Chương 52: Công tác
Văn Toàn xếp mấy bộ vest lịch lãm vào vali rồi sắp xếp đồ đạc.
Ngọc Hải khoác áo vest xám bên ngoài vào. Anh nhìn người con trai có gương mặt tinh khôi kia chạy qua chạy lại chuẩn bị đồ đạc cho anh. Thu hết vào trong tầm mắt, một chút cũng không bỏ qua.
"Từ từ thôi kẻo ngã. Còn hai tiếng, em cứ thoải mái."
Những lần công tác trước, Ngọc Hải chỉ mang theo vài bộ âu phục qua loa. Đến nơi sẽ sử dụng đồ của khách sạn.
Hiện tại anh có một bé chồng là bác sĩ. Thứ nào cũng được bé chồng kĩ càng chuẩn bị để đảm bảo sức khoẻ cho anh.
"Bàn chải đánh răng, khăn tắm, khăn lau mặt, lược, rồi gì nữa không nhỉ?"
Văn Toàn xoè tay ra liệt kê những thứ đã bỏ vào vali của anh.
Anh mỉm cười ôn nhu. Anh ngồi trên giường vươn tay kéo ngược cậu đập lưng vào ngực mình.
Thì thầm khe khẽ.
"Thứ quan trọng nhất thiếu rồi."
Văn Toàn tưởng thật, tách lưng ra khỏi ngực, ngẩng đầu nhìn anh.
"Thiếu cái gì anh?"
"Em!"
Không khí lập tức biến thành kẹo ngọt.
Quế Ngọc Hải trước kia không có mối quan hệ chính thức nào nhưng tình trường của anh phong phú phải biết.
Vì vậy đầu anh nhảy số quăng thính cực nhanh.
Giọng Văn Toàn mềm mỏm hơn, hệt như một chú thỏ con đang khép nép cạnh hang ổ an toàn nhất của nó.
"Không được đâu."
Anh khẽ vuốt lưng cậu, giọng nói có chút ghen tị.
"Lưu Thành Nghị đưa vợ đến tận Sharp. Trần tổng còn đưa vợ cùng đi kí hợp đồng. A Đạt lần nào cũng đưa người yêu cùng đi công tác."
Nói rồi có chút ấm ức, anh khẽ nắm bàn tay nhỏ kia, đung đưa qua lại. Anh thực sự mong phu nhân nhà anh đi với anh chuyến này.
"Chỉ có anh là không được đưa em theo."
Văn Toàn nghe lời ủy khuất của anh liền cảm thấy bản thân có lỗi. Cậu đưa tay ra sau gáy anh, xoa xoa nhẹ.
"Nhưng hai ngày nữa em cũng phải ra nước ngoài để dự hội thảo. Thôi... Lần sau nhé"
Quế Ngọc Hải sau khi được Văn Toàn dỗ. Tính cáu kính không thuyên giảm mà còn trỗi dậy sự trẻ con.
"Nếu muốn người ta sẽ tìm cách. Không muốn thì sẽ tìm lý do hừ hừ"
Văn Toàn cười khổ gãi đầu. Đây có thực sự là Quế tổng cao cao tại thượng mà báo chí thường ca tụng không vậy?
Quá bất lực với anh chồng.
Cửa tư phòng của hai người đang mở. Hồ Nhất Thiên đã đến nhưng chỉ đứng nép bên cửa, đợi chồng chồng người ta mùi mẫn xong mới gõ cửa.
Quế Ngọc Hải đang nổi hứng trêu chọc phu nhân, đang chuẩn bị dụ dỗ được cậu đi công tác với mình thì một giọng nói cắt ngang.
"Cậu Quế tất cả đã sẵn sàng. Có thể xuất phát bất cứ lúc nào."
Văn Toàn nghe thấy liền giống được giải vây, bận rộn đẩy vali ra cho anh.
"Mau nhanh kìa."
Quế Ngọc Hải quăng cho Hồ Nhất Thiên cái lườm toé lửa.
Y thắc mắc mọi lần đi công tác đều vậy mà Quế tổng? Oan uổng quá.
Đợi mãi không thấy có người trả lời. Thuộc hạ của chồng mình thì cúi gằm mặt tựa như có thể cắm mặt xuống đất theo nghĩa đen. Cậu quay sang.
"Anh doạ người khác cái gì? Mau nhanh lên."
Anh rất không tình nguyện đến đón lấy mấy cái vali trên tay tiểu gia chủ nhà mình.
Hồ Nhất Thiên thuộc hạ thân cận của anh. Sao hôm nay nhìn thế nào cũng thấy ghét thế nhở?
[…]
"Tạm biệt anh "
Văn Toàn cho tay vào áo khoác, một tay giơ lên vẫy tay tạm biệt anh.
Anh vừa đi vừa bịn rịn quay đầu. Đoàn công tác của Quế thị đều là người quen. Bọn họ có bất ngờ nhưng rất thức thời đi về phía trước trước.
Trong đoàn người ấy thế lại có một người nói khẽ với Quế tổng
"Những lần trước đều xả thân quên mình. Lần này ở nhà có thêm tiểu gia chủ đợi anh trở về. Anh càng phải sớm trở về với cậu ấy"
Cuối cùng vẫn là câu đó khiến Quế lão nhị không đành lòng. Anh buông chiếc vali trên tay cho Nhất Thiên. Bản thân chạy đến ôm chầm lấy chồng nhỏ
Văn Toàn đơ người. Vài giây trong lòng đều tràn ngập ấm áp. Cậu cũng vòng tay qua thắt lưng anh, nồng nhiệt đáp lại.
"Một tuần nữa lại về với em rồi. Thôi mà. Thôi mà."
Ngọc Hải không trả lời. Toàn gương mặt đều muốn khảm vào trong hõm cổ của cậu.
Chuyến đi này của anh... lành ít dữ nhiều. Hi vọng sẽ được trở về nguyên vẹn... hạnh phúc với người thương.
"Văn Toàn "
"Dạ?"
Cậu ngẩng đầu. Cậu chỉ đơn thuần là đón nhận sự dịu dàng trong ánh mắt của anh
Ngọc Hải có chút nghẹn ngào, anh mân mê mái tóc suôn mượt. Ôn nhu hết mực hôn nhẹ lên trán cậu tựa như hôn lên thứ trân quý nhất thế gian.
"Đợi anh trở về"
Nói rồi anh liền quay đầu bước đi thật nhanh.
Văn Toàn hơi nhíu mày khó hiểu. Ngọc Hải mọi khi biểu đạt cảm xúc rất rõ ràng. Biểu cảm lần này làm cậu có chút...đứng ngồi không yên.
Mong là sẽ không có chuyện gì xảy ra
-------------
voteee đii nào mọi người 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top