Chương 55: Gọi phu nhân

Rất nhanh đã tới tiệc tối.

Lý Phụng Linh diện một chiếc đầm đỏ hai dây nóng bỏng mắt. Thân hình bốc lửa quyến rũ e thẹn ngồi cạnh phật gia.

"Mọi lần đều là Lâm lão đại tới đây, chúng tôi đều chuẩn bị thức ăn thế này. Nếu Quế lão nhị cảm thấy không hợp khẩu vị, cứ việc lên tiếng. Tôi sẽ cho người làm lại."

Ngọc Hải liếc sơ bàn tiệc. Lời nói khách sáo nhưng trên bàn toàn là món Hàn. Đặc biệt còn có nhiều món anh thích ăn. Nói không tìm hiểu trước về anh là nói dối.

Tuy vậy, để giữ hoà khí, anh vẫn nói một câu khách sáo, nhưng không động đũa.

"Cô Lý có lòng rồi."

Nhận được một câu của anh. Phụng Linh liền giấu không được niềm vui trong mắt.

Lão phật gia im lặng quan sát nãy giờ cũng lên tiếng.

"Không biết về kho vũ khí lần này, quý bang có yêu cầu gì thêm không?"

Quế Ngọc Hải lộ ra cẩn trọng, ăn nói lễ phép.

"Lão đại có chuyển lời như cũ là được"

Lão phật gia gật đầu. Cảm thấy con gái mình cứ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Lão phật gia giải vây hộ

"Cậu Quế không động đũa. Chắc là đã dùng bữa qua rồi sao?"

"Tôi vừa đi gặp một người bạn. Nhà cậu ấy ăn cơm sớm nên tôi đã ăn qua rồi"

Thật ra chẳng có người bạn nào ở đây cả. Ngọc Hải thoạt đầu cũng định ăn. Nhưng nghe tới câu bữa tối là tâm sức của Lý Phụng Linh lại đột nhiên không muốn ăn nữa

Ăn để gieo hi vọng cho người ta hay gì :)) Không thích. Ở nhà anh có người nấu ngon hơn nhiều.

"Ồ! Nếu cậu Quế đã nói như vậy, ta cũng không giữ nữa. Như vậy đôi bên gò bó, lần sau gặp cũng không thoải mái"

Lý Thịnh vừa nói vừa liếc ngang qua con gái. Quả nhiên sự mất mát hiện rõ lên gương mặt

Người ta từ đầu đến cuối đều không nhìn thẳng con gái mình. Nghe là đồ ăn con gái mình nấu cũng không muốn nếm thử. Tỏ thái độ quá rõ ràng như vậy, ông còn có thể giúp gì được

"Vậy sáng mai tôi sẽ cho người đi kiểm tra kho hàng"

Anh đứng dậy, đưa tay lễ nghĩa bắt tay với lão phật gia

Nói rồi nhanh chóng rời khỏi. Chạy được thì chạy lẹ chứ ở đó làm chi. Về khách sạn còn gọi điện cho người yêu đây này

"Cậu ta có gia đình rồi Phụng Linh. Con có nhìn theo bao lâu nữa người ta cũng không quay lại nhìn con đâu"

Lão phật gia nện chiếc gậy gỗ xuống sàn thu hút Phụng Linh đang ngẩn ngơ nhìn theo bóng người đàn ông kia.

Lý Phụng Linh cau hai hàng lông mày thanh tú, hai tay khoanh trước ngực. Nhìn thì ra dáng ngoan ngoãn, lễ độ nhưng lời nói lại vô cùng cố chấp

"Rõ ràng là cha đuổi người"

Lão phật gia Lý Thịnh hắng giọng, thẳng thắn đánh vào sự thật

"Là cậu ta không muốn ngồi thêm. Cha thuận nước đẩy thuyền thôi"

Mặt Lý Phụng Linh xị xuống. Lão phật gia cau mày dạy dỗ

"Con chen chúc vào gia đình đã có đủ hai người, dù cho có được cậu Quế kia yêu thương đi chăng nữa. Bản thân con cũng sẽ mất đi phẩm hạnh và đạo đức của chính mình"

Lý Phụng Linh nghe nhưng vẫn cứng cổ không chịu thấm

"Hạnh phúc của con là ở cạnh anh ấy. Tại sao cha không ủng hộ?"

