Chương 50: Nóc nhà của Quế tổng
Kích tình ở nơi làm việc thì thích nhưng không khuyến khích nha.
Lý do?
Sau khi thoả mãn nhu cầu, Văn Toàn đã thiếp đi, người ở lại mang tên Quế Ngọc Hải phải dọn dẹp. May mà tinh dịch không dính vào tài liệu, nhưng thời gian để sắp xếp lại thì đúng là có hơi tốn kha khá.
Ấy vậy mà Ngọc Hải nhìn thấy bàn làm việc hỗn độn của mình lại không cảm thấy ghét bỏ. Anh còn thấy đây là chiến tích của mình.
Sắp tới có nên mặt dày một chút đến chỗ phu nhân trải nghiệm thử không nhỉ?
Ý nghĩ xấu xa đang tràn ngập trong tư tưởng thì tiếng điện thoại vang lên.
Anh nhìn màn hình điện thoại, rất nhanh liền bắt máy.
"Alo? Ngày mai nhớ đi tân gia đấy."
Tiếng Quế Ngọc Anh the thé phát ra trong điện thoại. Thằng em trai không biết là ruột thịt hay ruột thừa của cô là chuyên gia bùng kèo. Vì vậy lần này cô phải réo gọi sáng đêm để Ngọc Hải đưa Văn Toàn đến gặp cô.
Lần đầu tiên cũng là lần duy nhất Quế Ngọc Anh gặp được Văn Toàn là ở lễ cưới. Rốt cuộc sau đó cũng không được gặp nữa. Sau khi hôn ước của cậu và cô bể kế hoạch, cô phủi một cái phịch lên người Ngọc Hải xong, kể từ đó cô chưa gặp đã rất thương yêu người em dâu này.
Nói chứ một phần là hối lỗi. Nhưng cô cũng thực sự lo cho Văn Toàn bị Ngọc Hải chà đạp chứ bộ
Cơ mà mấy tháng trôi qua anh và cậu sống chung với nhau sóng yên biển lặng, cô cũng cảm thấy lạ. Càng lạ hơn là hôn nhân lợi ích kiểu gì mà giữ người ta ở nhà còn hơn giữ của.
Tiệc họ hàng không thấy đi, tiệc công ty thì đến muộn về sớm, tiệc thôi nôi cháu bùng kèo. Thật sự là muốn thấy mặt em dâu phải đặt lịch hẹn trước sao? Mong muốn gặp em dâu ngày càng mãnh liệt.
Nhân dịp mua nhà mới, Ngọc Anh đã chọn khoảng thời gian tình cảm của Ngọc Hải và cậu tốt đẹp, sự nghiệp thăng hoa, thiên thời địa lợi nhân hoà lôi kéo bằng được Nguyễn Văn Toàn, tiểu gia chủ của cậu Quế tới bằng được.
"Nhớ đấy."
"Em thì đến cũng được, không đến cũng không sao. Nhưng Văn Toàn nhất định phải đến."
Một vài câu dặn dò nhưng đủ để hiểu được quyết tâm muốn gặp người từng có hôn ước với mình.
"Được rồi. Em cũng muốn giới thiệu chồng em với mọi người."
Anh ngồi xuống ghế, vừa lật tài liệu vừa nói chuyện điện thoại.
Đầu bên kia truyền đến tiếng giả vờ ho khan, giọng điệu háo hức của cô vang lên
"Chồng em cơ đấy. Hí hí."
Quế Ngọc Hải tặc lưỡi, bà chị này của anh đã có con rồi mà vẫn chưa chịu lớn. Vẫn như trẻ con vậy.
[…]
Ngọc Hải mở khoá cửa phòng, làm việc miệt mài tới sáu giờ tối mới nghe tiếng động từ phòng ngủ
"Anh ơi~"
Giọng nói trong trẻo bây giờ trầm thấp đến nhói lòng. Còn không phải là tác phẩm của ai kia sao?
Văn Toàn mở cửa phòng, ló cái đầu tròn ra, sau khi xác định không có ai bên ngoài, cậu mới mở hẳn cửa ra ngoài.
Anh nghe giọng điệu thắc mắc của người thương liền rời mắt khỏi màn hình máy tính đầy các dãy số liệu.
"Dậy rồi sao?"
Anh vươn tay đón lấy tay cậu sau đó lại buông ra, kéo eo cậu ngồi gọn lại trên đùi mình. Cằm anh kề lên vai cậu, ghé sát vào tai.
"Tỉnh hẳn chưa?"
