khác nói quá lên về mình như vậy. Cậu cũng chỉ là bác sĩ cố gắng cứu bệnh nhân khỏi nguy hiểm thôi
"Ngài quá lời rồi!"
"Phu nhân nhà tôi rất giỏi giang nhưng lại khiêm tốn. Các gia chủ còn doạ lát nữa cậu ấy sẽ trốn luôn không tham gia tiệc nữa đó"
Hiếm khi Quế tổng mở miệng nói nhiều với người không thân thiết như vậy, làm cho các gia chủ bang Phượng Hoàng có chút e dè nhưng họ không bỏ qua cơ hội làm thân, lập tức hùa theo câu nói nặc mùi trêu ghẹo phu nhân của Quế tổng
"Như vậy đâu có được. Có phu nhân của Quế lão nhị ở đây thì lão nhị chỉ được tính là khách thôi, phu nhân mới chính là khách quý của chúng tôi"
Anh hài lòng gật đầu. Nhận được biểu cảm đó, họ biết là họ đã làm đúng. Vì vậy sau đó là một loạt những lời lấy lòng, nịnh hót, ngợi khen cậu đệ nhất phu nhân của Quế lão nhị
Lý Phụng Linh trang điểm lộng lẫy, váy vóc kiêu sa hoàn toàn bị bỏ sang một bên, trở thành vai phụ mờ nhạt
Nói đúng ra, dùng từ 'vai phụ mờ nhạt' đã là thiên vị cho cô ấy lắm rồi. Bởi vì tình cảnh của cô ta muốn chen ngang cuộc trò chuyện cũng không biết phải chen thế nào. Nếu dùng từ đúng, phải là 'diễn viên quần chúng' mới là chính xác
Văn Toàn được anh đẩy ra làm nhân vật chính được các gia chủ lớn nịnh bợ, tay không hiền thục mà kín đáo thúc cho anh mấy cái
Anh càng không sợ chết, nháy mắt đắc ý với cậu
Được một lúc sau, anh mới kéo cậu khỏi 'vòng vây' tán thưởng
"Nói chuyện như vậy là được rồi, cũng không còn sớm nữa, chúng tôi sửa soạn chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay đây"
Anh ôm lấy eo cậu đầy dịu dàng nói với các vị gia chủ
Nói rồi anh quay đầu, đẩy cậu vào trong trước
Lý Phụng Linh vẫn đưa mắt ngóng theo, hi vọng nhận được một hi vọng nào đó. Nhưng không! Kể từ khi anh đưa người chồng hợp pháp của anh ấy ra trong bộ áo choàng tắm, cơ hội của cô ta đã vĩnh viễn không còn nữa rồi
Lý Phụng Linh ê chề nhưng chẳng thể cáo trạng. Trong đầu hiện lên sự ôn nhu, thâm tình, cử chỉ chăm sóc, yêu thương của anh. Một trời một vực với cách đối xử với người khác. Cô ta muốn giành cũng không giành được, chỉ có thể thầm ghen tị trong lòng
Chính thất phu nhân đã giá đáo, tiểu tam vô sủng vô phận làm gì có chỗ đứng chứ
[...]
Văn Toàn vừa vào liền quay ngoắt người lại, anh vừa đóng cửa đã nhận một tràng đánh đấm của cậu
"Oái đau đau đau... Phu nhân aaaaa, đừng đánh đừng đánh... Đau đau..."
Nghe tiếng kêu thảm thiết, có thể thấy Quế Ngọc Hải bị tác dụng vật lý không hề nhẹ, cậu thẹn quá hoá giận, trút giận không chút nương tay
"Anh không biết xấu hổ à?"
Chát! Tét vào vai anh liên hoàn
"Họ nhìn chúng ta bằng ánh mắt gì anh có thấy không? Em làm sao ra đường đây? HẢ !"
Bụp bụp bụp. Anh lãnh trọn ba cú thúc vào ngực.
"Em... Em .... Em... Bình tĩnh! Bình tĩnh! đau anh"
Anh vừa đau vừa cố xoa dịu em người yêu nóng tính
"Da mặt anh làm bằng bê tông cốt thép phải không? Mấy cái dấu đỏ này người ta giấu còn không được, anh thì len lén kéo áo em xuống cho người khác thấy. Đánh cho anh chết luôn!"
Đánh không không đã tay, Văn Toàn dùng cả chân đạp chân anh cho hả giận
Quế Ngọc Hải lúc cậu đang nói chuyện đã âm thầm, lén lút kéo nhẹ áo phía sau rồi buông ra, khiến cổ áo phía trước đổ xuống, dấu hôn ái muội liền từ đó phơi bày trước bàn dân thiên hạ. Lúc đầu cậu cũng không để ý, nhưng cảm thấy mấy người kia vừa khen mình vừa nhìn mình với ánh mắt có phần kỳ quái. Cúi đầu xuống liền hiểu được nguyên nhân. Vì vậy, vừa vào phòng liền có một màn 'rèn luyện' thể chất đặc sắc như vậy chứ
"Từ nay đến hôm về, cấm anh đụng vào tôi! Xuống đất ngủ!"
"Vợooooo, anh dằn mặt trà xanh màaaaa"
Anh mếu máo kêu oan
"Không muốn nghe!"
"Em..."
Ngọc Hải níu lấy ống tay áo cạu, còn vuốt vuốt vai cậu cho cậu bớt giận
Văn thơ dỗ dành người yêu đang dâng trào, đang định nhẹ nhàng nâng niu em dỗ dành thì em phán một câu khiến anh đứng hình
"Còn nói câu nữa thì ngủ hành lang !"
----------
phu nhân giận dạiiii lắm anh ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top