Lý Thịnh lúc này mới thực sự tức giận

"Con có ý với người đã có gia đình là việc sai. Còn nói như chính mình có lý vậy sao?"

"Con có ý gì chứ. Con chỉ muốn ăn với đối tác một bữa đàng hoàng thôi mà"

Bị nói trúng tim đen, Phụng Linh chống chế

Lão phật gia lúc này liền động tay hất đổ ly rượu ở chỗ Phụng Linh. Giọng nói già nua nhưng không hề mất đi sự quyền lực vạch trần

"Con đừng tưởng ta không biết trong đây có gì. Người đứng đầu ghét nhất là bị tính kế, điều này ta đã dạy cho con rồi!"

Phụng Linh trố mắt nhìn ly rượu đỏ lăn lốc dưới sàn gỗ. Hơi thở dồn dập, chột dạ mà quyết không nhận sai

"Con chỉ muốn thử thôi..."

"Không cần nói tiếp. Phạt quỳ gối ở từ đường. Sắp tới chuyện làm ăn với bang Sharp con không cần chịu trách nhiệm nữa"

Lý Thịnh không đợi thiên kim nhà mình ngoan cố hết câu. Lập tức hạ chỉ cắt đứt tia hi vọng tiếp cậu Quế của Lý Phụng Linh.

"Cha! "

Lý Phụng Linh được chiều từ nhỏ, bị cha phạt, trong lòng liền dâng lên uất ức

"Con thực thích anh ấy mà. Tại sao cha không để con thử một lần?"

Cô thực sự chuẩn bị rất kỹ càng rồi. Chỉ thiếu chút nữa thôi

Tại sao cha lại vạch trần cô chứ?

Phụng Linh cắn môi uất ức trong lòng. Càng cấm thì cô càng làm. Giới hắc đạo thành phố A, nhà nào mà không phải liên hôn gia tộc để nâng cao danh tiếng, củng cố gia tộc. Người khác mưu mẹo để làm thiếu phu nhân dòng dõi thì được. Tại sao đến cô lại bị cấm cản chứ ?

[...]

"Văn Toàn  a~"

Quả nhiên vừa về đến liền gọi cho người yêu yêu yêu yêu yêu.

"Gọi phu nhân"

"Anh muốn gọi tên em thôi"

Ngọc Hải mở to đôi mắt long lanh, dáng vẻ làm nũng

"Không gọi thì cúp máy"

Văn Toàn làm mặt lạnh đe doạ. Cậu định giơ tay tắt, bên kia liền vang đến tiếng gọi khẩn thiết.

"Phu nhân, phu nhân. Anh gọi phu nhân. Đừng tắt mà"

Cậu lườm nhẹ anh rồi mới lại cầm bút lên tiếp tục viết

Anh thấy phu nhân nhà mình không có ý định cúp máy thì thở phào. Cũng hên

"Phu nhân ơi, anh đói ~"

"Nhịn đi !"

"Ơ ~"

Anh lại trưng ra bộ mặt oán trách

Nhưng tiếc là Quế thiếu phu nhân vẫn còn giận, một chút cũng không bị đả động

"Phu nhân ơi, anh đói mà ~ "

"Tự đẻ trứng luộc lên mà ăn"

Quế Ngọc Hải tổn thương nhiều chút

"Phu nhân ơi, em có mỗi một anh chồng thôi đó. Lỡ như chết đói em không xót à?"

"Không!"

Càng nói người đau chính là mình thôi. Nếu biết có kết cục như này. Có chết cũng không khai thật với cậu. Thà giả dúi vài giây mà bớt được một kiếp nạn.

Trong khi anh vẫn tích cực í ớ làm phiền mong phu nhân ngẩng đầu nói chuyện với mình bằng điện thoại của Hồ Nhất Thiên thì chính chủ của điện thoại đang rất 'năng nổ' làm cộng tác viên cho khách sạn Linh Lung.

Phân công cụ thể quét lá hồ bơi

Phỏng vấn ba giây

"Anh Hồ, xin hãy cho chúng tôi biết về cảm xúc của anh lúc này"

"Tôi không cố ý mà! Tôi đang nói chuyện với Na thì tiểu gia chủ đi ngang chứ bộ"

-----------
á à thủ phạm là đây chứ đâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top