Cậu khịt mũi rồi dụi dụi mắt.
"Không muốn ngủ nữa, nhưng mí mắt cứ sụp xuống."
Anh cười cười, bàn tay đang đặt trên eo cậu di chuyển vào trong xoa xoa cái bụng nhỏ.
"Đói chưa?"
Văn Toàn lười trả lời, chỉ gật đầu rồi ngả người ra sau dựa vào lòng anh.
Thấy người trong lòng không còn sức lực chỉ dựa dẫm vào mình, khoé môi Ngọc Hải cong lên, ánh mắt ánh lên sự hài lòng. Anh nhỏ giọng dỗ dành.
"Chịu khó một chút. Xong rồi anh bế về ăn súp cua."
Văn Toàn gật đầu ưng thuận, miệng hơi chun lên làm nũng.
"Phải để dành cho em hai quả trứng."
Anh bỗng xấu xa chuyển tay xuống hông cậu, nhẹ nhàng xoa nắn.
"Hai quả lúc trưa chưa đủ thoả mãn em sao?"
Cậu im lặng không trả lời.
Anh nghĩ cậu đã thiếp đi, lập tức buông lỏng phòng vệ. Anh dùng một tay ôm eo để cậu khỏi ngã, tay còn lại đưa lên con chuột máy tính để xử lý công việc.
Ba
Hai
Một
Bụp.
Văn Toàn thúc cùi chỏ vào bụng khiến anh bất ngờ rút tay khỏi bàn phím mà ôm bụng.
"Em..."
Dù đau nhưng vẫn sợ em ngã xuống đất. Bàn tay giữ eo cậu vẫn không hề rời khỏi vị trí.
Không có một sự lương thiện hay khoan nhượng nào trong gia pháp dạy dỗ chồng yêu của phu nhân đây
Cậu vẫn thản nhiên ngồi trên đùi để anh ôm eo, còn buông lời cảnh cáo
"Đã vô độ không điểm dừng mà còn tự hào khoe khoang à? Lần sau anh còn thế em cho anh lên làm bia đỡ đạn nghe chưa?"
Cảnh cáo biết bao nhiêu lần nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Văn Toàn vốn tưởng ở phòng làm việc anh chỉ làm một lần để lấy cảm giác thôi. Sau đó biết ngại mà dừng lại. Nhưng không... làm từ bàn làm việc tới sofa rồi phòng ngủ. Nếu không phải đang ban ngày ban mặt, Quế tổng cũng có ý định áp người cậu lên mặt kính nhà cao tầng vừa ngắm cảnh thành phố vừa làm chuyện xấu xa.
Anh ấm ức cáo trạng
"Tại em đẹp quá làm chi?"
Câu nhíu mày định huých thêm phát nữa, may mà anh đỡ lại được.
"Hì hì. Phu nhân... thủ hạ lưu tình với anh chút đi."
Văn Toàn chẹp miệng, dường như đã thanh tỉnh hẳn, cậu còn lườm anh thêm một cái.
"Là anh không chịu kiềm chế còn trách ngược lại em sao?"
Ngọc Hải không biết từ bao giờ đã lộ ra vẻ mặt bất ngờ.
"Đâu có. Anh nào dám trách em chứ. Ý anh nói là... em bẩm sinh khiến cho người khác không thể cưỡng lại. Nhất là anh. Để anh ở cùng với em. Không ăn em là sự thất bại về năng lực của anh."
Cậu đột nhiên cứng miệng chẳng biết nói lại thế nào. Cậu chớp chớp mắt nhìn anh. Anh cũng nhìn cậu đắm đuối.
Câu nói này của anh một là sủng nịnh, hai là khéo léo. Mặc dù mấu chốt cuối cùng là 'dù thế nào anh cũng phải ăn em' nhưng mà cách nói của anh khiến người ta không bắt bẻ được. Giống như anh không phải dạng tinh trùng thượng não, mà hoàn toàn do yêu thương và sủng nịnh chồng nhỏ, nhận ra được cái đẹp của chồng nhỏ mới hưởng thụ hơi quá trớn như vậy.
Tưởng chừng giây phút rắc thính này vô cùng lãng mạn. Đột nhiên Quế tổng lại bị một tập hồ sơ trên bàn đập vào khuôn mặt trời ban. Kèm theo là tiếng giận dữ của phu nhân nhà y.
"Anh đúng là cái đồ nghiêm túc không quá 3 giây. Bỏ cái tay ra khỏi mông em! Ngay!"
--------------
voteeee đii mọi người ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top